tám;
Hôm nay là chủ nhật và Thanh Bảo đang nằm vật ra chiếc ghế sofa của nhà mình.
Hiện tại chỉ mới tám giờ ba mươi sáng. Vốn định ngủ một giấc tới trưa nhưng không hiểu sao bạn lại dậy sớm.
Tay bấm bấm lướt lướt điện thoại trong chán nản. Chủ nhật mà bạn không có hoạt động gì cho vui hết, buồn ghê.
Trong lòng suy nghĩ có nên kéo đám bạn qua nhà mình chơi không nhỉ? Cơ mà lúc bọn nó về Thanh Bảo phải dọn dẹp nữa mà bạn Bảo thì lừa gần chết.
"Thằng này, nằm ra chỗ khác cho tao ngồi với coi."
"Ủa nay hai ở nhà hả?"
"Ừ, tao chán muốn chết chả có gì làm đây."
Hoàng Khoa ngồi xuống, tay với lấy remote mở tivi lên. Thanh Bảo đang ngồi bỗng ngồi bật dậy làm Hoàng Khoa giật cả mình.
"Điên hả mạy!?"
"Hai đi xem phim không?"
Thanh Bảo mắc sáng rỡ, đưa mặt lại gần anh trai mình. Hoàng Khoa một tay đẩy đầu Thanh Bảo ra một tay cầm remote chuyển kênh.
"Thôi cho tao xin, không có tiền đâu."
"Không cần tiền, em có hai vé."
Thanh Bảo cười cười rồi đưa hai ngón tay lên với Hoàng Khoa. Chụp tay Thanh Bảo lại, Hoàng Khoa nhếch mép.
"Đi thì đi."
"Ủa? Hỏng hỏi sao có vé hả?"
Hoàng Khoa cấm mặt vào tivi, tay cầm remote lại bấm chuyển kênh. Tới khi vào được kênh ưng ý rồi mới xoay đầu nhìn em trai mình.
"Lói đê. Sao có vé?"
"Được tặng."
Thanh Bảo thấy anh trai mình nheo mày lại nhìn bạn đầy nghi hoặc. Bạn Bảo chỉ cười cười, rồi lấy trong túi quần ra hai vé phim.
"Người yêu thằng Duy tặng."
Hoàng Khoa trố mắt, há hốc mồm. Vcl, người yêu á? Thanh Bảo thấy hành động của anh trai thì cười không ngậm được mồm.
"Nó có người yêu mà sao tao không biết?"
"Người yêu tương lai thôi."
Thanh Bảo thấy anh trai ngồi nhích nhích lại chỗ bạn. Ghé sát mặt rồi hỏi tùm lum. Từ người đó là ai? Quen như nào? Già hay trẻ? Trai or gái? Bla bla...
"Hỏi gì dữ vậy hai?"
"Hỏi để biết chứ mạy. Sao? Rốt cuộc thằng đó là ai vậy?"
"Thằng Quang Anh em của anh Thế Anh á hai."
"Ôi vãi c*t! Thật á?"
Vẻ mặt Hoàng Khoa tràn đầy ngạc nhiên. Hỏi thêm lần nữa cho chắc. Nhận được cái gật đầu của Thanh Bảo, Hoàng Khoa vẫn không hết bất ngờ.
"Vậy là hai nó đang quen nhau hả?"
"Chưa. Thằng Quang Anh đang cua thằng Duy mà em thấy nhá..."
"Mày thấy sao???"
"Thì thằng Duy nó kiểu cũng chịu thằng Quang Anh rồi."
Hoàng Khoa gật gù trước câu nói của Thanh Bảo. Mới lớp mười mà yêu sớm ghê.
"Quang Anh thì tao thấy cũng đẹp trai đấy, nhưng có chó như Thế Anh không thì tao chưa biết."
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Hiện tại hai anh em nhà Thanh Bảo đang có mặt tại rạp chiếu phim.
Bạn Bảo ngồi đung đưa chân chờ anh trai mua nước cùng bắp để vào rạp có thứ mà ăn uống.
Bỗng bạn chú ý đến một bóng người quen thuộc đang đứng ở quầy vé gần đó.
"Có đồ ăn rồi nè, vô rạp đi sắp chiếu rồi. Ủa? Nhìn gì vậy Bảo?"
Hoàng Khoa đứng trước mặt Thanh Bảo, tay cầm nước và bắp rang. Mắt thấy Thanh Bảo chứ nhìn đi đâu nên cũng tò mò nhìn theo.
