Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác Mộc_ Tiếng hót chim gõ mõ.

Bức ảnh trên thuộc về artirs : kitano9

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1

"Làm ăn, chăm chỉ làm ăn,
Cuộc sống nhọc nhằn nào đã đổi thay,
Đăm đăm ngó xuống bàn tay."

Takuboku thở dài mệt mỏi tựa đầu lên ghế đá ngoài biệt viên, ngẩng đầu nhìn trời với ánh mắt chán nản.

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ với anh.

Thực ra nó đã không tồi tệ lắm, cho tới khi anh đi tẩy hữu hại thư cùng với Kotaro theo lệnh của thủ thư.

Và xui rủi làm sao, quyển sách thủ thư chọn ngày hôm nay lại là quyển "Tekuburo wo kai ni"_Mua găng tay của Nankichi Niimi. Tức nghĩa là Takuboku đã có một cuộc trò chuyện với Kotaro tại đó, trước khi trận đấu bắt đầu.

Mọi thứ khá mờ nhạt với anh khi anh trò chuyện cùng cậu ấy. Hoặc giả như nó cũng chẳng phải là một cuộc nói chuyện? Takuboku chẳng biết, mọi thứ đều không rõ ràng khi câu chuyện bắt đầu, và kể cả khi nó đã kết thúc mọi thứ vẫn hư ảo như mây khói. Và dù nội dung cuộc trò chuyện nó cũng thật đáng xấu hổ như đi mượn tiền bạn mình đi nữa, Takuboku vẫn cảm thấy thật bải hoải khi cố gắng gồng mình lên nặn ra nụ cười như mọi ngày.

Cuối cùng Kotaro đã cho anh mượn một chút tiền, sau khi đã cằn nhằn thật nhẹ nhàng và treo lên gương mặt vẻ khó chịu không mấy khi thấy. Và Takuboku, với nụ cười thật giả tạo và một thái độ quá bất cần, cầm theo số tiền ấy chạy đi mà chẳng biết mình chạy đi làm gì. Suốt trận đấu sau đó, Takuboku mang theo tâm trạng lửng lơ mà vung khẩu súng lên đối đầu với những kẻ xuyên tạc cuốn sách của Niimi, lửng lơ tới mức chẳng để ý gì xung quanh nữa, đúng là nguy hiểm. Cũng may địch ở đây không mạnh lắm, trận đấu kết thúc sớm và Takuboku được dịp chạy thật nhanh quay về tránh ánh mắt Kotaro đang nhìn mình với vẻ kì lạ.

Takuboku thở dài thật ảo não, cúi xuống nhìn những tờ bạc trong tay với ánh mắt lơ đễnh.

Thực ra hôm nay anh mượn số tiền này để làm gì cũng chẳng biết nữa, như thể thấy Kotaro là anh tự động chạy lại vậy. Hoặc có thể là anh thực sự cần nó mà chính anh cũng chẳng nhận ra. anh có thể làm gì với số tiền này bây giờ? Mua đồ ăn à? Ồ, thư viện luôn đầy ắp đồ ăn, nếu có cần mua cũng chỉ là bánh kẹo, thứ ít khi thấy ở đây do thủ thư lo ngại về vấn đề ăn vặt của Ozaki Koyo và Natsume Soseki. Vậy quần áo? Quần áo cũng chẳng phải lo bao giờ, thư viện này tốt lắm. Và cũng chẳng cần lo ngại về vấn đề tiền thuê nhà, vì đây là một thư viện rộng lớn nằm cheo leo trên lưng đồi trúc xanh mướt do một cô bé làm chủ nhân, đủ sức chứa tới cả trăm người. Cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, những thứ thiết yếu nhất cho một cuộc sống giản dị đã luôn đủ đầy, thú thực chẳng cần tiền làm gì cả. Nếu muốn có thể mua ít rượu cũng được thôi, nhưng thứ đó thì lúc nào cũng được một vài người chẳng biết lôi từ đâu ra rất lắm. Sách vở mà mua thì càng buồn cười, vì đây là một thư viện mà. 

Vậy tức là, cuộc sống của Takuboku giờ đây là một cuộc sống đủ đầy chẳng phải nghĩ suy, một cuộc sống mà xưa kia anh đã hằng mong ước mà không thể có được.

