Chap 18
- Em đi theo Kỳ ra đây. - Vừa vào đến lớp, Hứa Giai Kỳ đã kéo Khổng Tuyết Nhi ra khỏi lớp và đi đâu đó.
- Ơ? Sắp vào học rồi đó, mà mình đi đâu thế?
- Rồi em sẽ biết.
Sau hơn 5 phút, cô đưa nàng ra phía bên hông trường, kéo 1 bụi rặm ra khỏi bức tường ở đó để nàng nhìn thấy được có 1 lỗ trống được che khuất ở phía sau, và cả 2 người cùng nhau chui qua đó.
Ôi...
Khổng Tuyết Nhi đang không thể tin vào mắt mình được, vì đằng sau cái lỗ trống đó là 1 khu vườn nhỏ, ở giữa có 1 cái cây to giương bóng râm che gần cả nửa diện tích, đã vậy nơi này còn nằm ngay vị trí đón nhận ánh sánh ban mai mỗi buổi bình minh, những tia nắng không quá gắt cũng không quá nhạt, nhưng nếu có nắng gắt thì những tán lá kia sẽ làm dịu bớt phần nào. Nói chung rất thoải mái và yên tĩnh, có thể được xem là nằm ngay tại vị trí có phong thủy đẹp nhất mà nàng từng thấy. Hứa Giai Kỳ ngã người nằm xuống bãi cỏ xanh rờn, 1 tay gối đầu, ngước nhìn nàng đang thích thú ngắm nhìn nơi này, tay còn lại thì dang ra mà gọi lấy nàng.
- Em lại đây, nằm lên tay Kỳ này.
Ngoan ngoãn nghe lời, nàng liền nằm lên tay cô rồi xoay người ôm chầm lấy cô, con người ai cũng có những thú vui riêng, những riêng tư mà chỉ mỗi bản thân mình biết được và nơi này có vẻ rất đặc biệt, nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ giữ cho riêng mình, nhưng cô lại chia sẻ nơi này với nàng, cho nên nàng cảm thấy thật biết ơn và đúng đắn khi đã chọn yêu con người này.
- Kỳ thường ra đây mỗi buổi sáng để thử nhớ về ba mẹ của mình. - Cô thổ lộ, thì ra lí do cô thường xuyên trốn tiết đầu đã được lộ diện, vì trong khoảng thời gian này, mọi vật rất bình yên và thư giãn. - ...nhưng vẫn không có kết quả.
- Kỳ có tin em không?. - Bỗng Khổng Tuyết Nhi hỏi cô.
- Đương nhiên là tin chứ, tin em rất nhiều.
- Vậy hãy để em giúp Kỳ, em sẽ giúp Kỳ nhớ lại ba mẹ của mình.
- Em có thể sao? - Cô bất ngờ trước lời nói của nàng. - Dì Vận đã thử nhiều lần rồi nhưng vẫn... À mà chắc em chưa biết là dì Vận có năng lực...
- Em biết hết rồi.
_Flashback
Trước ngày cuộc thi "Heroes of The9" diễn ra, tại 1 quán cà phê đông đúc khách ra vào.
- Con chào dì ạ. - Khổng Tuyết Nhi lễ phép cúi chào dì Vận, trong lòng thắc mắc không biết tại sao dì ấy lại hẹn mình ra đây, đã vậy còn bảo là đừng nói cho Giai Kỳ biết nữa.
- Tuyết Nhi này, dì hỏi con 1 câu được không? - Dì Vận lên tiếng hỏi nàng sau khi cả 2 đã gọi nước.
- Vâng, dì cứ hỏi ạ.
- Con và Giai Kỳ... Đang quen nhau đúng chứ? - Dì Vận nhẹ nhàng hỏi nàng, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng chợt giật mình khi nghe câu hỏi này.
- Dạ... Đúng là như vậy, tụi con đang quen nhau, mong dì hãy chấp nhận và đừng cấm cản tụi con. - Tuy là sợ lắm, nhưng nàng vẫn bình tĩnh mà thật lòng nói với dì.
- Tại sao dì lại phải cấm cản 2 đứa chứ? Ngược lại dì còn rất ủng hộ nữa kìa!
- Vậy thì... Con cảm ơn dì nhiều lắm ạ! - Ơn trời! Làm nàng sợ mém ngất...
- Thật ra, dì có việc muốn nhờ con giúp. Dì tin chỉ có con mới đủ khả năng giúp dì mà thôi. - Dì Vận lại tiếp tục nói với nàng.
- Việc gì ạ? Con luôn sẵn lòng giúp dì. - Nàng vui vẻ chấp nhận.
- Có phải con không đọc được suy nghĩ của Giai Kỳ đúng không?