"Hong gì đâu hai. Thôi mình đi thôi!"
Thanh Bảo bỏ qua chuyện khi nảy. Hớn hở nắm tay anh trai mình mà kéo đi.
...
"Quang Anh cũng thích thể loại phim này hả?"
Đức Duy ghé sát tai Quang Anh, thắc mắc hỏi. Chỉ thấy Quang Anh cười, tay nắm lấy tay Đức Duy rồi xoa xoa
"Bởi vì là do Duy thích nên mình cũng thích."
Đức Duy nghe xong thì đỏ mặt, ngại ngùng rút tay ra. Miệng lắp ba lắp bắp, đầu cúi xuống che đi gương mặt như quả cà chua.
"N-nói gì vậy k-không biết."
Quang Anh nhịn cười trước hành động ngại ngùng siêu đáng yêu của Đức Duy. Dễ thương thế này bảo sao Quang Anh không mê như điếu đổ.
Thế đấy trong rạp chiếu phim hai đứa nó cứ tình tình tứ tứ. Cũng may hôm nay rạp ít người chứ không thì chắc bị mấy ánh mắt soi mói ghim lên người rồi.
Cơ mà Quang Anh tính sao bằng trời tính. Nước đi mà Quang Anh không lường trước được đó chính là Hoàng Khoa và Thanh Bảo.
Đéo hiểu kiểu gì mà mua vé chung một phòng lại còn là ngồi sau nó với Đức Duy nữa.
Nên từ đầu đến cuối, mọi hành động tình tứ của Quang Anh và Đức Duy đều bị hai cái camera chạy bằng cơm thu lại hết.
"Hai đứa này ghê nhờ."
Thanh Bảo nói nhỏ với Hoàng Khoa. Ánh mắt soi mói từ hành vi của đôi trẻ. Kiểu này thì có cái để ghẹo ngược lại thằng Duy rồi.
"Tình tứ lắm cơ."
Hoàng Khoa vừa nhìn chằm chằm vừa cười khinh bỉ. Eo ơi, khiếp. Có thứ để nhiều chuyện với mấy đứa bạn rồi đây.
...
Phim chiếu hết cũng là lúc Đức Duy đứng dậy ra khỏi rạp. Bạn Duy xoay đầu lại thì vô tình bắt gặp Hoàng Khoa và Thanh Bảo ngồi sau lưng.
Khỏi phải nói, giờ Duy thấy ngại vcl luôn. Nảy giờ chắc hai người thấy hết rồi quá.
"Hoàng Khoa cũng thích thể loại này hỏ?"
Thanh Bảo chu chu môi, khoác tay Hoàng Khoa, ghé sát mặt hỏi. Mà Hoàng Khoa cũng chịu hợp tác lắm.
"Vì là do Bảo thích nên anh cũng thích ó."
Hoàng Khoa nắm lấy tay Thanh Bảo xoa xoa. Thanh Bảo rút tay lại, che mặt.
"N-nói gì vậy h-hông bít."
Xong thì hai đứa ôm bụng cười khà khà luôn. Thanh Bảo còn xém ngã người về phía trước.
Đức Duy đỏ hết cả mặt, đầu bóc khói luôn. Quang Anh thấy vậy thì lườm cháy mắt hai anh em nhà Hoàng Khoa, Thanh Bảo.
"Coi chừng tôi đó!"
Nói xong dứt khoát nắm tay Đức Duy kéo đi ra khỏi rạp. Để lại Thanh Bảo và Hoàng Khoa ngơ ngác.
"Nó mới làm gì vậy?"
"Nó kêu hai tụi mình coi chừng nó đó anh hai."
"Đi!"
Thanh Bảo khó hiểu nhìn anh trai. Hoàng Khoa nhìn hai đứa kia tay trong tay bước ra khỏi rạp thì quay sang nhìn Thanh Bảo.
"Đi đâu nữa hai?"
"Đi qua mắng vốn thằng Thế Anh!"
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Ting tong ting tong
Ting ting ting ting
"Đ*t mẹ, từ từ mở làm con c*c gì bấm quài v-..."
Thế Anh vừa mở cửa liền câm nín luôn. Thanh Bảo ngơ ngác nhìn Thế Anh, nghe gã chửi không trượt phát nào.
"E-em xin lỗi anh a-ạ."
Tự nhiên Thanh Bảo thấy muốn khóc ngang luôn. Không hiểu sao nữa, bình thường bị người khác chửi còn ghê hơn mà bạn có sợ đéo đâu. Dám chửi ngược lại luôn ấy chứ.
