bảy;
"Ơ? Thế là thật à?"
Thanh Tuấn thấy Thế Anh không trả lời. Nghĩ, thế là thật đấy hả? Mới đầu Thiện nói Tuấn chả thèm tin đâu.
Bởi thằng Thế Anh có thích con trai đâu. Người yêu cũ nó toàn là nữ, với cả nó bảo nó thẳng rồi còn gì.
"Thằng Khoa mà biết thì nó nhai đầu mày Thế Anh ơi là Thế Anh!"
"Thì bởi, đụ má. Tụi bây bé bé cái mồm lại đi, nó nghe thì tao lại thành gấu trúc."
Nhắc Hoàng Khoa, Thế Anh lại rầu. Muốn quen Thanh Bảo là phải trải qua kiếp nạn mang tên Hoàng Khoa đó chời. Sau mà gã qua được cái trận giông bão này đây.
Thanh Tuấn thấy Thế Anh thở dài, mặt rầu rĩ.
"Thằng Bảo nó còn nhỏ, mày đừng có để thằng bé mang vết thương sâu trong lòng chứ!"
Thanh Tuấn lên tiếng nhắc nhở. Uầy, nói gì thì nói. Thanh Bảo nó dễ thương, hoạt bát, lanh lợi lắm, như tờ giấy trắng vậy đó. Sợ rằng vào tay Thế Anh lại...
"Clm, tao có tệ đến vậy đâu thằng chó!"
Thế Anh hiểu Thanh Tuấn nói gì đấy nhé. Nè nha, cái này người ta thương thật lòng đó. Cảm giác với Thanh Bảo là chưa từng trãi qua với ai hết.
Nói thiệt luôn là từ lần gặp ở cantin, Thế Anh đã để ý Thanh Bảo rồi.
Tự nhiên đang đứng cái có bạn nhỏ cái đầu trắng trắng, tay nắm lấy góc áo nhỏ giọng xin được qua.
Lúc đó là thấy dễ thương ứ chịu nỗi rồi.
Lúc đối diện thì mới thấy đúng là xinh như thiên thần thật. Càng nhìn càng thấy mê.
Mà không biết là xui hay may, bé Bảo lại là em trai của Hoàng Khoa.
Đưa tay xoa đầu Thanh Bảo, tóc thì mềm mềm lại thoang thoảng mùi dầu gội dễ chịu. Cả cái khuôn mặt ngại ngùng đỏ chót đó nữa.
Nhưng lúc đó Thế Anh đang có bồ, nhưng gã chán rồi. Gã cũng có yêu cô ta thật lòng đâu. Mấy người trước cũng vậy thôi.
Ấy mà Thanh Bảo lại khác nha. Sau vụ ở nhà gã, rồi lúc em cười với gã. Gã cảm thấy tim mình đập thình thịch luôn.
Nhìn em càng lâu gã chỉ muốn ôm chặt em vào lòng để bảo vệ, chở che cho em thôi. Muốn nhìn thấy em Bảo cười, muốn em Bảo yêu mỗi Thế Anh thôi.
Nhớ lại hồi ở nhà gã, gã cũng mất ngủ mấy đêm liền tại cứ nhớ khuôn mặt lúc đó của Thanh Bảo quài à.
Nhiều lúc học mà gã cứ ngơ ngơ ra rồi cười như ngốc vì nhớ lại hình ảnh Thanh Bảo cười.
Xong còn lưu ảnh của em Bảo trông điện thoại lâu lâu lấy ra ngắm nữa.
Rồi gã còn cảm thấy hơi ganh tị với những đứa xung quanh em nữa. Đặc biệt là cái thằng nói nó có "ăn nằm" với em đó.
Mấy cái cảm giác này, gã chưa từng có với bất kì ai.
Chưa bao giờ cảm thấy tim đập nhanh khi đối diện, hay khi thấy nụ cười của người đó. Chưa bao giờ nhớ nhung một người lâu tới vậy. Và chưa bao giờ nhớ ai đó xong lại cười tủm tỉm như thằng ngốc hết.