- Dạ đúng ạ... Dì cũng biết sao?
- Bởi vì dì cũng là 1 nhà ngoại cảm cấp giống con vậy, và cũng là cấp độ 4 giống con đấy. - Dì Vận nháy mắt với nàng, khiến nàng có hơi chột dạ 1 chút vì bí mật cấp độ này của nàng rốt cuộc cũng có người biết đến.
- Thế... Thế ạ? Thế thì con bị lộ rồi nhỉ? - Nàng ngại ngùng gãi đầu.
- Yên tâm đi, dì sẽ giữ bí mật cho con. - Dì Vận bật cười trước sự lúng túng này của Tuyết Nhi, nhưng sau đó lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại. - Ngay từ lần đầu gặp con, dì đã cảm nhận được con có thể giúp cho Giai Kỳ.
- Con thật sự rất muốn giúp cậu ấy, nhưng dì có thể kể cho con nghe rõ hơn về ba mẹ của cậu ấy được không ạ?
- Khi còn nhỏ, gia đình Giai Kỳ rất hạnh phúc. Chị gái của dì, cũng như mẹ nó, sở hữu khả năng ngoại cảm xuất chúng, còn ba nó thì là 1 dị nhân năng lực lửa cấp 4. Anh rể của dì chính là thành viên trong hội chuyên chống lại những người có ý định tiêu diệt dị nhân. Vì thế chúng đã bí mật tấn công vào nhà họ. Dì không hiểu họ đã làm cách nào mà có thể hạ được những dị nhân hùng mạnh như họ được. Lúc đó Kỳ nó chỉ mới 7 tuổi, khi dì tới nơi thì mọi thứ đã quá muộn... - Dì Vận thở dài 1 tiếng, nét mặt buồn hẳn đi.
- Có vẻ như Giai Kỳ nó đã chứng kiến toàn bộ và thật may mắn khi đám người đó không làm hại gì tới nó. Trước khi mẹ nó mất, mẹ nó đã tạo ra 1 lớp chắn trong tiềm thức của nó, khóa chặt những kí ức về ba mẹ của nó và những hình ảnh kinh khủng đêm đó lại, vì lúc đó nó còn quá nhỏ để chịu đựng việc này. Mẹ nó muốn nó tạm quên đi họ, muốn nó có 1 cuộc sống mới an toàn hơn nên đã cầu xin dì nhận nuôi nó và xem nó như con ruột của mình.
Tuyết Nhi bắt đầu thấy khóe mắt mình đã ướt đi khi nghe dì Vậnkể lại mọi việc, mặc dù đã nghe Giai Kỳ kể trước đó rồi, nhưng cảm giác đau lòng vẫn không chịu buông tha lấy cho nàng.
- Và tất nhiên để mở được ổ khóa thì phải cần chìa khóa. Và cháu chính là chiếc chìa khóa đó. Dì hiểu ý chị của mình rất rõ, chỉ có người yêu thương nó thật lòng, sẵn sàng đi cùng nó tới cuối đời mới có khả năng mở được lớp chắn đó ra, vì khi nó biết được sự thật, chắc chắn nó sẽ đau khổ và yếu đuối nên cần 1 người sẵn sàng nâng đỡ nó. Dạo gần đây Kỳ hay nói rằng những hình ảnh về ba mẹ cứ thường xuyên xuất hiện mập mờ trong tâm trí nó, đó chính là dấu hiệu đó Tuyết Nhi à! Đã đến lúc ổ khóa phải được mở ra rồi.
- Nhưng con... Con chưa bao giờ làm việc này. Con sợ sẽ làm hại đến cậu ấy mất. - Nàng bày tỏ sự lo lắng của mình.
- Dì tin con Tiểu Tuyết, với lại không thử sao biết được kết quả thế nào? - Dì Vận nắm lấy tay nàng. - Xem như dì xin con, hãy giúp cho Giai Kỳ, chỉ có con mới có thể làm được điều này mà thôi!
- Thế thì... Được rồi thưa dì, con sẽ cố gắng hết sức, con cũng không muốn cậu ấy phải đau khổ như thế nữa. - Nàng sau 1 hồi trầm tư suy nghĩ thì cũng đã có quyết định cuối cùng của mình.
- Dì cảm ơn con! Dì sẽ biết ơn con rất nhiều nếu con giúp được nó. - Dì Vận nghe nàng nói thế thì không khỏi hạnh phúc, vì dì cũng thương Giai Kỳ như con ruột của mình vậy.
- Dì yên tâm ạ, con sẽ cố gắng hết sức!
End flashback___
...
T6 t7 phải thi nghề nhưng lại không biết làm gì cả 😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com