Nhưng anh vẫn cảm thấy thật buồn bã và trống rỗng, chẳng hiểu vì sao.

Anh là kẻ đã túng thiếu cả đời mà, bây giờ đột ngột đủ đầy như vậy, thấy cũng thật buồn cười...

Bàn tay này suy cho cùng dù có thế nào cũng vẫn chẳng thể tự làm ra tiền bạc để trang trải cuộc sống, vẫn luôn phải dựa dẫm người khác như xưa kia mà thôi.

Kể cả có là...

Takuboku nhắm mắt lại, thầm nghĩ bức thư hôm nọ mình gửi cho thầy Mori thầy đã đọc chưa nhỉ?

Cuộc sống của anh không thay đổi được đâu. Takuboku vẫn sẽ nợ nần túng quẫn, vẫn sẽ đau khổ, vẫn sẽ là sỗng dựa vào người khác, bây giờ và sau này vẫn vậy.

Vì anh không có tiền.

Tiền bạc đúng là thứ khổ ải trần gian. Vì đâu mà con người ta đau khổ?

Vì đâu mà Takuboku đau khổ? Vì đâu mà cả những người xung quanh anh cũng đau khổ?

Là vì tiền. Vì mấy tờ bạc rẻ mạt anh đang cầm trên tay đây.

Nhưng anh vẫn cần tiền.

Dù căm ghét nó thế nào anh vẫn cần tiền.

Là vì anh vẫn mãi chỉ có hai bàn tay trắng mà khổ nợ mà thôi...

2

"Bỏ nhà bảy tám hôm rồi,
Một mình đứng trước trùng khơi ngút ngàn,
Khóc cho vợi bớt cơn buồn."

Takuboku đứng lặng trên triền cát  trắng, dõi mắt ra xa nhìn đăm đăm vào cảnh hoàng hôn trên mặt biển, nhìn mặt nước cháy rừng rực trong ánh tà dương và cảm nhận từng đợt sóng vỗ dìu dịu ôm ấp lấy làn da lạo xạo cát dưới chân anh đây.

Bên cạnh anh, mấy khóm hoa hồng biển đỏ rực như hòa màu vào với ánh hoàng hôn xinh đẹp , lộng lẫy như một ngọn đuốc ngún cháy lách tách không thể tắt.

Taakuboku nhìn chúng với một ánh mắt phức tạp. Anh nhớ ngày xưa vùng Đông hải quê anh cũng có loài hoa này, những khóm hoa đỏ rực rỡ đối chọi với màu xanh ngút ngàn của biển khơi sóng vỗ, vẫn kiên cường trước những con sóng vỗ bạc đầu để rồi mỗi khi hoàng hôn lên, lại tan chảy trong cái sắc cam đỏ cô liêu đó. Mỗi lần nhìn Takuboku đều cảm thấy cảnh tượng ấy sao mà khắc khoải đến thế. Và anh khóc, khóc trước biển, khóc trước hoàng hôn tịch mịch, khóc cho những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên những cánh hoa kiều diễm. Khóc rồi mà lòng vẫn đau đáu chẳng nguôi ngoai.

Hôm nay Takuboku cũng nhìn chúng, cũng cảm thấy khắc khoải, cũng cô đơn như thế. Nhưng anh không khóc. Takuboku không khóc, có lẽ vì nước mắt anh cũng đã cạn khô rồi. Lòng mặn chát như nước biển kia, anh thầm nghĩ tội nghiệp mấy bông hoa, hôm nay các ngươi sẽ không được tưới tắm trong dòng nước mắt của ta rồi.

Takuboku vẫn đứng lặng ở đó đến tận khi màn đêm buông xuống và mặt biển chìm trong bóng đêm đen đặc quánh mới quay lưng bỏ về phía ánh đèn thư viện le lói đằng xa.

Aa, quê hương quay đầu là thấy, nhưng khi quay đầu lại chỉ có biển mà thôi. Biển không phải của quê nhà.

Sau bước chân Takuboku, mấy khóm hoa vẫn đung đưa trong gió lạnh của biển, kể cả khi màn đêm che khuất màu sắc xinh đẹp của chúng.

Nếu ví Takuboku là mấy bông hoa hồng biển rực rỡ mềm mại, thì cuộc đời chính là bóng đêm kia kìa, chỉ chực lao tới chiếm trọn màu sắc u uẩn của hoa mà thôi.

