Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21





























Cả nhóm hôm nay có kèo đấu bóng rổ với bên trường Nine Percent, vì ông anh Thái Từ Khôn có quen vài người bạn ở đó. Vì những học sinh bên đó là những con người bình thường nên nhóm của Hứa Giai Kỳ không thể chơi theo kiểu hở tí là phun lửa, hở tí là đóng băng được, phải chơi theo kiểu công bằng dựa vào thực lực của bản thân.

Ngoài Hứa Giai Kỳ, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân ra thì còn có cả Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông - cậu bạn dị nhân năng lực nước cấp 3, học cùng lớp với Thái Từ Khôn. Còn Khổng Tuyết nhi thì sao? Thì vẫn như cũ, ngồi ăn bánh uống nước coi người ta đấu thôi... Mà Khổng Tuyết Nhi nàng cũng nên nhìn lại bản thân mình đi nhé! Tiểu thư sang chảnh như Ngu Thư Hân còn động tay động chân chơi thể thao đó!

Trận đấu đã bắt đầu được kha khá, tuy không dùng năng lực nhưng quả thực không thể chê kĩ năng của Team 3 Miếng Đất được nha. Vừa cướp được bóng từ tay đội bên, Ngu Thư Hân liền khéo léo chuyền qua cho Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường nhận lấy bóng và nhanh nhẹn vượt qua được mấy người cùng với sự hỗ trợ của Trần Lập Nông, đã ném được bóng về phía Hứa Giai Kỳ. Cô với Thái Từ Khôn kết hợp rất ăn ý, chuyên nghiệp đánh lừa đối thủ bằng những cú ném bóng hờ. Thấy có cơ hội, Thái Từ Khôn lập tức chuyền bóng cho Hứa Giai Kỳ đang đứng ngay cạnh rổ, nó chụp lấy bóng và nhấc bổng người lên không trung.

Úp rổ!

Quá hay!

Khổng Tuyết Nhi ngồi bên ngoài quan sát mà hồi hộp dùm, cảm thấy vô cùng phấn khích trước những cú ném ghi bàn của người yêu mình, người yêu của nàng đúng là không thể chê được gì mà. Kết thúc trận đấu, đội cô chiến giành chiến thắng áp đảo, khiến các học sinh của Nine Percent phải gật đầu thán phục.

- Kiki, uống nước đi!

Mọi người đã về gần hết, nàng đợi cho cô ngồi xuống bên cạnh mình thì đưa cho chai nước mát, không những thế còn dùng khăn lau mồ hôi cho cô nữa.

- Em thấy Kỳ chơi có hay không? - Cô tự hào hỏi nàng.

- Kiki của em là nhất! - Nàng giơ 2 ngón tay cái của mình lên đồng tình với nó, bỗng nhìn thấy đầu gối nó đang trầy xước chảy máu thì hốt hoảng. - Ôi ! Đầu gối của Kỳ chảy máu kìa!

- Chắc khi nãy bị té lúc giật bóng, băng bó xíu là khỏi mà. - Hứa Giai Kỳ giờ cũng mới để ý thấy vết thương của mình.

- Hay để Lập Nông giúp em nha? Cậu ấy có thể chữa lành vết thương bằng nước đó! - Thái Từ Khôn Bên bên cạnh liền ngỏ lời, dùng cùi chỏ huých lấy cậu bạn của mình đang ngồi kế bên.

- Này Leo.

- Khụ khụ! Sặc hết nước rồi này! - Trần Lập Nông đang uống nước thì bị Thái Từ Khôn huých 1 phát làm giật cả mình.

- Chữa lành vết thương cho con người ta đi kìa. - Thái Từ Khôn chỉ về phía vết thương của Hứa Giai Kỳ.

- À... Được được, để anh giúp. - Trần Lập Nông nhanh nhạy cầm chai nước của mình mà tiến lại gần phía cô.

Mở nắp chai nước, Trần Lập Nông giơ 1 ngón tay lên, nước bên trong bắt đầu chuyển động và di chuyển ra khỏi chai tạo thành 1 vùng lơ lửng trước sự trầm trồ của những người còn lại, đương nhiên là trừ Thái Từ Khôn ra rồi, vùng nước ấy tiếp tục di chuyển và bao lấy xung quanh tay của Trần Lập Nông.

- Ban đầu sẽ hơi rát đấy. - Trần Lập Nông nói rồi áp bàn tay vào vết thương của cô.

Quả thật là có rát đấy, nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng bị đánh bay đi. Vì cô bắt đầu cảm thấy cực kì dễ chịu. Nói chung là vi diệu thật, vừa chứng kiến dòng nước di chuyển xung quanh đầu gối của mình vừa được chữa lành vết thương như thế này thì là lần đầu tiên nó được trải nghiệm đó.

- Xong rồi! - Trần Lập Nông bỏ tay ra, vết thương khi nãy hoàn toàn biến mất như chưa từng có vết thương nào từng xảy ra vậy, còn dòng nước khi nãy thì quay trở về trong chai.

- Bỏ chai nước đó đi, uống vào là toi đấy. - Trần Lập Nông hài hước nói với cô.

- Wow! Em cảm ơn anh! Thật là lợi hại quá đi. - Cô cảm thấy thích thú, cúi đầu cảm ơn anh lia lịa.

- Anh giỏi thật đó nha. - Khổng Tuyết Nhi cũng cảm thấy thật mới mẻ vì trước giờ nàng rất ít khi có cơ hội tiếp xúc và chứng kiến dị nhân nước thực hiện khả năng của mình.