Mà không hiểu sao Bảo nghe Thế Anh chửi bạn lại buồn ghê luôn. Người mình thích chửi mình vậy không buồn mới lạ.
"Ơ, anh không có chửi Bảo. Anh xin lỗi, Bảo đừng giận anh nha."
Thế Anh cuống cuồng lên vội giải thích, tay quơ loạn xạ. Nhìn mắt Thanh Bảo ướt ướt như sắp khóc làm gã còn hoảng hơn nữa
Hoảng quá gã ôm lấy Thanh Bảo vào lòng, đưa tay xoa tóc vỗ về. Một tay xoa tóc, một tay vỗ lưng, giọng thì nhẹ nhàng dỗ dành em nhỏ.
"Em ngoan đừng khóc, anh thương Bảo mà."
"!?"
"Ơ-ơ... Anh-anh..."
Thế Anh giật mình bởi câu nói của chính mình luôn. Hai tay buông lỏng ra khỏi người Thanh Bảo, bối rối quơ tay quơ chân định giải thích mà không biết giải thích như nào. Thế Anh nay ghê gớm quá chời rồi. Dỗ dành bình thường được rồi. Tự nhiên còn lỡ lời nói thương người ta nữa.
Này có được tính là tỏ tình không ta?
Thanh Bảo hóa đá luôn. Bản thân còn không biết đây là thật hay mơ nữa mà. Nếu là mơ mà được crush dỗ dành như này thì Thanh Bảo tự tin nói với Thế Anh làm thêm cái nữa đi anh.
Nhưng tiếc, đây không phải mơ.
Mà đến Thế Anh cũng ngỡ ngàng mà nói chi là Thanh Bảo. Thế Anh cứ lúng túng, lấp ba lấp bắp không biết nên giải thích với người nhỏ như nào. Còn Thanh Bảo thì xịt keo luôn, mặt mày đỏ như cà chua ngại đến mức không biết làm gì.
"Ủa? Gì vậy? Hai bây bị gì vậy?"
Hoàng Khoa cầm bọc đồ ăn bước đến, hoang mang nhìn em trai và thằng bạn đang đứng im.
Thật may vì ban nảy Hoàng Khoa không có ở đây. Vì nếu có thì câu nói ban nảy chắc chắn sẽ gây rắc rối cho chính gã.
Thế Anh giật mình thu tay lại, ho khan vài tiếng. Mời Thanh Bảo và Hoàng Khoa vào nhà.
...
"Ê Bảo nảy vụ gì vậy? Thế Anh bắt nạt mày hả?"
Hoàng Khoa ngồi trên ghế sofa, tay ghim miếng táo bỏ vào miệng. Nhìn Thanh Bảo đang cầm cái ly, ngồi kép nép.
"Làm gì có đâu hai, haha..."
Thanh Bảo cười ngượng, tay đưa ly nước lên miệng uống. Mắt chăm chăm vào một điểm vô định, đầu đầy suy nghĩ. Hoàng Khoa cũng không quan tâm lắm. Hồi về nhà hỏi lại sau. Mục đích người ta qua đây là để mắng vốn mà.
Thế Anh đăng đĩa nho xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh Hoàng Khoa. Khẽ nhìn Thanh Bảo đang ngồi suy nghĩ.
"Qua đây chi?"
"Qua mắng vốn."
Mắng vốn? Ai cơ? Thế Anh khó hiểu nhìn thằng bạn của mình. Hoàng Khoa định nói tiếp nhưng bị tiếng chuông cửa chặn lại.
"Đợi tí."
Thế Anh đứng dậy, bước lại mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy cái đầu quen thuộc. Quang Anh say hi với Thế Anh xong thì bước vào nhà.
"Nhân vật chính đây rồi!"
Hoàng Khoa reo lên khi thấy Quang Anh bước vào. Anh trai Thanh Bảo nhếch mép cười khinh nhìn người yêu tương lai của Đức Duy.
"Gì nữa đây? Qua đây làm giề?"
"Nói chuyện với bạn tao kiểu đó đấy hả?"
Thế Anh cốc một cái thật mạnh vào đầu của em trai mình. Quang Anh ôm chỗ bị cú nhăn mặt.
Bên này Hoàng Khoa và Thanh Bảo được một màn cười nghiêng ngả.
Quang Anh bước đến ngồi ghế sofa nhỏ bên cạnh Hoàng Khoa. Thế Anh thì ngồi đối diện Thanh Bảo.
Hoàng Khoa định cất lời thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên cắt lời. Lần này Hoàng Khoa hơi bực rồi đó.