3

"Từng đêm mình xót cho mình,
Trên xe điện chật bóng hình đơn côi,
Co ro một góc thân tôi."

Căn phòng cuối cùng của tầng hai thư viện, đã nửa đêm mà vẫn sáng đèn.

Takuboku ngồi cuộn mình trong tấm chăn dày, tựa đầu lên khung cửa dõi mắt nhìn ra ngoài trời. Biệt viên tuyết phủ trắng xóa đến chẳng còn nhìn thấy mấy khóm hoa nho nhỏ màu vàng nhạt mà thủ thư mang về trồng đâu nữa. Gió rít từng cơn đập vào cửa kính khiến nó rung lên bần bật, mái tóc mang màu sắc đặc biệt của Takuboku cũng vì thế mà trượt lên trượt xuống theo, rối bù. Nhưng anh không quan tâm, vẫn cứ tựa đầu vào cánh cửa cứ chốc chốc lại rung lên bần bật ấy và đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn trời trắng tuyết.

Hôm nay cũng lại là một ngày thật cô đơn.

Tâm hồn anh giá lạnh như tuyết đang rơi kia kìa.

Nhưng anh biết cùng ai chia sẻ sự cô đơn đang gặm nhấm trái tim mình như con tằm ăn dâu này đây?

Takuboku không có ai ở bên ư? Không phải thế.

Chỉ là anh không được ai thấu hiểu thôi.

So với dù xung quanh luôn có bè bạn nhưng không một ai hiểu được ta, với ta chẳng có ai bên cạnh, cái nào mới là nỗi đau lớn hơn cả?

Takuboku không biết, và cũng không muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

Vì dù gì cũng là đau đớn mà thôi.

Dù cho mọi người ở bên.

Dù cho anh có đang đứng giữa rất nhiều những con người hối hả ngược xuôi.

Dù cho anh có đang cười.

Thì không có nghĩa là anh hạnh phúc.

Thực ra, Takuboku tự hỏi khi vẫn đang ngắm trời tuyết phủ với con mắt u sầu, thế nào mới là hạnh phúc chứ?

Nếu tiền bạc hay địa vị là thước đo đánh giá chuẩn mực cho hạnh phúc, thì Takuboku thà vứt bỏ thứ hạnh phúc ấy giày xéo dưới chân còn hơn.

Nhưng nếu vứt bỏ nó thì anh sẽ ra sao?

Takuboku, vào một đêm tuyết trắng xóa, trong căn phòng nhỏ của mình, vẫn ngồi co ro bên cánh cửa kính ,  đơn độc cuốn chặt chiếc chăn quanh mình và không ngừng nhìn ra xa , xa, thật xa hơn nữa, xa vượt khỏi bầu trời không còn nhìn thấy được trên cao kia.

Và vẫn cô đơn với trái tim trắng buốt lạnh.

4

"Rừng sâu nghe một tiếng đoành,
Lòng đem tội nghiệp cái anh chán đời
Chỉ mong người chết là tôi."

Takuboku lặng lẽ đứng bên thân cây cổ thụ trong cánh rừng nơi chiến trận, đăm đăm ngước mắt nhìn lên trên vòm cây cao vút mãi phía trên trời xanh kia, tìm kiếm một bóng chim mà không thấy.

Bokusui bạn anh đến bên, với nụ cười xuề xòa , vỗ vai anh bồm bộp cùng hơi thở đượm men nồng phả ra không khí mà hỏi

"Đang nghĩ gì đấy bạn hiền?"

Takuboku mỉm cười, không nhìn lại mà khe khẽ nói thì thầm

"Đang nghĩ xem cái cây này có chim gõ kiến không?"

"Chim gõ kiến? Sao tự nhiên lại nghĩ đến chim gõ kiến?"

Takuboku không trả lời nữa, chỉ cười thôi.

"Cậu lại nghĩ lung tung rồi phải không?"

Bokusui nhăn mặt nói với vẻ không bằng lòng và xen lẫn cả lo lắng nữa. Nhưng Takuboku vẫn chỉ cười. Có lẽ nó là một nụ cười u ám. Hoặc là do cái cây quá to kia làm tối đi gương mặt anh. Nhưng nó vẫn là một nụ cười thật tối tăm trong một ngày xuân tươi đẹp thế này. Và Bokusui nhận ra điều đó. Với tư cách bạn thân của một con người như Takuboku, Bokusui luôn phải đảm bảo nụ cười của con người ấy không trở nên méo mó. Và rạn vỡ, nát vụn ra như xưa kia đã từng vậy.

