ba;
Chớp mắt mà thứ bảy tới rồi. Hôm nay, là ngày hẹn của Quang Anh và Đức Duy. Bạn Duy cũng hơi dè chừng, tại trước bị người nọ quát nên bạn cũng hơi sợ.
Mấy ngày nay, ngày nào Quang Anh cũng mua bánh tặng cho Đức Duy làm bạn cứ bị mấy đứa trong lớp chọc cho không có đường trốn.
"Đại ca nhớ chiều nay bốn giờ đó nha."
"Nhớ rồi, nhắc mãi."
"Nhắc để nhớ chứ!"
Đức Duy xoay xuống nhắc nhở Thanh Bảo về cuộc hẹn chiều nay. Đang cười cười nói nói với Thanh Bảo thì lại có người tìm tới.
Lần này không phải là Quang Anh tìm Đức Duy nữa mà là Thế Anh tìm Thanh Bảo=))
"Ơ, anh Thế Anh? Anh kiếm em có chi hong ạ?"
"À, Khoa nó nhờ anh đưa cho em hộp sữa."
Dứt câu Thế Anh xèo tay ra hộp sữa đưa cho người trước mặt. Bạn Bảo nhận lấy hộp sữa rồi cảm ơn Thế Anh.
Trong lòng bạn khó hiểu, hồi sáng anh hai có đưa sữa cho bạn rồi mà, hẳn hai hộp luôn đấy. Nhưng nếu mà anh hai muốn đưa sữa cho bạn nữa thì anh chắc chắn sẽ đưa trực tiếp mà nhỉ??
"Anh hai em đâu mà lại nhờ anh đưa hộ thế ạ?"
Thanh Bảo không nghĩ nữa, quyết định hỏi luôn. Thế Anh chột dạ, gãi gãi mũi rồi bảo là do Hoàng Khoa bận gì ở câu lạc bộ nên nhờ anh đến đưa hộ bạn thôi.
Thanh Bảo nhận được câu trả lời thì gật gù, bạn cảm ơn anh rồi định bước vào lớp thì bị Thế Anh lên tiếng chặn lại.
"À mà Bảo này!"
"Dạ có gì hong anh?"
"Anh gửi lời kết bạn thì Bảo đồng ý nhé?"
"Dạ, ok anh!"
Thế Anh gật đầu rồi cười nhẹ, xoa đầu Bảo rồi vẫy tay chào tạm biệt bạn. Bảo hình như đã quên mất lời anh hai dặn rồi.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Thanh Bảo vừa về đến nhà là chạy lên phòng mở điện thoại lên liền. Trùng hợp sao khi mà Thế Anh vừa gửi lời kết bạn cho Bảo vào một phút trước.
Bạn Bảo như đã hứa thì không nghĩ nhiều ấn ngay vào nút đồng ý ngay. Sau đó, bạn úp điện thoại xuống bàn.
Thời tiết dạo này cứ nóng nực bạn Bảo quyết định đi tắm rồi sẽ xuống ăn cơm.
...
Thanh Bảo nằm dài trên sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi. Nhìn đồng hồ thì hoảng hồn vì đã ba giờ bốn mươi lăm rồi. Thanh Bảo bật dậy chạy thẳng lên phòng thay đồ.
Bật điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Đức Duy. Thanh Bảo quyết định gọi lại cho người em họ.
"Alo! Gọi quài không thấy bắt máy cha, gần 4h rồi."
"Tao lo xem phim nên quên mất luôn."
"Vãi, sắp trễ rồi đó, lẹ đi em qua rước đấy nhé!"
"Ừ, ok."
Tút
Thanh Bảo vừa thay đồ vừa trả lời điện thoại của Đức Duy. Bạn mặc áo khoác, quần dài, đeo khẩu trang rồi mắt kính, cuối cùng là mũ lưỡi trai.
Thanh Bảo bước chân xuống nhà, định mở cửa thì Hoàng Khoa đứng phía sau khoanh tay lên tiếng hỏi.
"Đi đâu đấy Bảo?"
"Em đi theo dõi thằng Duy, nảy em có nói hai nghe rồi đó!"
"Ừ, nhớ về sớm đấy nhé!"
"Dạaaa"
Thanh Bảo chào tạm biệt Hoàng Khoa rồi mở cửa ra khỏi nhà. Vừa ra đã thấy Đức Duy đứng chờ, bạn Duy trề môi.
"Làm gì lâu thế không biết!"
"Nói nhiều! Đi lẹ không thì bảo?"
Đợi Thanh Bảo leo lên xe rồi Đức Duy vặn ga chạy đến điểm hẹn.
...
Đến nơi, Đức Duy dặn Thanh Bảo là mình sẽ vào trước, sau đó rồi Thanh Bảo hẳn vào, chọn chỗ ngồi phía sau bạn.
"Thế nhé! Em vào trước."
Đức Duy mở cửa bước vào, bạn thấy chỗ mà Quang Anh đang ngồi. Gần cửa sổ, nhìn sơ qua góc nghiêng của người nọ đẹp hú hồn luôn.
