bốn;
Hôm nay trời mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ. Nắng hôm nay chẳng hề gắt gao như mọi ngày. Những tia nắng xuyên quá mấy tán cây tạo thành các vệt loang lổ màu vàng in trên sân.
Thanh Bảo đi dưới sân trường cùng với cậu bạn Tuấn Anh. Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Thanh Bảo cảm thấy rất vui mà bạn nổi hứng đi dạo ở sân trường.
Chắc là vì trời hôm nay đẹp chăng?
Bỗng bạn Bảo chạy lên phía trước, ngước nhìn bầu trời làm Tuấn Anh cảm thấy khó hiểu.
Rồi Thanh Bảo xoay đầu tay chỉ đám mây có hình thù gì đó và bạn Bảo thấy nó khá giống hình dạng của một chú chó.
"Mày kìa Tuấn Anh."
"???"
Tuấn Anh đầu đầy chấm hỏi nhìn Thanh Bảo. Sau đó chỉ thấy Thanh Bảo tay thì ôm bụng, tay thì vỗ vỗ đùi cười nắc nẻ. Tuấn Anh bên này tuy không hiểu lắm rồi nhưng đây không phải là điều quan trọng.
"Sao nay lại rủ tao đi dạo trong trường?"
"Thì hôm nay trời đẹp, tao rủ mày đi dạo cho khuây khỏa thôi."
Tuấn Anh bước lên để đi ngang hàng với Thanh Bảo. Tuấn Anh đút hai tay vào túi quần, nghiêm túc nhìn Thanh Bảo.
"Nhớ hồi hai tụi mình mới biết nhau, trời ngày hôm đó cũng đẹp như này ha."
Dứt câu, bạn Bảo bước lại bóng cây gần đó, bạn quay đầu nhìn Tuấn Anh.
Khéo mắt bạn cong lên, miệng không giấu được mà hé môi cười tươi. Khuôn mặt tràn đầy năng lượng.
Giữa khung cảnh trường học, Thanh Bảo khoác trên người chiếc áo học sinh. Tóc bạn đung đưa nhẹ nhàng trong gió, nắng chiếu lên khuôn mặt, tô điểm thêm cho nụ cười ấy.
Tuy có chút ngây ngô nhưng lại trong trẻo, xinh đẹp đến mức khiến người ta xiêu lòng.
Tuấn Anh lặng nhìn Thanh Bảo vài giây, dường như đã đắm chìm vào nụ cười đó. Vì sao á? Vì nó rực rỡ đến thế kia mà.
Giật mình thoát khỏi nụ cười như hoa ấy, Tuấn Anh gật đầu cười cười. Sau đó bước lên đi cùng Thanh Bảo.
Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ mà đâu hay biết mọi chuyện vừa diễn ra từ đầu đến cuối có một người chứng kiến tất cả.
Và người đó là Thế Anh đấy.
Thế Anh đứng trên lầu hai vô tình thu hết mọi chuyện vào mắt, thu luôn nụ cười của Thanh Bảo.
Vốn định đứng ở đây hóng gió một tí. Thế mà lại được chiêm ngưỡng một nụ cười đẹp như hoa cười thế kia.
Cười thôi mà, có cần phải xinh đến thế không? Cười tỏa sáng cứ như hoa hướng dương thế kia thì người ta rụng tim mất thôi.
Thanh Bảo vừa hiền lành, vừa dễ thương, xinh trai lại còn cười đẹp đến thế hỏi sao Hoàng Khoa lại sợ em trai sẽ bị cướp mất.
Và vì nụ cười ban nãy của Thanh Bảo, đã có người động lòng.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Ủa anh hai về sớm thế?"
"Xong việc thì về thôi."
Quang Anh nằm trên sofa bấm điện thoại, thấy Thế Anh mở cửa nhà bước vào thì hỏi.
"Hôm nay có bạn em qua chơi đó nha."
Thế Anh không trả lời, gã cất giày, bước vào phòng tắm.
Quang Anh cũng không mấy quan tâm anh trai mình cho lắm. Chỉ lo trả lời tin nhắn qua điện thoại, trông vui lắm cứ cười tủm tỉm mãi cơ.
...
Lúc sau Thế Anh bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau lau tóc. Thả người xuống sofa, tay với lấy hộp thuốc trên bàn, châm lửa rồi hút.
Thế Anh rít một hơi rồi nhả khói ra. Xoay đầu thì thấy thằng em trai từ đầu đến cuối toàn cắm đầu vào điện thoại.
"Nhắn tin với ai mà cứ tủm tỉm thế không biết?"
"Anh hỏi làm gì? Chỉ cần biết người ta là em họ của thằng Bảo là được. "
Thế Anh nghe xong thì nhếch mép. Nói vậy thì biết là ai rồi. Tranh thủ chọc ghẹo tí cho vui nhà vui cửa.
"Gớm, trước gặp ở cantin nạt người ta lắm mà?"
"Đấy là do chưa thích thôi."
"Thế giờ thích rồi à?"