Thế Anh hất đầu với em trai mình ý muốn em trai đi mở cửa. Quang Anh đứng dậy, mở cửa cho người đang đợi.
"Thế Anh có nhà không em?"
"À, có. Anh vào đi."
Người nọ ậm ừ rồi bước vào. Quang Anh đi trước, vào thông báo cho anh trai rằng có người đến kiếm.
"Anh hai có anh Đan kiếm này."
Dứt câu thì Trung Đan bước vào. Cảnh tiếp theo thì khỏi nói, trừ Quang Anh ra thì còn lại đều đứng hình.
Bởi vì ở đây trừ Quang Anh ra thì Thanh Bảo và Thế Anh là người biết rõ chuyện của Hoàng Khoa và Trung Đan nhất.
"Có chuyện gì vậy mọi người? Sau im lặng thế?"
"Thôi! Tao về, có chuyện rồi. Tạm biệt."
Hoàng Khoa đứng dậy, thu dọn đồ của bản thân rồi kéo Thanh Bảo đứng dậy định bước ra về.
"Ơ? Khi nãy bảo có chuyện cơ mà?"
Quang Anh thắc mắc lên tiếng. Hoàng Khoa xua tay bảo hôm khác nói rồi kéo Thanh Bảo đi. Nhưng vừa lướt qua Trung Đan thì bị lấy cổ tay.
"Khoa à, em làm vậy thì khó xử cho mọi người lắm. Anh cũng có chuyện muốn nói với em..."
"Buông ra, nói cái mẹ gì nữa? Tao và mày đ*o còn gì để nói nữa!"
Hoàng Khoa giựt tay lại, mắt lạnh nhạt đáp lời Trung Đan. Thanh Bảo vuốt vuốt lưng anh trai, trấn an anh.
"Bình tĩnh hai ơi!"
Thanh Bảo đưa mắt cầu cứu Thế Anh. Gã thấy vậy thì gật đầu ra hiệu bảo em Bảo yên tâm.
"Thôi thôi! Nhà tao, nhà tao. Ngồi xuống uống miếng nước hạ hỏa đi."
Nói rồi gã kéo Trung Đan ngồi xuống bên cạnh. Thanh Bảo cũng để anh trai ngồi xuống rồi bản thân ngồi kế bên, giúp anh giữ bình tĩnh.
Quang Anh từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì. Ngồi xuống kế bên Thanh Bảo đối diện Trung Đan.
Thế cho nó chắc, để Trung Đan ngồi kế bên hay ngồi đối diện Hoàng Khoa thì một hồi có án mạng mất.
Bầu không khí rơi vào im lặng. Không ai nói một lời nào. Hoàng Khoa bực mình chống cầm nhìn đi chỗ khác. Trung Đan thì cúi đầu, chốc chốc lại khẽ nhìn Hoàng Khoa.
"Có chuyện gì giữa hai người đó vậy?"
"Mốt tao kể, giờ thì im đi đừng hỏi."
Quang Anh ghé sát Thanh Bảo thì thầm, bạn Bảo chỉ biết cười ngượng, ra hiệu Quang Anh giữ im lặng.
Quang Anh gật gù đồng ý, ngẩng đầu thì thấy Thế Anh đang liếc cậu nổ đom đóm mắt. Gì nữa vậy chời?
Không khí cứ trôi qua trong im lặng. Thanh Bảo chịu hết nổi rồi đó. Suy nghĩ không biết làm sao để xua tan cái không khí ngột ngạt.
Đang vắt óc suy nghĩ thì có bàn chân cứ động động vào chân của Thanh Bảo. Bạn ngẩng đầu thì thấy Thế Anh đang nhìn bạn.
Dường như hiểu được ý qua đôi mắt của Thế Anh. Thanh Bảo gật nhẹ đầu. Tay vỗ mạnh lấy lưng Quang Anh đang uống nước làm thằng nhỏ bị sặc.
"Khụ khụ... Điên hả mạy!?"
"Haha, tao chợt nhớ ra là hôm trước mày bảo rằng có một số chuyện muốn hỏi tao về thằng Duy. Mày nhớ không?"
"Hả? Gì có hả?"
Quang Anh chớp chớp mắt ráng nhớ lại. Thanh Bảo thụt thụt cù trỏ vào tay Quang Anh ra hiệu.
"Ờ ờ, có có. Nhớ rồi, nhớ rồi!"
