sáu;
"Ye ye và ohhh Captainboy bay tới đây!!!"
Chưa thấy hình đã nghe giọng. Không hiểu sao hôm nay trông Đức Duy hớn hở quá. Vừa vào lớp là ôm chầm lấy Đức Trí. Thiếu điều muốn đu tòng teng trên người Đức Trí luôn rồi.
"Siêu anh hùng mắc kẹt tại khu nhà My vào tối nay, hahaha. "
Buông Đức Trí ra là lủi vô Uyển My liền. Tính ôm người ta rồi mà bị Đức Trí nắm cổ áo kéo lại.
"Chậc chậc, Duy mày ẩu quá. Thằng Trí còn chưa được ôm thì mày tuổi gì luôn Duy ạ."
Thanh Long tặc lưỡi, lên tiếng trêu chọc rồi lại cùng Công Hiếu cười khà khà. Lớp hôm nay sôi nổi quá, chỉ có mình Thanh Bảo là im re.
"Mọi người ơi, trông Bảo buồn quá."
Xuân Trường chỉ tay vào Thanh Bảo đang ngồi suy tư. Tụi kia im bặt luôn, nhìn Thanh Bảo rồi lại nhìn nhau.
Ngọc Chương đi lại bàn ngồi kế Thanh Bảo, khoác vai bạn rồi ân cần hỏi. Tiếp sau Ngọc Chương là Minh Long.
"Bảo, sao nay mày buồn vậy?"
"Ừ, đúng rồi đó. Sáng tao chào mà mày bơ tao luôn."
Thanh Bảo đang suy nghĩ về chuyện của mình và Thế Anh. Trôi qua hơn một tuần, Thanh Bảo cũng chẳng gặp Thế Anh lần nào từ khi chuyện đó xảy ra.
Bỗng dưng có mấy câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Bảo làm bạn giật mình. Tới lúc bình thường lại thì có quá trời cặp mắt đang nhìn mình.
"Ơ, tao xin lỗi. Tại tao mãi suy nghĩ nên không để ý."
Rồi Thanh Bảo lại cười xề xòa xem như cho qua. Nhưng tụi bạn lại không nghĩ Thanh Bảo đang ổn.
"Thôi, tụi bây im hết đi. Đại ca tao đang yêu nên bận suy nghĩ đến người ta rồi. Đừng có làm phiền đại ca tao nữa!"
Đức Duy thoát khỏi cái kẹp cổ của Đức Trí rồi nói như muốn hét lên. Cả đám xoay qua nhìn Đức Duy chằm chằm.
"Ủa bộ tao nói sai gì hả?"
...
Giờ ra chơi, Minh Long cùng đồng bọn kéo Đức Duy xuống bàn cuối ngồi hỏi chuyện.
"Chuyện là như nào, nói nghe coi. Thằng Bảo thích ai à???"
Uyển My thắc mắc lên tiếng, tụi kia chung một câu hỏi nên gật đầu lia lịa.
"Hứ!"
Đức Duy cười nhếch mép xong lại hứ một cái. Trông rõ ghét, cái thái độ như vậy của Đức Duy khiến cả đám ngứa mắt cực.
Minh Long và Ngọc Chương nhìn nhau rồi đi lại chỗ Đức Duy đang ngồi. Kẹp nó ngồi giữa rồi giở giọng đe dọa.
"M-ấy người định làm gì tui? Tui có bảo kê đó nha!"
"Một là mày nói còn không thì đừng trách sao tao và thằng Hiếu mạnh tay."
"Phắn."
"..."
Đức Trí nhìn Công Hiếu, không hiểu sao trong giây phút này đây, cậu chỉ muốn đè Công Hiếu ra rồi đá cho mấy phát.
"Huhu, Quang Anh ơi cíu bé với!"
Đức Duy không muốn nói đâu, sợ Thanh Bảo giận mà không nói thì tụi này đánh bạn mất. Quang Anh ơi, bạn đâu rồi cứu bé với.
"Ê, mấy người thấy Đức Duy đâu không?"
Cầu được ước thấy rồi đó. Vừa nghe tiếng người quen là Đức Duy lách tụi bạn chạy ra ôm Quang Anh liền.
Quang Anh định qua kiếm Duy để nói chuyện cho đỡ nhớ. Mà qua thì không thấy bạn Duy đâu chỉ thấy một đám người bu ở cuối lớp.
Mới lên tiếng hỏi thôi mà Đức Duy từ đâu chui ra nhảy vào ôm mình cái một.
Lần đầu được crush ôm nên Quang Anh hơi bỡ ngỡ với ngại. Nhưng mà sao nay Đức Duy trông như mới bị bắt nạt thế?
"Quang Anh ơi huhu, mấy người đó ăn hiếp bé."
Chuẩn diễn viên hollywood rồi. Khóc không cần nước mắt luôn mà. Quang Anh nghe bạn bị bắt nạt thì thương lắm.
Vòng tay ôm lại bạn Duy rồi lườm cháy mắt mấy đứa trong lớp.
"Tụi bây ăn hiếp Duy à?"