Quang Anh liếc xéo anh trai mình, rồi tiếp tục nhắn tin. Thế Anh thấy vậy thì khóe mắt giật giật.
"Thằng quỷ nhỏ! Mày liếc xéo ai đấy!?"
Quang Anh ngồi bật dậy định cãi lại Thế Anh nhưng vừa mới ngồi dậy thì đã nghe tiếng gọi trước cửa nhà.
Đức Duy đứng trước cửa nhà, tay cầm theo bóc trái cây. Miệng không ngừng gọi tên Quang Anh.
Trong này Quang Anh chỉnh trang lại tóc tai, quần áo rồi hí hửng chạy ra mở của cho người yêu (tương lai) của mình.
Thế Anh nhìn một loạt hành động đó của em trai chỉ cười khinh một cái. Khiếp, nghe đến crush thì bộ dạng hớn hở lắm cơ.
Quang Anh nắm tay cửa rồi mở nó ra, miệng mỉm cười chào đón Đức Duy.
"Duy tới rồi hả? Vào nh-..."
Nói đoạn, Quang Anh đứng hình. Thanh Bảo từ phía sau Đức Duy ló đầu ra, cười hề hề, tay còn vẫy vẫy chào.
"Sao có thằng này nữa?"
"Thái độ kiểu gì đấy thằng chó!?"
Quang Anh chính thức tắt nắng, cứ tưởng hôm nay chỉ có hai đứa. Định bụng hôm nay sẽ được ở riêng với crush, mà lại có thêm Thanh Bảo xuất hiện.
Có ông anh trai ở nhà đã là đủ lắm rồi giờ còn thêm Thanh Bảo nữa. Như vậy rồi sao mà Quang Anh nấu cơm nấu cháo với Đức Duy được.
"Thôi được rồi, vào nhà đi. À mà, Duy để tui cầm hộ cho."
Quang Anh chỉ biết thở dài, mời cả hai vào nhà. Tay với lấy bịch trái cây mà Đức Duy đang cầm.
...
Vào trong nhà, Quang Anh niềm nở mời Đức Duy ngồi xuống sofa. Thế Anh đã vào phòng từ trước nhưng Quang Anh không mấy quan tâm lắm.
"Nhà của Quang Anh đẹp quá ha."
"Cũng thường thôi, Duy ngồi ở đây chờ tui xíu nha."
Đức Duy nghe câu nói của Quang Anh thì gật đầu. Quang Anh mỉm cười nhìn bạn Duy rồi quay qua bạn Bảo vừa mới ngồi xuống ghế.
"Còn mày! Xuống đây bố biểu."
Quang Anh chỉ tay vào Thanh Bảo vừa mới đặt đít xuống ghế, ngồi còn chưa nóng đã bắt đi theo. Thanh Bảo cọc nha.
...
"Kêu bố mày xuống đây làm giề?"
Nếu là chỉ cách cua Đức Duy thì mơ đi nhé, tuổi gì. Thanh Bảo này không bán anh em đâu nhé!
"Gọt trái cây đi, tao muốn có không gian riêng với Duy."
"Đụ mẹ, thằng l*n-..."
"Ba bịch bánh, hai bịch kẹo, bốn cây kem."
Quang Anh đưa ra điều kiện, hơi tốn nhưng mà được ở riêng với Duy thì bao nhiêu đây có là gì?
Thanh Bảo định chửi bây rồi đó mà thấy giao kèo này cũng thơm. Nhưng mơ đi, Quang Anh mày tuổi gì luôn.
"Đéo! Tao không bán anh em."
"Mười hộp sữa và hai vé xim phim!"
Thanh Bảo nghe xong cũng hơi do dự. Mới đầu tính không đồng ý đâu, đồ ăn thì Bảo có thể không chịu nhưng mà hai vé xem phim thì Bảo...
"Chốt!"
Thanh Bảo gật gật đầu, sau mười giây suy nghĩ bạn chốt liền. Bạn Bảo nghĩ rồi, Đức Duy hạnh phúc bên Quang Anh. Còn mình thì hạnh phúc với đồng ăn và vé xem phim.
Quá tuyệt vời, thế là có cơ hội ở riêng với Đức Duy. Quang Anh thầm cảm ơn trời đất.
Quang Anh chỉ bạn Bảo chỗ cất dao, đĩa đồ rồi bỏ bạn lại, chạy đến với tình yêu đời mình.
Thanh Bảo theo hướng dẫn thì lấy dao rồi gọt vỏ táo. Bạn tập trung từng chút để không đứt tay.
Không phụ lòng cẩn thận của bạn, chỉ vì tiếng mở cửa cạnh nhẹ làm bạn giật mình và thế là đứt tay.
Thế quái nào thử phạm lại chính là bạn của anh trai Bảo. Thế Anh đấy, thấy bạn chảy máu rồi thì ai kia cũng hơi hoảng.
...
"Bảo có đau không em?"