"Duy tới rồi hả? Ngồi đi, mình gọi nước nhé!"
"Bạn tới lâu chưa? Xin lỗi vì đến trễ nhé!"
"Mình mới tới thôi. "
Sau đó thì Quang Anh gọi nước cho cả hai. Lúc này, Thanh Bảo mới bước vào. Trông bạn Bảo khả nghi vl, giống mấy đứa đi theo dõi lắm.
Bạn ngồi sau lưng Duy nhưng quay lưng lại. Như thế thì hai anh em mới dễ nói chuyện. Bạn Bảo gọi đại một ly nước rồi hóng chuyện.
"Hôm nay nhìn Duy xinh lắm!"
"Cảm ơn nhé, hôm nay bạn đẹp trai lắm luôn ấy!"
Hai đứa khen nhau xong thì im re, đứa nào đứa nấy mặt đỏ như trái cà chua luôn. Thanh Bảo bên này đầu đầy chấm hỏi luôn. Không hiểu thế lực nào khiến hai đứa bên kia yên lặng quá.
Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này thì Đức Duy quyết định mở lời trước với Quang Anh.
"Quang Anh ơi! Bạn có..."
Rồi đó, hết im giờ hai đứa nói chuyện rôm rả lắm kìa. Nói chuyện hợp nhau lắm hay sao mà thấy hai đứa cứ nói xong lại cười miết.
Thanh Bảo bên đây chán gần chết.
"Đức Duy có người yêu chưa nhỉ?"
"Mình chưa, sao vậy?"
"Không gì đâu, mình thắc mắc thôi ấy mà."
Quang Anh để tay lên bàn chóng cằm nhìn Duy. Đức Duy cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác.
"Duy xinh trai thế này sao lại không có người yêu nhỉ? Hay là..."
"Hay là sao???"
Đức Duy tò mò vế sau nhưng Quang Anh chỉ cười rồi bảo không có gì, Duy cứ tiếp tục đi.
"Vãi cứt thật chứ! Thằng này nó thích thằng Duy chắc luôn!"
Thanh Bảo bên đây nói nhỏ, cái điệu này giống lắm. Coi trên phim thấy quài chứ gì, chậc chậc lộ liễu quá rồi.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Tao thấy thằng kia có ý đồ với mày rồi Duy ơi!"
"Em thấy bạn đó bình thường mà ta?"
"Chậc chậc, mày khờ khạo quá em ơi!"
Thanh Bảo ngồi sau xe của Duy, lắc đầu rồi tặc lưỡi. Tính giải thích mà hoi kệ, cứ để hai nó thuận theo tự nhiên. Trước sau gì thằng Duy cũng biết thôi, muộn chút cũng hong sao.
...
"Tới nhà rồi đại ca."
"Ừ, vào nhà chơi không mạy?"
"Thôi em về, sáu giờ mấy rồi."
Chiếc dừng lại trước nhà Thanh Bảo, bước xuống xe, Thanh Bảo mời Đức Duy vào nhà dù sao mai cũng được nghỉ nhưng Duy lại từ chối.
"Còn sớm chán!"
"Bai bai đại ca!"
Không đợi Thanh Bảo nói gì thêm, Đức Duy phóng cái vèo chạy đi liền. Chỉ còn mỗi tiếng động cơ xe và tiếng Thanh Bảo chửi.
...
Bước vào nhà, có mấy đôi dép để bừa ở ngoài nhưng Thanh Bảo nào có để ý, bạn nhỏ lên tiếng nũng nịu gọi Hoàng Khoa.
"Anh hai yêu dấu của Bảo ơi! Bé xèm kem quá, hai chở bé đi mua đ-..."
Thanh Bảo im bặt, bởi phòng khách có thêm ba người đàn ông đang ngồi trên sofa nhìn bạn.
Không ai ngoài Tất Vũ, Thanh Tuấn và... Thế Anh. Còn anh hai của Thanh Bảo thì mới từ bếp bước ra.
"Sao? Còn thèm kem nữa không hả Bảo?"
"E-em...em xin lỗi!"
Nói xong Thanh Bảo chạy thẳng lên phòng luôn, quê quá chời rồi.
"Đấy đấy, cho chừa cái tội hay mè nheo!"
Hoàng Khoa ở dưới nhà nói vọng lên cầu thang. Sau đó thì tiếng cười của Thanh Tuấn và Tất Vũ vang lên. Bạn Bảo quê đấy nhé!
"Có sao đâu nhỉ? Tao thấy cũng dễ thương mà?"
Thế Anh nhướng mày lên tiếng, bạn Thế Ang thấy bạn Bảo nhõng nhẽo đáng yêu muốn xĩu, có gì đâu mà cười bạn.
"..."
"..."
"..."
"Đụ má, mắc gì nhìn tao kiểu đó?"
Bộ ba Khoa, Tuấn, Vũ im re, nhìn Thế Anh chằm chằm. Mặt lại bày ra kiểu rất là nghi ngờ, riêng thằng Vũ cái mặt nó rất chi là phán xét nha=))
"Đừng có mà vậy nha! Thế Anh hư quá!"