Quang Anh gằn giọng hỏi, phải biết thằng này là em trai Thế Anh. Tuy không phải trùm trường gì nhưng mà thuộc dạng có tiếng nói trong trường.
"Đâu? Gì? Ai ăn hiếp nó đâu chời?"
"Không hề có nha, tụi tao nói chuyện bình thường."
Mấy thằng như này thì thôi, không dám đụng rồi đó. Trước mắt mình cứ chối đi rồi nào thằng kia đi mình xử thằng Duy sau. Mấy đứa trong lớp nghĩ.
"Duy đừng buồn nữa, mình dẫn Duy xuống cantin mua bánh nha."
Duy sụt sùi giả bộ chùi nước mắt, gật gật đầu. Quang Anh xoa đầu bạn rồi nằm tay dẫn bạn xuống cantin trường.
Trước khi đi còn không quên cảnh cáo mấy đứa trong lớp. Làm tụi nó một phen cay không thể tả.
Mà Thanh Bảo... Từ đầu đến cuối chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, không quan tâm đến những chuyện xảy ra nãy giờ.
Mà người đang đứng ở dưới đất trùng hợp sao lại là Thế Anh.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Đức Duy 30p trước
Nhà có ông anh họ tên Thanh Bảo học 10A1 lần đầu biết yêu. Ngồi học mà cứ nhìn ra cửa sổ miết, như người trên mây.
Cần tìm người mà anh họ ngốc ngày đêm thương nhớ.
Quang Anh và 346 người khác đã thích.
 ̄ ̄ ̄ ̄
Đức Duy : Tui biết người đó là ai rồi, kakaka
>Uyển My : kể nghe với coi.
>...
Đức Trí : Đang học mà đăng fb, tao méc thầy.
>Công Hiếu : Tao bắt được một thằng không học mà lướt face bắt lỗi người khác nè.
>...
Thanh Tuấn : Ủa là sao vậy? @Hoàng Khoa
> Thanh Bảo : Anh Tuấn làm gì là chết em rồi.
>...
Pháp Kiều: Thật ra người thằng Bảo thích là tao đó 😘
> Thanh Bảo: đúng rồi 💋
>Tuấn Duy: @Thanh Bảo cho bố mày xin hẹn
>...
Hoàng Khoa: @Thanh Bảo về nhà mày biết tao.
>Thanh Bảo: ối, không phải hai ơi, đừng nghe thằng Duy, nó xạo đó.
>Đức Duy: @Hoàng Khoa em có clip
Trang Anh : Thật hả?
>Đức Duy: Uiii, chị Trang Anh cmt tus em nè. Em thích chị lắm 😻
>Trang Anh : thanks bé💋
>Quang Anh : @Đức Duy 🙂
Ngọc Chương: Hỏi sao thấy cứ cười như khùng miết.
>Thanh Bảo :🙏
Tất Vũ : Anh biết thằng Bảo thích ai rồi đó!
>Thanh Tuấn : Mày có nghĩ giống tao không=))?
Nhấn để xem thêm...
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Ê Vũ, mày biết thằng Bảo thích ai hả?"
Hoàng Khoa đọc bình luận của Tất Vũ rồi quay qua hỏi làm Vũ giật mình. Xong lại cười khà khà rồi bảo.
"Úi xời, tao cmt xàm thôi ấy mà. Sao? Sợ em mày bị người ta hốt đi hả?"
Thanh Tuấn choàng tay qua vai Hoàng Khoa rồi lại cười xề xòa.
"Hỏi thế mà cũng hỏi, em trai người ta cưng như trứng thiếu điều muốn đem đi giấu."
Nói xong cả bọn lại cười ầm lên riêng mỗi Thế Anh từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào điện thoại.
Và thật may vì hôm nay gã không đeo mắt kính.
Hình ảnh chàng trai có mái tóc trắng, cơ thể có chút tròn tròn, da trắng, mặc áo khoác đen, mỉm cười nhìn vào máy chụp.
Thế Anh đã nhìn tấm ảnh đó được hơn mười phút rồi. Mặc kệ mấy đứa bạn ồn ào, gã vậy cứ ngắm thiên thần trong tấm ảnh thông qua điện thoại.
May sao không đeo mắt kính. Bởi nếu đeo kính thì lũ bạn sẽ soi ra được Thế Anh đang nhìn cái gì. Lúc đó chắc chắn Hoàng Khoa sẽ biến gã thành gấu trúc.
"Ể ể? Amh chàng badboy của chúng ta nhìn gì mà chăm chú thế nhể?"
Tất Vũ sấn tới, đẩy đẩy cùi trỏ vào bắp tay Thế Anh rồi lại đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn gã. Thế Anh đẩy đầu thằng bàn cùng bàn của mình ra.
"Thôi cho xin đấy, không phải nhìn hình mày đâu."
Tất Vũ nghe xong cảm thấy tổn thương cực kì. Mũi hít hít, môi bĩu ra, úp mặt xuống bàn khóc (giả bộ).
"Ôi, đừng khóc mà, xươn xươn."
Thanh Tuấn vòng tay ôm lấy Tất Vũ, vỗ về. Hai đứa này diễn hay đấy. Hoàng Khoa cũng góp vui. Trang Anh thở dài vì cái đám này toàn mấy đứa này như diễn hề.
