Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai;

Hiện tại Thanh Bảo thấy ngượng muốn chết rồi đây. Ban nảy Thế Anh kêu bạn lại để gã dạy cho đánh bi-a, lẽ ra bạn nên từ chối thì hơn.

Ban nảy sau khi Thanh Bảo đeo bao tay đen vào thì được Thế Anh chỉ cho cách cầm cơ, nói sơ qua về cách tư thế khi đánh bi và mấy quả bi. Sau đó Thế Anh vào tư thế thực hành trước cho Thanh Bảo xem. Nhìn lướt qua thì Thanh Bảo thấy nó cũng không mấy khó, nên bạn cực kì tự tin.

Thế Anh thấy bạn nhỏ như vậy thì chỉ biết cười phì, bước ra cho Thanh Bảo vào thử. Thanh Bảo đứng vào tư thế ban nảy Thế Anh hướng dẫn. Bạn Bảo cúi người lưng giữ thẳng, tiếp theo bạn nhắm vào quả bi trắng và đánh nhưng thục =))

Thanh Bảo có chút bối rối, lay hoay không biết làm gì tiếp theo thì Thế Anh đã bước ra sau lưng bạn, cầm lấy tay Thanh Bảo rồi nói nhỏ.

"Để anh chỉ em đánh nhé?"

Thanh Bảo đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu. Khoảng cách giữ bạn Bảo và Thế Anh gần quá trời làm bạn có hơi ngượng. Thế Anh nhìn cổ và tai Thanh Bảo đều đỏ lên hết cả thì chỉ biết cười nhỏ. Tiếp theo Thế Anh chỉnh lại tư thế cho Thanh Bảo, giọng gã trai Bắc thì thầm bên tai làm Thanh Bảo vừa ngại vừa mê. Sau khi chỉnh đứng tư thế cho người nhỏ thì Thế Anh áp ngực mình vào lưng Thanh Bảo, tay gã nắm lấy tay em canh chính xác quả bi trắng và đánh vào bi được xếp thành hình tam giác ngược.

.
.
.

"Ê, tao mua nước cho bây n-...?!"

Tất Vũ hét lên, tay giơ bịch ni lông chưa mấy lon nước ngọt. Chưa dứt câu đã phải im bặt vì hình thấy cảnh thân Thế Anh đáp trên thân Thanh Bảo, tay lớn nắm tay nhỏ. Tất Vũ đơ ra luôn, làm Thanh Tuấn đi sau phải nhón chân lên nhìn xem có chuyện gì.

Hoàng Khoa đang bấm điện thoại cũng phải ngước lên xem có chuyện gì nhưng chưa kịp thấy đã bị Đức Duy lấy tay che mắt lại rồi. Hoàng Khoa khó chịu dùng tay gỡ tay cậu em họ ra nhưng không được.

"Mày làm cái gì vậy Duy!? Bỏ tay ra coi."

"Huhu, anh ơi em xin lỗi..."

Đức Duy mếu máo vì tay bị Hoàng Khoa dùng lực mạnh gỡ ra, mãi đến khi Thế Anh và Thanh Bảo tách ra thì Duy mới bỏ tay ra. Bạn Duy ôm cái tay đau vì bị anh họ càu cấu, Quang Anh thấy thì xót cực. Nhỏ nhẹ dỗ dành người bên cạnh.

Hoàng Khoa ăn cái gì mà lực tay mạnh vậy? Đau chết em Duy của Quang Anh rồi.

Sau khi Đức Duy bỏ tay ra thì Hoàng Khoa liên tục ngó dọc ngó nghiên tìm kiếm xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng không tìm được cái gì cả. Hoàng Khoa lên tiếng thắc mắc với Tất Vũ.

"Cái gì vậy Vũ?"

"Hả? Nảy tao thấy thằng Thế Anh nó đ-..."

Tất Vũ đang nói đoạn thì bị Thanh Tuấn nhanh chóng bịt miệng lại không cho nói nữa. Thanh Tuấn cười ngượng.

"Haha, không có gì đâu mà."

Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng Hoàng Khoa cũng chỉ ậm ừ cho qua, liếc nhìn Thanh Bảo rồi cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại. Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn Đức Duy và Thanh Tuấn vì đã cứu bạn. Ban nảy thật sự rất là ấy, nếu Hoàng Khoa mà thấy nữa thì không biết cả bạn và Thế Anh sẽ ra sao đây nữa.

