mười một;
Đức Duy đang dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo đến lớp, miệng cười vui vẻ trên tay còn cầm hộp sữa mới được người yêu mua cho nữa. Khỏi phải hỏi sao mà hôm nay Đức Duy vui thế, vì Quang Anh chở đi học đấy.
Thanh Bảo ngồi khoanh tay nhìn cậu em trai tung tăng vui vẻ bước vào lớp chỉ biết chắt lưỡi lắc đầu. Hôm qua còn khóc sướt mướt mà hôm nay đã vui vẻ thế rồi. Nhìn kìa, khóe miệng thằng Duy sắp chạm tới mang tai luôn rồi.
"Ghê thiệt nha, sữa ai tặng đây?"
Công Hiếu khoát tay qua vai Đức Duy, miệng thì cười trêu chọc chỉ tay vào hộp sữa Duy đang cầm trên tay. Đức Duy thấy vậy thì nhăn mặt đem hộp sữa giấu đi, le lưỡi lêu lêu Công Hiếu.
Công Hiếu thấy khóe mắt cùng khóe miệng mình giật giật rồi. Lấy tay kẹp cổ Đức Duy lắc qua lắc lại làm thằng nhỏ la oái oái. Mãi đến khi đụng trúng Uyển My thì mới chịu buông ra.
"Hai thằng chó này!!!"
Công Hiếu cùng Đức Duy khoanh tay quỳ dưới sàn, miệng không ngừng xin lỗi cô bạn trước mặt. Uyển My dùng tay bóp 'nhẹ' đầu của cả hai làm mồ hôi hai đứa đổ như mưa.
Đức Trí thì vừa dọn dẹp trà sữa đổ dưới sàn vừa ra sức khuyên Uyển My bình tĩnh. Đúng rồi đó, Công Hiếu và Đức Duy trong phút đùa giỡn nông nỗi đã lỡ làm đổ ly trà sữa của Uyển My lên người cô khiến cô nàng điên tiết không thôi.
Ngọc Chương cùng Thanh Bảo vừa ôm bụng cười cười đập bàn không thôi. Cười đến nỗi chảy nước mắt vẫn không ngưng.
"Há há há há!"
Thanh Bảo cười nghiêng cười ngả chỉ tay vào thằng bạn cùng cậu em họ đang quỳ chảy mồ hôi hột rồi lại đập bàn cười khùng cười điên. Ngọc Chương bên cạnh cũng chả kém gì, biểu hiện i chang. Làm mấy đứa còn lại trong lớp quan ngại rằng hai đứa này có cắn không nhỉ?
"My đừng bực nữa mà, giấy nè My chùi đi không lại dơ quần áo nữa đó."
"Cảm ơn Trí nhé! Còn hai đứa bây, coi chừng tao à."
Đức Trí đưa giấy cho Uyển My miệng không ngừng kêu cô nàng bình tĩnh. Uyển My lấy giấy từ tay cậu bạn rồi liếc hai đứa đang quỳ dưới đất. Xoay người bước về bàn, Công Hiếu cùng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm khi Uyển My rời đi.
"Há há há há! Vừa lòng tao lắm, ai biểu làm đổ nước lên người My chi!"
"Hai đứa này quỳ nhìn cưng ghê á, cưng vô lây."
"Há há há... cưng-cưng vô lây là zì chời."
Minh Long nghe Ngọc Chương nói thì cười không ngớt, tay lấy điện thoại chụp lấy chụp để hai đứa đang quỳ kia. Này đăng lên là hot nhất trường luôn.
"Tao sẽ giết chúng mày!"
Công Hiếu đứng dậy, hét lên rồi lao về phía ba đứa Ngọc Chương, Thanh Bảo và Minh Long. Ba chọi một không chọt cũng què. Nhảy vô kẹp cổ, đá đít, lắc qua lắc lại sung lắm. Đức Duy thì mếu máo đứng dậy, chỉ tay vào ba đứa kia rồi bảo là sẽ méc Quang Anh. Thế là bị ba đứa nắm đầu vô quýnh luôn.
Xuân Trường cầm thêm khăn giấy bước lại đưa Uyển My. Tận tình hỏi thăm xem cô nàng có sao không. Uyển My mỉm cười bảo rằng mình ổn rồi lại cười cười nói nói với Xuân Trường làm Đức Trí cay đến nỗi chỉ có thể cắn khăn màu vàng chịu đựng.
"Ê mày, bộ lớp 10A1 lúc nào cũng vui vậy hả?"
Trung Hiếu cùng Mai Việt đi ngang qua lớp 10A1 mắt thấy trong lớp xôn xao quá. Ghé đầu hỏi cậu bạn, Mai Việt đưa tay xoa xoa cằm rồi đưa ra kết luận.