Quang Anh giả bộ tỏ vẻ đã nhớ ra rồi, cười ngượng. Kéo Thanh Bảo đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện. Trước khi đi còn không quên chào mấy anh.
Thế Anh cũng rời đi ngay sau đó, bảo rằng là sẽ vào bếp lấy thêm ít nước và trái cây.
Hoàng Khoa biết, rằng ba đứa kia đang tạo điều kiện cho anh và tên tình cũ nói chuyện với nhau.
Tuy là không muốn nhưng không sớm thì muộn anh cũng phải đối mặt thôi. Thôi kệ, cứ giải quyết cho xong rồi mỗi đứa một đường.
Dù gì anh cũng chẳng còn tha thiết cái mảnh tình chết tiệt này rồi.
"Anh..."
Trung Đan rụt rè lên tiếng, rõ ràng rất mạnh mẽ nhưng đứng trước Hoàng Khoa lại chẳng thể nói gì.
"Muốn gì? Nói luôn đi."
Nhìn kẻ mình hận bằng ánh mắt đầy căm ghét và lạnh nhạt. Buồn cười thật, đã chấm hết rồi mà vẫn còn chuyện để nói à?
"Anh... Khoa à, anh thật sự..."
...
Lúc Thế Anh bước vào bếp đã thấy Thanh Bảo và Quang Anh đứng đợi từ trước rồi. Bạn Bảo trong cực kì lo lắng, sợ rằng anh trai sẽ tức giận mà làm đau bản thân.
"Mày qua đây đứng coi, đứng gì gần thế?"
Thế Anh nhăn mặt bày vẻ khó chịu. Kéo Quang Anh nhích ra xíu rồi chen vô đứng chính giữa.
"???"
Lạ nha, tự nhiên nay giành chỗ nữa trời. Có điểm bất thường lắm à, Quang Anh vẫn không hết hoang mang và ngỡ ngàng.
"Có ổn không hả anh? Em lo quá!"
Thanh Bảo đưa tay lên cằm mặt đầy lo lắng. Thế Anh thấy vậy thì đưa tay vỗ lưng an ủi Thanh Bảo.
"Không sao đâu em, tụi nó không giết nhau đâu."
Quang Anh bất ngờ tập hai, nhìn hai người này sao giống... giống...
Cặp vợ chồng đang lo lắng cho đứa con của mình quá vậy. Ôi vãi! Nhìn y chang luôn ba. Quang Anh là Quang Anh thấy bất thường nhất là ông Thế Anh đó.
Thế Anh còn chẳng quan tâm em trai mình nghĩ gì nữa là. Mắt cứ nhìn Thanh Bảo chăm chăm, góc nghiêng của Thanh Bảo cứ hút hồn như nào ấy. Không rời mắt được
Thanh Bảo định nói gì đó, xoay đầu nhìn Thế Anh, bắt gặp cảnh người nọ đang nhìn mình đắm đuối.
Thanh Bảo nhớ lại câu nói ban nảy của Thế Anh, bạn đỏ mặt. Tay vô thức sờ lên trán.
Mà trùng hợp sao, Thế Anh thấy hành động đó của bạn Bảo cũng nhớ ra chuyện ban nảy mình làm. Mặt bắt đầu nóng lên. Đưa tay che miệng ho khan rồi quay đi.
Đồng loạt hai đứa xoay mặt đi không nhìn nhau nữa. Mặt đứa nào, tai đứa nào cũng đỏ hết cả lên. Khói trên đầu bốc lên luôn kìa.
Làm Quang Anh nghiêng đầu khó hiểu.
...
Bỏ qua chuyện ban nảy, Trung Đan đã ngỏ lời trước. Bây giờ cả ba người đều núp sau bước tường hóng chuyện.
Lần lượt từ dưới lên trên là Quang Anh, Thanh Bảo và cuối cùng Thế Anh.
Thanh Bảo thấy anh trai mặt không biến sắc khi nghe những lời anh Trung Đan nói. Không ngừng lo lắng cho anh trai.
Thanh Bảo cố nhướng người thêm chút để có thế nghe và nhìn rõ hơn nhưng không may lại hụt chân. Thế Anh phản xạ nhanh, kịp đưa hai tay nắm eo Thanh Bảo kéo vào trong lại.
"Ơ, em cảm ơn anh ạ."
Thanh Bảo thở phào, cứ tưởng xíu nữa là toang rồi. Thế Anh tay vẫn không buông, nhìn chằm chằm vào eo Thanh Bảo
"Nhìn quài vậy cha?"
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty
Đố mọi người khúc cuối ai lên tiếng=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com