"Em xin phép."

Nhớ lại chuyện khi nảy của bản thân và Thế Anh làm Thanh Bảo đỏ hết cả mặt, tay bỏ gậy xuống ngượng ngùng cúi đầu bước vào nhà vệ sinh. Thế Anh nhìn theo bóng dáng của Thanh Bảo, tay đút vào túi quần, ung dung bước theo sau người nhỏ, bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

...

Bên trong nhà vệ sinh, Thanh Bảo liên tục dùng nước tát vào mặt mình. Bạn Bảo mặt vẫn đỏ chót nhìn mình trong gương.

"Điên mất thôi trời ạ."

Thanh Bảo đưa tay tựa vào thành bồn rửa mặt, cúi đầu nói lí nhí. Không hề hay biết sự hiện diện của một người đang đứng ở cửa ra vào. Thế Anh dựa người vào cửa, khoanh tay nhìn Thanh Bảo đang lẩm nhẩm một mình, miệng không tự chủ lại cười cười vì hành động của người nhỏ.

Thanh Bảo ngước đầu nhìn vào gương, lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại. Trấn an bản thân, rồi lại thở dài. Cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, Thanh Bảo quay đầu thì thấy Thế Anh. Bạn giật mình, nhất thời không biết phải làm gì, lúng túng không thôi. Miệng nhỏ định nói nhưng lại không biết nên nói gì.

Mắt thấy Thế Anh đang tiến lại gần thì càng lúng túng hơn, chân lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào tường thì mới dừng lại. Thế Anh bước sát lại gần Thanh Bảo, cố tình nép sát vào người bạn nhỏ.

"Làm gì mà sợ anh thế?"

Thế Anh chống hai tay lên tường, không chừa đường cho Thanh Bảo thoát, miệng gã cười gian manh. Thanh Bảo ở trong vòng tay Thế Anh thì như thỏ mắt bẫy, lúng ta lúng túng không biết làm gì. Miệng mấp máy, lắp ba mẹ, mắt thì đảo qua đảo lại, mặt đỏ hơn cả quả cà chua.

"Bảo thích anh rồi phải không?"

Đụ, hỏi gì cái zì zậy hã cha giàaa?

Thế Anh không hiểu sao bản thân có thể lói như zậy trước mặt Thanh Bảo nữa. Tự nhiên thấy cũng hơi sượng ngang, ấy mà lỡ rồi. Đâm lao thì theo lao vậy, được thì ăn cả ngã thì về không. Ăn đấm của Hoàng Khoa.

Thanh Bảo nghe xong thì giật hết cả mình. Trong lòng tự hỏi có phải bản thân lộ quá rồi không.

"Anh thích Bảo."
.
.
.

"Quang Anh đi đâu vậy?"

Đức Duy nhìn anh người yêu đứng dậy, miệng nhỏ hỏi. Quang Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Đức Duy, rồi tay xoa đầu, dịu dàng trong ánh mắt.

"Duy đợi anh tí nhé."

Mắt thấy em người yêu ngoan ngoãn gật đầu thì Quang Anh mới yên tâm bước đi. Bước lại gần nhà vệ sinh, tay cầm nắm cửa mở ra thì thấy cảnh tượng như trên của Thế Anh và Thanh Bảo. Định bụng đi tìm anh trai nhờ chút chuyện mà giờ chắc hết nhờ được rồi.

"Lộ liễu thế không biết."

Quang Anh nói nhỏ, mắt thấy đằng xa xa có cái bản có in 'nhà vệ sinh đang sửa chữa' . Bước tới cầm cái bản xong để lại trước cửa nhà vệ sinh, không quên chốt cửa lại cho hai con người kia có không gian riêng tư.

Xong cả thì phủi tay, vẻ mặt cực kì tự hào vì đã giúp anh trai một chuyện cực kì trọng đại. Thôi đứng đây đủ rồi, Quang Anh phải về lại với em Duy của Quang Anh thoai.

Ấy mà ban nảy chốt khóa ngoài hay chốt khóa trong ấy nhỉ?

...

"THẰNG CHÓ NÀO CHỐT KHÓA RỒI!???"

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Hôm nay lớp 10A1 nhốn nháo lạ thường. Thì cũng không có gì quá xa lạ chỉ là hôm nay Đức Trí và Uyển My thành 1 cặp nhưng chuyện này không phải là quá bất ngờ, bởi hai đứa này tình tứ thì lộ cả ra, quá quen rồi.