Thanh Bảo lắc lắc đầu, bạn nhìn Thế Anh đang lấy băng cá nhân, dán lên đầu ngón tay giúp mình.
"Xời! Mấy này bình thường thôi anh ạ!"
Thú thật thì bạn Bảo thấy nam nhi chảy chút máu cũng chẳng sao. Hồi nhỏ lúc còn học cấp một, bạn bị mấy thằng choai choai lớn hơn mình một tuổi đánh chảy cả máu răng rồi còn gãy cả tay nữa.
Cơ mà lúc đó Thanh Bảo cũng chẳng thèm sợ đâu, bạn biết võ đấy nhé nhưng do tụi nó đông quá thôi.
Bạn Bảo sau khi bị đánh thì ôm một thân bầm giập về. Ba mẹ thấy con trai nhỏ bị đánh thì nháo nhào cả lên, đòi tìm phụ huynh mấy thằng đó nói chuyện.
Hoàng Khoa thì chẳng nói gì, chỉ lo sức thuốc cho em trai. Nhưng nhìn anh hai là Thanh Bảo biết, tụi kia khó sống rồi.
Đúng y như em Bảo nghĩ, hai hôm sau tụi kia đứa nào đứa nấy đều tơi tả, có đứa còn gãy răng. Lúc đó Thanh Bảo mới biết anh trai mình không phải dạng vừa ở trường rồi.
Quay trở về thực tại đi, Đức Duy nghe tiếng Thanh Bảo la thì cũng chạy xuống xem xem anh họ mình có sao không.
Đập vào mắt bạn Duy là cảnh Thế Anh đang nhẹ nhàng dán băng vào tay Thanh Bảo còn Thanh Bảo thì cứ nhìn Thế Anh chằm chằm.
Và Đức Duy cảm thấy họ đẹp đôi, Duy ship=))
Thấy bản thân lo thừa quá, Đức Duy quyết định lên lại phòng khách, tiếp tục tâm sự tuổi hồng với Quang Anh.
Bên này Thế Anh dán xong thì ngẩn đầu lên lại chạm ngay khoảng khắc Thanh Bảo đang nhìn chằm chằm mình.
Mắt Bảo to tròn, lại còn sáng rỡ. Môi nhỏ chúm chím, đo đỏ. Da bạn lại còn trắng nữa, mặt thì có chút mũm mĩm trông cứ dễ thương ứ chịu được.
Bạn Bảo nhìn Thế Anh, Thế Anh nhìn bạn Bảo. Một lớn một nhỏ nhìn nhau. Ở khoảng cách này thì chỉ cần đụng nhẹ là hai bạn chạm môi luôn rồi.
Giật mình Thanh Bảo quay đi, bạn đưa tay che mặt. Còn Thế Anh thì ho khan để xua tan không khí ngượng ngùng.
"E-em cảm ơn anh."
"Không-không gì đâu. Bảo làm tiếp đi, anh c-có chút chuyện."
"D-dạ."
Đầu hai đứa bóc khói luôn rồi, nhìn lỗ tai hai đứa đỏ hỏn luôn. Thế Anh đưa tay che miệng, bước nhanh về phòng.
Thanh Bảo lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lè, bạn ngại gần chết.
Ban nãy ở khoảng cách gần, bạn thấy Thế Anh đẹp trai cực. Lúc trước thấy anh lúc nào cũng đeo kính nên không nhìn rõ ánh mắt của anh.
Giờ thì rõ rồi đó, đẹp trai và Thanh Bảo cảm thấy ngại gần chết.
...
Thế Anh ngồi ở ghế sofa trong phòng ngủ. Vẫn không quên được khuôn mặt lúc ở cự li gần của Thanh Bảo.
Dễ thương và đẹp hút hồn, trong trẻo cứ như chàng thơ ấy nhỉ?
Thế Anh cảm thấy mình điên thật rồi. Không lẽ gã rung động trước vẻ đẹp như thiên thần ấy rồi nhỉ? Ấy không được, Hoàng Khoa mà biết thì chắc gã bị nhúng đầu vào nước luôn quá.
Tay với lấy điện thoại để trên bàn. Gã nhấn gọi.
"Alo? "
"Tối nay rảnh không? Chỗ cũ."
"Tưởng đang tu?"
"Thế có đi không?"
"Thì đi"
Ừ nhẹ trong cổ họng, gã nhấn tắt. Ngã đầu về sau ghế, suy tư hồi lâu. Không biết nên đối diện thế nào với Thanh Bảo khi gặp đây.
Thế Anh bỗng nhớ lại nụ cười ban sáng của Thanh Bảo. Rồi còn khuôn mặt ban nảy nữa. Ôi trời ơi! Ngại quá má ơi!
Thế Anh mặt đỏ như cà chua, xong lại đưa tay lên che mặt. Ngồi trên sofa lăn qua lăn lại.
"Người gì đâu mà xinh thế không biết."
Thế Anh nghĩ chắc mình bị điên thật rồi.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty
😔 hông biết viết sao cho hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com