"Một bên phim hành động, một bên tình tay ba. Lớp này nhiều drama vãi, đi kể mới được."
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Ủa đi đâu vậy hai?"
Thanh Bảo đang nằm ườn ra sofa thì thấy anh trai Hoàng Khoa của bạn đi ngang qua. Trên người thì mặc đồ đẹp, tay còn cầm theo đôi giày hiệu mới mua. Thanh Bảo thắc mắc liền nhướng người nhìn anh trai.
"Đi thục bi-a."
"Tay què thì thục kiểu gì?"
Thanh Bảo thốt lên một câu làm Hoàng Khoa ngưng hoạt động lại luôn. Hoàng Khoa nở một nụ cười trông hiền lành vô hại nhưng tay lại chọi chiếc giày vô mặt Thanh Bảo, cũng may bạn Bảo né kịp chứ không là hư mặt xinh rồi.
Thanh Bảo cười hề hề cầm chiếc giày lên, bước lại chỗ anh trai giúp anh mang giày vào. Xong, Thanh Bảo ngước lên nhìn Hoàng Khoa bằng ánh mắt long lanh. Hoàng Khoa xoay đầu sang chỗ khác, Thanh Bảo dường như hiểu ý liền bĩu môi.
Bạn Bảo đứng dậy, ủ rũ bước về sofa, mặt mày ỉu xìu như cọng bún thiu. Hoàng Khoa chỉ biết thở dài lắc đầu khi thấy thái độ của em trai.
"Vào thay đồ nhanh đi."
"Yêu hai nhất!"
Yêu nhất sau Thế Anh.
Thanh Bảo reo lên khi Hoàng Khoa đồng ý dẫn bạn theo. Mặt mày hớn hở, chạy nhanh về phòng thay đồ.
Đúng năm phút sau Thanh Bảo đã có mặt tại phòng khách, trước mặt anh trai bạn. Thanh Bảo mặc một chiếc quần ngắn, mặc một chiếc áo phông màu trắng có dòng chữ màu xanh, khoác lên chiếc áo hoodie đắc tiền được mẹ mua cho, trên tay còn đeo thêm chiếc đồng hồ được Hoàng Khoa tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái.
"Ăn mặc giản dị thế? Bình thường chả thấy như thế bao giờ."
"Hôm nay nóng lắm, mặc chi cho rờm rà."
Hoàng Khoa gật đầu thay câu trả lời, đứng dậy tắt tivi. Rồi cùng cậu em trai cưng Thanh Bảo ra khỏi nhà. Ban đầu Hoàng Khoa định bắt taxi nhưng hôm nay Thanh Bảo nổi hứng muốn chở anh trai đi bằng xe máy để hít khí trời.
Hoàng Khoa trước ánh mắt long lanh như cún con của Thanh Bảo thì đường nào mà từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Ngồi trên xe Thanh Bảo vừa lái vừa hát hò trong yêu đời hết sức. Hoàng Khoa ngồi sau xe chỉ có thể cười cười lắc đầu, lâu lâu cũng hát cùng em trai vài bài.
Hoàng Khoa nghĩ nhiều khi chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như này cùng Thanh Bảo thôi cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ, không bận tâm gì tới chuyện tình cảm. Mệt đầu!
...
"Tới rồi à?"
Thế Anh mắt không rời điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được người vừa đẩy cửa bước vào là ai. Tất Vũ ngồi cạnh lấy cù trỏ đẩy đẩy tay Thế Anh làm gã trai có chút khó chịu bỏ điện thoại xuống.
"Em chào hai anh ạ."
Thanh Bảo lễ phép gật đầu chào hai người bạn của anh trai, miệng nở nụ cười tươi làm cho 'cái người đó đó' nhìn đến ngơ ra luôn. Tất Vũ nhìn Thế Anh cứ ngơ ra như thằng ngốc thì lấy tay tán đầu thằng bạn một cái. Miệng cứ luôn nói nhỏ với Thế Anh.
"Lộ quá rồi, lộ quá rồi."
Thế Anh đưa tay đập vô mặt Tất Vũ làm người nọ im bặt. Thế Anh hướng nụ cười của mình về phía Thanh Bảo, gật đầu chào hỏi.
"Bảo đến với Khoa hả em?"
"Chả thế?"
Chưa kịp để Thanh Bảo lên tiếng thì Tất Vũ đã nhảy vào họng bạn Bảo. Thế là ăn thêm một cái tán vào đầu của Thế Anh. Thanh Bảo chỉ biết gãi đầu cười cười, Hoàng Khoa mở cửa bước vào thấy hai thằng bạn đang chí chóe thì cũng hóng hớt.