Thanh Bảo là người đầu tiên khiến Thế Anh như vậy. Thanh Bảo là người đầu tiên (và cũng sẽ là người cuối cùng).
...
Hai đứa đi xuống cantin chung mà về lại đi hai hướng. Thế Anh qua khối 10, Thanh Tuấn qua khối 11=))
"Tuấn qua kiếm em hả? Nhớ Tuấn muốn chết à."
Đức Thiện đang ngồi buồn rầu ở trong lớp thấy anh người yêu nhỏ qua kiếm mình thì mừng muốn xĩu.
Chạy ào ra ngoài, ôm anh người yêu vào lòng. Đức Thiện hôn lên tóc rồi hôn trán xong lại hôn má. Hôn tùm lum luôn.
Mới gặp hồi ra chơi mà sao nhớ quá.
"Nhột quá, Thiện bỏ anh ra đi, ngại quá."
Thanh Tuấn ở trong lòng Đức Thiện cự quậy. Tay đẩy đẩy Đức Thiện ra nhưng nào có thoát ra được.
"Tuấn hong thương em hả?"
"Ơ? Không có."
"Không có thương luôn."
Đức Thiện bỏ Thanh Tuấn ra, cả người ủ rũ như cún nhỏ bị chủ ruồng bỏ mà cụp đuôi, cụp tai. Thanh Tuấn nhìn em người yêu như vậy thì phụt cười.
Vì em lớn dễ thương quá.
"Nè, cho em."
Thanh Tuấn dúi vào tay Đức Thiện bịch kẹo nhỏ. Rồi hôn vào má em người yêu cái chụt. Chắp hai tay sau lưng rồi cười hì hì.
"Ôiii! Anh bé dễ thương quá đi mất!"
Dễ thương thế thứ gì mà chịu nổi?
Đức Thiện định làm giá mà anh người yêu làm vậy cái mất hết giá luôn. Nhào ra ôm ôm hôn hôn Thanh Tuấn quá trời.
"Ủa? Tiết này lớp em vắng hả Thiện?"
"Đúng rồi đó anh."
Đứng một hồi, Thanh Tuấn mới để ý. Nảy giờ không thấy giáo viên vào lớp.
"Lớp anh cũng vắng tiết."
"Thế thì hai ta xuống cantin chơi đi anh!"
Nói xong, Đức Thiện kéo tay Thanh Tuấn xuống cantin ngồi chơi liền. Mặc dù mới từ cantin lên nhưng thôi kệ, lần này xuống để chơi với em người yêu mà.
Mấy đứa trong lớp tức nổ đom đóm mắt vì màn rắc cơm chó của đôi tình nhân này.
...
Bên đây Thế Anh đang đứng trước lớp nhìn xem Thanh Bảo đang ngồi bàn nào. Thì một cánh tay đập lên vai làm gã giật nảy mình.
Tưởng ai xa lạ, hóa ra là em trai yêu quý Quang Anh.
"Làm gì ở đây vậy anh hai?"
"Cái đó tao phải hỏi mày. Sao không vào học?"
"Đang ra tiết mà, lo gì."
Đức Duy đang cười nói với mấy đứa bạn thì thấy bóng dáng quen thuộc. Phóng như bay ra liền, ra đến nơi thì thấy có thêm người.
Phóng ngược vô lại định lôi kéo Thanh Bảo ra. Phải ra ngắm người ngày đêm mình thương nhớ chứ!
Quang Anh thấy Duy phóng ra còn chưa kịp cười thì thấy bạn Duy phóng ngược trở vô khi thấy Thế Anh.
Làm Quang Anh liếc Thế Anh muốn lòi con mắt, tại tưởng Đức Duy bị anh hai mình bắt nạt nên sợ.
Hóa ra là kéo Thanh Bảo ra theo.
"Quang Anh qua đây, tui có chuyện muốn nói nè!"