"Đi nhậu với tôi một chầu nhé?"

"Hả? Sao tự nhiên....."

"Tại hôm nay Chuuya đi đâu mất rồi, tôi không có ai nhậu cùng thì buồn chứ sao?"

".......Hừm, được thôi, nhưng đại nhân đây không có giả tiền đâu đấy nhá!"

"Rồi rồi, tôi bao cậu là được chứ gì?"

"Tất nhiên là phải như thế rồi!! Ta sẽ uống thả ga cho xem!!!!"

"Ê...., thôi kệ đi, cậu vui là được rồi..."

Bokusui thở dài nhìn theo bóng người bạn mình chạy nhanh lên trước, vừa hò hét vừa thích thú xoay vòng vòng mà mỉm cười bất đắc dĩ. Thực ra cậu ấy vẫn còn trẻ con...Hoặc là, Bokusui chợt tắt nụ cười, đó là do cậu ấy chết quá sớm. Takuboku mất năm mới 27 tuổi, hay đúng hơn, là 26 tuổi 2 tháng. Tuổi đời còn quá ít ỏi, quá sớm để ra đi như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa Takuboku chưa nếm trải được mùi đời. Sống trên đời chỉ được 26 năm, nhưng Takuboku là người khổ sở hơn bất cứ ai, là người chìm trong tuyệt vọng hơn bất cứ ai, là người cô đơn hơn bất cứ ai. Những vần thơ đậm chất hiện thực và tuyệt vọng kia chính là một minh chứng sống mãi theo thời gian. Một con người tội nghiệp. Một con người đáng thương u uất. Một con người nhỏ bé yếu ớt vì bệnh tật. Một con người mạnh mẽ. Một con người chưa bao giờ nở ra được nụ cười hạnh phúc thật sự...

Nụ cười đang rạng rỡ trên môi của Takuboku kia có phải là thật lòng không, Bokusui không biết, không một ai biết , và chính Takuboku cũng không biết. Nhưng biết làm sao được đây, nên Bokusui chỉ còn cách thầm lặng dõi theo bóng hình nhỏ bé kia, và đến bên cạnh mỗi khi con người ấy quẩn quanh trong tuyệt vọng.

Dù cho đó có là giả dối đi nữa...

Vẫn còn hơn là phải để cậu ấy vụn vỡ như xưa kia.

Bokusui buồn bã mỉm cười khi dõi theo bóng lưng người bạn của mình thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh tà dương tịch mịch, tự hỏi đến bao giờ mình mới bù đắp được tâm hồn héo hon chết dần chết mòn kia đây...

Có lẽ là không bao giờ, , Bokusui chỉ còn cách tự lừa dối mình, lừa dối Takuboku và thắp lên nụ cười không thật lòng chút nào kia. Và giữ cho người bạn ấy, sống tiếp.

Chỉ là cho chính bản thân ích kỉ.

Bao giờ con người tội nghiệp kia mới hết đau đớn đây.....?

5

"Dịu dàng thấm hộ hết rồi,
Bao nhiêu ngọc cát khô vơi lệ người.
Nặng chi đến thế lệ ơi."

------------------------------------------------------------------------------------

Yo các bạn,khụ khụ...Tớ là  đứa viết ra câu chuyện này....

Tớ muốn hỏi là tớ viết có ổn không? Vì tớ khá lo với sự kết hợp giữa thơ của Takuboku và văn của tớ thế này...Thực ra tớ đã rất băn khoăn khi có ý tưởng viết cái này và phân vân có nên viết hay không, nhưng cuối cùng vẫn chọn viết...Vì tớ rất thích thơ của Takuboku, mọi vần thơ đều tuyệt vọng và rất cuốn hút, nên tớ muốn viết cái gì đó dành riêng cho Takuboku, một cách thật nghiêm túc cho văn hào tuyệt vời tớ rất quý mến này...

Nếu vì câu truyện này của tớ mà các bạn yêu quý Takuboku hơn tớ sẽ rất vui :)))

--------------------------------------------------------------------------------

#25032017






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com