...
"Ê, Thế Anh đừng nói với tao. Mày thích Thanh Bảo nha."
"Gì? Ai nói?"
Đang trong giờ anh, Tất Vũ ghé đầu sang thì thầm với Thế Anh. Thế Anh đang chép bài ngon lành nghe câu hỏi muốn đứng hình luôn.
"Khỏi xạo! Nảy tao thấy mày vừa nhìn hình thằng Bảo vừa cười!"
Tất Vũ nói có hơi lớn tiếng một chút. Thế Anh giật mình đưa tay bịch miệng thằng bạn cùng bàn của mình lại.
Cả hai có phát ra tiếng động hơi lớn một chút nên mấy đứa trong lớp nhìn hai đứa quá chời.
"Oh? What are you two doing?"
Thầy Thái Minh giáo viên dạy tiếng anh mới của người, kiêm luôn anh trai của Trang Anh lên tiếng thắc mắc không biết Tất Vũ và Thế Anh đang làm gì.
"Dạ, tụi em xin lỗi thầy, thầy giảng tiếp đi ạ."
Thế Anh ngượng ngùng lên tiếng xin lỗi. May là thầy Thái Minh dễ nên bỏ qua cho cả hai chứ gặp bà cô chủ nhiệm thì có mà quỳ gối.
Thế Anh bỏ tay ra khỏi miệng Tất Vũ. Vừa bỏ ra bạn Vũ thở hồng hộc, cố hít không khí hết mức có thể. Sau khi ổn định nhịp thở mới lên tiếng chửi.
"Điên hả thằng quỷ!?"
"Có mày điên đó, biết thì bé bé cái mồm thôi. Đ*t mẹ mày không thấy thằng Khoa đang ở đây hả?"
Tất Vũ nghe xong quay qua nhìn Hoàng Khoa đang chăm chú ăn vụng. Hoàng Khoa đang bóc bánh bỏ họng thì thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Xoay đầu qua thì thấy Tất Vũ đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Đưa ngón tay giữa thân thiện rồi quay mặt đi tiếp tục hành vi ăn vụng của bản thân.
Tất Vũ thấy khéo mắt mình giật giật lên mấy cái. Chửi thầm trong lòng rồi quay lại nhìn Thế Anh.
"Vcl, vậy mày thích thằng Bảo thật à?"
"Ừ."
"Tưởng thích con gái, tưởng thẳng chứ?"
"Thì thẳng mà, gặp Bảo cái tự nhiên nó vậy."
Nhắc đến Thanh Bảo cái Thế Anh lại cười tủm tỉm, không thèm nói chuyện với Tất Vũ nữa mà ngồi chép bài lâu lâu lại cười như thằng ngốc.
Tất Vũ trố mắt không tin nổi.
Thế Anh.
Đèn đỏ di động.
Cũng thích con trai, lại còn là em trai của Hoàng Khoa.
...
"Ê đi cantin không bây?"
Thanh Tuấn vươn vai đầy mệt mỏi sau hai tiết anh. Tiết sau là tiết của cô chủ nhiệm nhưng cô bận nên được vắng tiết này.
Tranh thủ thời gian xuống cantin mua đồ rồi ghé qua khối 11 gặp em người yêu.
"Mắc đánh game rồi, mua hộ tao bịch bánh nhé Tuấn."
"Tao thì ly bò húc nhé."
Thanh Tuấn nhìn hai thằng bạn đang đánh game hăng hái không biết trời đất gì. Mình rủ tụi nó đi chung mà tụi nó vậy đó.
"Tao đi với mày, Tuấn."
"Ok luôn."
Thế Anh cất điện thoại vào túi quần rồi đứng lên. Xuống cantin mua sữa cho Thanh Bảo mới được. Trước khi đi không quên hỏi Trang Anh muốn gì không.
Cô nàng chỉ xua tay bảo không muốn mua gì cả rồi tiếp tục xem lại bài hôm nay.
Thế là Thanh Tuấn và Thế Anh cùng nhau xuống cantin. Đi được nửa đoạn, bỗng Thanh Tuấn lên tiếng hỏi.
"Mày thích thằng Bảo à?"
"Gì nữa? Thằng Vũ nói mày nghe à?"
Cái gì mà quài vậy, tụi này thi nhau vạch bí mật của mình? Hồi nảy là thằng Vũ bây giờ là thằng Tuấn. Còn đứa nào biết nữa không nói mẹ ra một lượt luôn đi.
"Không, Thiện nói tao nghe."
Thế Anh im lặng, hai tay đút túi quần suy nghĩ. Làm cách nào mà thằng Đức Thiện lại biết được.
Sao hồi suy nghĩ thì Thế Anh biết rồi. Chỉ có thể là thằng Trung Đan thôi. Hai thằng này thân nhau vcl, thế nào cũng kể nhau nghe.
Tao sẽ đập đầu mày ngay lần gặp tiếp theo Trung Đan ạ=))
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty
Ai đó tiếp cho tui thêm động lực đi chứ lười quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com