"Hả? À...ừ"
Đức Duy nắm tay Quang Anh kéo đi ra hành lang cầu thang. Quang Anh cũng không hiểu tại sao nhưng thôi kệ đi. Được Đức Duy nắm tay là khoái gần chết rồi.
Thanh Bảo ngơ ngơ ra nhìn Quang Anh bị Đức Duy kéo đi. Mặt bạn Bảo vẫn còn ngáy ngủ, tóc tai thì rối hết cả lên.
Thế Anh nhìn bạn Bảo đang ngu ngơ thì cũng chỉ biết nhịn cười. Trong lòng nghĩ, con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết.
"Bảo đang ngủ hả em?"
Thanh Bảo đang ngẩn ngơ thì giật mình khi nghe câu hỏi của Thế Anh. Xoay đầu qua thì thấy Thế Anh đứng trước mặt, miệng còn cười cười.
Nín đi, đừng có cười nữa! Đẹp trai quá, tui chịu hong có nỗi biết không hả!?
Nội tâm Thanh Bảo gào thét vì độ đẹp trai của người đối diện. Bạn lại lần nữa ngơ ra luôn, hai má bạn thì hơi ửng hồng.
Thế Anh có chút buồn cười, đưa tay che miệng. Cục bột này làm gì gã cũng thấy đáng yêu hết.
"Bảo? Bảo? Sao thế hả em?"
Thanh Bảo giật mình lần nữa khi Thế Anh hỏi. Bạn lắc lắc đầu rồi nhìn Thế Anh.
"Anh Thế Anh kiếm em ạ?"
"Ừ, đúng rồi."
"Có chuyện gì hả anh?"
Không có gì đâu, chỉ là anh nhớ Bảo vl nên anh tìm Bảo cho đỡ nhớ. Thế Anh nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra.
Lạ hen? Trước thì nói với gái bình thường mà? Sao giờ đứng trước Thanh Bảo lại sợ không dám thế?
"Anh cho Bảo."
Thế Anh đưa hộp sữa ra trước mặt Thanh Bảo. Có chút do dự nhưng Thanh Bảo vẫn cầm. Đồ crush cho, ngu mới không cầm.
"Em cảm ơn."
Thanh Bảo nhận lấy, lễ phép cúi đầu cảm ơn. Thế Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu Thanh Bảo.
Muốn hôn ẻm ghê mà sợ bị Hoàng Khoa đập.
"Thế nhé, anh về lớp đây, tạm biệt Bảo."
"Dạ, bai bai anh!"
Thế Anh vẫy vẫy tay chào Thanh Bảo rồi bước đi. Bạn Bảo đứng đó nhìn mãi đến khi bóng Thế Anh khuất sau hành lang rồi mới thôi.
Mấy đứa trong lớp nãy giờ chứng kiến hết. Thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng chốt hạ một vấn đề chung rằng:
Badboy có tiếng của trường Bùi Thế Anh 12A2 đang cua Thanh Bảo 10A1.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Ủa về rồi à?"
Thế Anh bước vào lớp sau hơn 20p ra ngoài. Hoàng Khoa và Tất Vũ nằm la liệt ra bắn game, còn Trang Anh thì chỉ lướt lướt điện thoại.
"Ủa nước của tao đâu?"
"Bánh của tao nữa?"
Thấy Thế Anh ngồi vào bàn, trên tay không cầm bất cứ thứ gì nên Khoa và Vũ lên tiếng hỏi.
"Thằng Tuấn cầm."
Thế Anh lấy điện thoại từ túi quần ra, thản nhiên lướt lướt. Mặc kệ hai thằng bạn mình có dấu hiệu rục rịch rồi.
"Vậy nó đâu?"
"Đi gặp thằng Thiện rồi."
Hoàng Khoa nghe xong thì bỏ điện thoại xuống rồi giãy đành đạch. Không riêng gì Khoa, Vũ cũng giãy.
Đứa đói gần chết đợi nảy giờ vẫn không có bánh để bỏ họng. Đứa khát khô cổ thì không có nước.