"Ủa, anh Bảo anh Khoa?"
"Duy?"
Đức Duy bước từ nhà vệ sinh ra thì thấy cả hai người anh họ của mình cũng đang ở đây. Quang Anh bước ra sau bạn Duy, tiện tay ôm eo người nọ, hôn nhẹ lên tóc như không có ai ở đây.
"Hai đứa bây làm gì trong đó vậy...?"
Thanh Bảo chỉ tay vào cái tolet, nheo mắt hỏi Đức Duy. Đức Duy dường như hiểu suy nghĩ của người anh họ liền vội vàng lắc đầu xua tay giải thích.
"Không-không phải như anh nghĩ đâu mà!"
"Tụi bây chỉ mới học lớp mười thôi đó..."
"ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ RỒI MÀ!"
Hoàng Khoa vừa lên tiếng là Đức Duy đã lập tức phản bác lại. Mặt bạn Duy đỏ như cà chua luôn, tay đánh vào tay Quang Anh đang ôm eo bạn, làm người nọ tiếc nuối bỏ ra, mặt mày nhăn nhó nhìn Hoàng Khoa.
"Nhăn cái gì? Thái độ với người lớn thế à?"
Thế Anh lên tiếng, nhướng mày nhìn cậu em trai đang tỏ thái độ với Hoàng Khoa. Bình thường thì gã chẳng quan tâm mấy vụ này đâu nhưng mà sau này Hoàng Khoa sẽ trở thành 'anh vợ' của gã nên gã phải ghi điểm chớ.
Hoàng Khoa cười khì khì còn Thanh Bảo thì đưa tay che miệng kiềm kèn không phụt cười thành tiếng. Hai anh em nhà này Thanh Bảo mỗi lần thấy Quang Anh bị Thế Anh mắng là cười như được mùa. Chả hiểu sao?
...
Bỏ qua vụ chí chóe hồi nảy, bây giờ Thanh Bảo đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế cùng anh trai. Hoàng Khoa đeo tai nghe, bấm điện thoại làm gì gì đó mà Thanh Bảo cũng không hiểu.
Thanh Bảo mắt cứ dán lên người Thế Anh, nhìn đến ngơ cả người. Dáng gã trai lúc đánh trông cứ cuốn một cách lạ thường. Khuôn miệng cười thỏa mãn đó...
"Chảy nước miếng rồi."
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, thì thầm cắt ngang suy nghĩ của Thanh Bảo. Theo bản năng bạn Bảo đưa tay lên chùi miệng thiệt. Nhận thấy hành động của bản thân bạn Bảo xấu hổ đánh 'yêu' Đức Duy một cái.
"Ơ? Sao lại đánh em. Em nói giỡn thôi mà, anh giật mình hả?"
Đức Duy ôm cái tay bị đánh, ghé đầu sát mặt Thanh Bảo miệng nở một nụ cười gian manh. Thanh Bảo xấu hổ ho khan, lấy tay đẩy đầu Đức Duy ra.
"Nói cái gì vậy không biết? Giật mình gì chứ?"
Đức Duy nheo mắt nhìn Thanh Bảo. Mặt mày anh họ bạn đỏ như cà chua rồi mà còn bày đặt xạo. Đức Duy vẫn không có ý buông tha cho anh họ mình, tay chỉ vào má Thanh Bảo, giở giọng trêu chọc.
"Mặt đỏ lên cả hết rồi mà còn chối cơ."
Dứt lời thì y như rằng Thanh Bảo giật mình, đưa tay che một bên mặt, miệng lắp ba lắp bấp nói gì đó không rõ chữ. Đức Duy bên cạnh cười khoái chí, tay vỗ bóp bóp vào đùi, vỗ mạnh đến mỗi đùi in đủ năm ngón tay mà không hề hay biết. Hành động của bạn Duy thành công làm Quang Anh chú ý. Quang Anh cau mày, bỏ cây gậy xuống, bước tới bắt lấy tay Đức Duy.
"Em đừng tự cười rồi đánh vào chân nữa, một lát đỏ lên hết thì đừng có khóc với tớ đấy!"
Đức Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh, rồi lại giở giọng nhõng nhẽo làm Thanh Bảo ngồi kế bên mắc ói thật sự. Thanh Bảo nhìn hai đứa tình tình cảm cảm thì bĩu môi lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ để coi được bao lâu.
"Bảo!"
"Ơ, dạ?"
"Lại đây anh chỉ cho đánh bi-a."
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty
Chap này đúng xàm=))
Ấy mà tính đăng 2-3 chap nữa xong drop luôn, chưa biết bao giờ viết lại 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com