"Hư cái c*c."
Đấy lại chửi bậy, Tất Vũ mới trêu có một câu là chửi. Sơ hở là chửi, sơ hở là chửi. Hoàng Khoa thở dài, thôi bỏ qua đi.
"Rồi lũ giặc tụi bây kéo qua đây chi giờ này vậy?"
"Ơ hay, hỏi lạ. Hôm nay chúng ta phải ăn mừng ngày Kenvin Đình Bâus chia tay chứ!"
"Mẹ mày, thằng chó Tuấn!"
"Mới đấy mà chia tay rồi à? Mới quen được hai tuần mà???"
"Eo ơi, Thế Anh nhà ta sao mà chung tình được mãi đâu, đến sơ sơ chắc cũng được gần chục em rồi. Để coi, có... "
Hoàng Khoa vừa nói vừa đếm ngón tay, liệt kê từng tên bạn gái cũ của Thế Anh. Đếm ngón tay xong lại chuyển qua đếm ngón chân.
Thanh Tuấn và Tất Vũ nhìn Khoa đếm mà cười nắc nẻ.
"Đ*t mẹ lũ chúng mày, ông đây đ*o có nhiều người yêu cũ tới vậy đâu nhé."
"Nào nào không chửi bậy nhá! Nhà có em nhỏ đấy."
Hoàng Khoa lên tiếng nhắc nhở, ui chu choa nhà này còn em Bảo đang tuổi ăn tuổi nhớn. Chửi như thế em học theo thì sao.
Mà Hoàng Khoa nào biết, em Bảo nhà mình chửi còn ghê hơn mấy thằng bạn của anh đâu. Nhìn hiền vậy thôi chứ chửi là như rap luôn đấy.
"Ấy mà bình thường, mấy vụ tiệc tùng này thì thường hẹn nhau ở bar hay club mà? Sao giờ lại qua nhà tao?"
"Thế Anh nó rủ đấy, cơ mà nhậu có ba đứa thì sao đủ?"
Thế Anh rủ á? Giỡn mặt à, thằng này có bao giờ chịu nhậu ở nhà đâu. Trừ phi có nhạc xập xình, đèn chiếu chiếu, mấy em gái thì nó mới chịu mà??
"Đang tu."
Thế Anh nói xong chồm tới bóc đĩa nho trên bàn rồi bỏ vào họng. Dạo này thấy cuộc sống xô bồ quá nên tới đây cho yên tĩnh.
...
"Hai bỏ Bảo ra đi mà, em hong xuống đâu, quê lắm!"
"Có gì đâu mà quê, xuống chơi với tụi anh, có anh hai ở đây tụi nó không dám chọc mày đâu mà."
Theo góc nhìn hiện tại thì, Thanh Bảo hai tay giữ lấy cánh cửa không buông còn Hoàng Khoa thì ôm ngang hông em trai, hết sức kéo Thanh Bảo ra khỏi phòng.
"Xuống chơi đi rồi anh dẫn đi mua kem, muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Hoàng Khoa vừa kéo vừa nói. Thanh Bảo nghe tới kem thì buông tay ra liền làm hai anh em ngã nhào về phía sau.
"Thiệt hong?"
"Thiệt."
"Thôi, hong thèm!"
"..."
Thanh Bảo nay lớn rồi, còn con nít nữa đâu mà dụ kiểu vậy? Hoàng Khoa tưởng dễ dụ chắc.
...
"Bảo không uống bia hả em?"
Thanh Bảo lắc đầu rồi nói rằng bạn không uống được mấy thứ có cồn. Hoàng Khoa đưa cho Thanh Bảo ly sữa anh mang ra từ tủ lạnh.
"Đừng có mà dụ trẻ nhỏ!"
Hoàng Khoa ngồi xuống kế Thanh Bảo, bạn Bảo chỉ cười trừ rồi uống một ngụm sữa. Thế Anh từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát Thanh Bảo.
Mà bạn Bảo thì lại hồn nhiên quá, không để ý ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, bạn chỉ lo xem chương trình trên tivi thôi.
"Nhìn như muốn nuốt con người ta vậy cha?"
Thanh Tuấn ghé sát người Thế Anh thì thầm. Nói chỉ đủ mình Thế Anh nghe, chứ thằng Khoa mà nghe thì lại mệt=))
"Nhìn người đẹp thì phải nhìn lâu chút."
Thế Anh đẩy đầu Thanh Tuấn ra rồi đưa ly rượu lên môi, nhấp nhẹ. Vừa nhấp vừa nhìn người đang chăm chăm vào tivi mặc kệ sự đời.
Tất Vũ thắc mắc, không hiểu Thế Anh đang nói gì.
"Ủa gì? Tivi chiếu phim cảnh rừng núi mà có thấy ai đâu mà người đẹp?"
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty
"Anh gửi lời kết bạn thì Bảo đồng ý nha."
"Anh ngỏ lời tỏ tình thì Bảo đồng ý nha."
Thấy cũng ra gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com