"Bớt khùng lại giùm tao."
Trang Anh lên tiếng nhắc nhở hai con cá đang giãy giụa như mắc cạn. Bực mình quá, làm chuyện điên khùng.
Trên lớp Khoa và Vũ đang làm mình làm mẩy thì ở dưới cantin Tuấn đang tò te tú tí với người yêu.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Em muốn được cùng nhau suốt ngày như trẻ con. Không rời nhau dù một bước đầy như trẻ con. Mình làm những điều mình muốn..."
Trong nhà bếp, Thanh Bảo đang vừa rủa chén vừa ngân nga bài hát. Hoàng Khoa ngồi ở bàn ăn, ăn trái cây cũng thấy hơi lạ.
Dạo này thằng em trai cưng cứ hay hát mấy bài tình yêu rồi có hành động như thiếu nữ đang yêu vậy.
Mới mười lăm tuổi đầu, đã yêu với đương.
"Con nít ranh."
Hoàng Khoa nói nhỏ trong cổ họng. Tay bóc lấy bóc để chùm nho bỏ vô miệng, tay cầm điện thoại lướt lướt facebook.
Thanh Bảo úp chén, rửa tay rồi chùi tay lại cho khô. Bước tới tủ lạnh lấy ra một cây kem rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoàng Khoa.
"Tao thấy dạo này mày lạ lắm nha Bảo."
"Hả? Lạ gì hai? Em bình thường mà?"
Thanh Bảo bóc kem ra cắn một miệng rồi lại nhìn Hoàng Khoa đang tập trung lướt điện thoại.
"Mày thích ai à?"
Thanh Bảo nghe xong phun kem ra luôn. Hoàng Khoa quá quen rồi nên lấy khăn giấy đưa cho Thanh Bảo.
"Nào có, ai nói anh hai hả?"
"Thấy mày đăng face."
"Em giỡn ấy mà."
Thanh Bảo lau miệng, vừa rồi sợ mà tim muốn nhảy ra khỏi ngực luôn. Anh hai mà biết thì có mà làm khó người ta.
Thế thì thương cho Thế Anh của em lắm.
Hoàng Khoa rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn Thanh Bảo đang thở phào rồi nghiêm giọng nói.
"Tao không cấm mày yêu ai hết nhưng mày nên biết mà lựa đúng người."
"..."
"Bảo à, tình yêu không phải lúc ngọt ngào như mày nghĩ đâu. Rồi mày sẽ hiểu."
Thanh Bảo cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Bạn biết, anh hai là lo cho bạn. Bởi vì anh hai cũng từng yêu nhưng không có kết quả hạnh phúc như anh hai từng nghĩ.
Nó để lại trong lòng anh trai bạn một vết sẹo rất sâu. Tuy không còn đau đớn như ngày trước nữa nhưng nó vẫn âm ỉ mãi không ngôi.
"Anh Đan vẫn còn yêu anh nhiều lắm."
Thanh Bảo ngẩng đầu nhìn Hoàng Khoa. Ánh mắt anh trai bạn lạnh nhạt mỗi khi nhắc đến tên người đó.
"Mặc kệ, tao không quan tâm. Tao đã không còn tha thiết gì cho cái cuộc tình đó nữa rồi."
Nói xong Hoàng Khoa úp điện thoại xuống mặt bàn, đứng đậy dọn đĩa trái cây.
Thanh Bảo biết anh hai bạn hận lắm. Mỗi khi nhắc lại anh hai luôn cảm thấy bản thân ngu ngốc, hối hận vì đã yêu như thế.
Thanh Bảo đã từng thấy anh trai đau lòng đến thế nào. Cũng đã từng thấy anh trai nhiều đêm khóc nấc lên nhưng sáng hôm sau lại vờ như không có gì.
Thanh Bảo thấy thương Hoàng Khoa nhiều lắm.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty
=)) mới viết fic mới. Cơ mà bé nó không ngọt ngào mấy. Đọc thử đi mn🤸♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com