Điều làm lớp 10A1 xôn xao nhất đó chính là badboy nổi tiếng nhất trường Thế Anh 12A2 đang trong giai đoạn mập mờ với Thanh Bảo 10A1.

Vcl bất ngờ chưa???

Nhưng điều khiến Thanh Bảo đau đầu nhất bây giờ không phải là những câu hỏi dồn dập như sóng thần của lũ bạn mà là Hoàng Khoa, anh trai yêu dấu của Thanh Bảo.

Ban đầu giữa bạn và Thế Anh đã thỏa thuận rằng cả hai sẽ ở trong giai đoạn tìm hiểu trước rồi cảm thấy hợp mới yêu, nhưng sẽ tìm hiểu nhau trong bí mật. Thế quái nào sáng hôm sau bước vào trường là đã nhốn nháo vụ cả hai đang mập mờ.

Đồn ầm ầm cả lên thế này thì làm sao Hoàng Khoa không biết cho được? Thế nào cũng có chuyện cho xem.

Hiện tại, Thanh Bảo chống một tay lên trán thở dài. Xung quanh là đám bạn cùng lớp đang luân phiên nhau hỏi bạn về mối quan hệ của Thế Anh và bạn.

Có mấy đứa thấy bạn Bảo mãi suy nghĩ mà không trả lời thì chuyển đối tượng sang Đức Duy, làm thằng nhỏ nhức hết cả đầu.

"Thôi đi! Tao chịu đấy, tao chả biết gì đâu!!!"

Đức Duy bịt tay lại rồi hét lên, làm mấy đứa kia im bặt luôn. Tụi nó cũng nhận thức được bản thân có vẻ hơi phiền nên cúi đầu xin lỗi Thanh Bảo và Đức Duy, bước về chỗ ngồi ngay ngắn.

.
.
.

Bên Thế Anh không khá là bao, nảy giờ Hoàng Khoa cứ liếc gã muốn cháy con mắt. Nếu không có Thanh Tuấn và Trang Anh cản lại chắc Hoàng Khoa đã nhảy tới nhai đầu gã mất rồi.

Nổi tiếng là badboy vừa có tiếng vừa có quyền và vừa có tiền, không ngán đứa nào mà giờ đây phải ngồi học trong sợ hãi, chảy mồ hôi.

Khổ sở là thế nhưng Thế Anh không bỏ cuộc đâu nhớ. Lỡ yêu Thanh Bảo quá rồi nên không bỏ được đâu, dù cho có là mười Hoàng Khoa đi nữa, gã cũng không bỏ.

Nhưng mà tương lai phía trước chắc khó khăn còn nhiều lắm đây. Cụ thể là có người gây khó dễ - Hoàng Khoa.

Chơi với Thế Anh đủ lâu nên Hoàng Khoa hiểu rõ Thế Anh, anh trai Thanh Bảo chưa bao giờ thấy một Thế Anh yêu thật lòng. Những người trước của Thế Anh lại lụy gã đến khổ sở.

Hoàng Khoa không cấm Thanh Bảo yêu chỉ là anh sợ em trai của mình sẽ phải đau khổ trong tình yêu, sẽ nghĩ quẩn vì bản thân anh đã từng. Anh chỉ có Thanh Bảo là em trai thôi, nên anh rất sợ mất.

Mà bản thân Thế Anh thay bồ như thay áo, miệng lưỡi đầy mật ngọt, Thanh Bảo còn nhỏ sợ sẽ không chịu được mà sa vào cái bẫy ngọt ngào của gã. Nhưng mà có lẽ Hoàng Khoa không biết Thanh Bảo không hề dễ lừa như anh đã nghĩ.

"Thằng Tuấn giữ thằng Khoa chặt vào đi, nó nhai đầu thằng Thế Anh bây giờ."

"Khoa ơi, tao lạy mày. Anh em bao lâu nay, mày bỏ qua cho nó đi."

"Tụi bây buông tao ra!! Tao phải sống chết với nó!!!"

"Cầm cái chai nè, đập đầu nó đi Khoa!!"

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty

Đố mn ai xúi Hoàng Khoa cầm chai đập đầu Thế Anh =))

😭 mới coi cái vid Bâus Bảo khoác vai nhau ae ơi. "Trước giờ đâu có khoảng cách gì đâu" trời ơi đêm nay mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com