- Thôi thôi, cái này cũng chỉ là 1 trong những kĩ năng bình thường của dị nhân nước như anh thôi mà.

- Mà này, mấy đứa biết Phùng Nhược Hàng học kế lớp anh không? - Thái Từ Khôn chợt hỏi mọi người.

Dạ biết, chị đó dễ thương lắm... Ui daaaa! - Hứa Giai Kỳ nhanh nhảu trả lời, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị người kế bên ngoạm 1 cú vào tay cảnh cáo rồi.

- 3 ngày nay cậu ấy đột nhiên mất tích, không đến trường cũng không về nhà, nên mọi người còn đang đồn là cậu ấy bị bắt cóc rồi.

- Cậu ấy có thể biến thành sói cơ mà, sao có thể bị bắt cóc được??? - Trần Lập Nông có chút phản bác lại lời đồn của mọi người. - Tên bắt cóc nào có thể chống lại được con sói trắng như cậu ấy chứ, nhiều người trong trường mình còn phải sợ mà.

- Cũng có thể chị ấy bỏ nhà thì sao, em nghe nói chị ấy nổi loạn lắm.

- Giai Kỳ cũng có phần đúng, dù gì mình cũng không thân với cậu ấy nên làm sao biết được. Về thôi Nông Nông. - Thái Từ Khôn đeo balo của mình rồi bước lên chiếc hoverboard mà lướt đi, theo sau là Trần Lập Nông cũng lướt hoverboard giống anh vậy. Ôi 2 anh trất thế!!!

***

Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đang ngồi trong lớp và cô đang chỉ mấy bài toán khó cho nàng, những kiến thức này dượng Darryl đã dạy cô hết rồi, dượng là 1 người tài giỏi và thông minh. Đó là lí do vì sao cô luôn đạt kết quả cao nhất nhì khối mặc dù thường xuyên trốn tiết.

Bỗng Triệu Tiểu Đường từ ngoài giận dữ tông cửa vào lớp, 1 lần nữa quên mình mạnh cỡ nào, tông 1 phát cánh cửa liền bung óc vít bay khỏi khung luôn, khiến cả lớp 1 phen hú hồn lên tim. Chạy theo sau là Ngu Thư Hân với nét mặt lo lắng như muốn khóc tới nơi, lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ thấy tiểu thư họ Ngu khổ sở như vậy đấy.

- Đường à nghe em giải thích đã!

- Mọi việc rõ ràng như ban ngày còn gì??? Em còn tính biện hộ kiểu gì nữa đây? - Triệu Tiểu Đường tức giận quay lại nói với Ngu Thư Hân.

- Em không hề cố ý và chủ động gì cả! Là do tiền bối ấy hôn em bất ngờ quá nên em không tránh kịp!

- Không phải là em rất thích sao? Thôi đừng giải thích gì nữa, tôi chả muốn nghe đâu. - Triệu Tiểu Đường hậm hực bỏ về chỗ ngồi trước.

- Được thôi! Dù gì giải thích tới mai chắc Đường cũng chả muốn nghe đâu. - Ngu Thư Hân thở hắt ra 1 hơi, sau đó tiến về chỗ ngồi và thu dọn cặp sách rồi quay xuống Khổng Tuyết Nhi. - Tuyết Nhi à, cậu với mình đổi chỗ với nhau được không? Mình chẳng muốn ngồi kế cái tên trẻ con kia nữa.

- Không được! Tiểu Tuyết là của mình rồi! - Hứa Giai Kỳ liền phản đối, ôm chặt lấy nàng.

- Muốn nguyên cái lớp này trở thành nhà ướp xác không?

Ngay sau câu nói vô cùng nhẹ nhàng đó của Ngu Thư Hân, Hứa Giai Kỳ lập tức nhận được hàng loạt ánh mắt hình viên đạn từ các thành viên còn lại trong lớp, cũng chỉ vì lần trước cô tiểu thư này đã đóng băng cái lớp 1 lần rồi, khiến hơn 2/3 lớp bị cảm lạnh. Cho nên lần này nếu không đồng ý cô không bị hóa băng bởi Ngu Thư Hân thì cũng bị mỗi người trong lớp cốc 1 cú vào đầu.

- Em lên đó ngồi cũng được mà, cũng đâu có ngồi luôn đâu mà sợ. - Thấy được tình thế khó xử của Hứa Giai Kỳ, bèn gật đầu đồng ý với Ngu Thư Hân.

- Được rồi, nhưng em phải đền bù cho Kỳ nha, mấy tiết không ngồi cạnh em nhớ chết mất.

- Biết chớp thời cơ quá ha! - Nàng đánh nhẹ lên vai nó 1 cái rồi ôm sách vở lên ngồi cạnh Triệu Tiểu Đường.

Còn Ngu Thư Hân thì điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô mà lấy sách vở ra học bài. Trông nàng nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ là đang buồn lắm, Hứa Giai Kỳ có thể biết mà. Bởi vì các dị nhân băng có 1 đặc điểm, là khi đang buồn rầu gì thì khắp người sẽ tỏa ra luồng khí lạnh đến thấu xương, đương nhiên ai có phúc lắm mới được hưởng trọn đống khí lạnh đó, còn ai ngoài Hứa Giai Kỳ nhà ta đang run cầm cập chứ? Mà cũng đúng, cô thì sở hữu năng lực lửa, chỉ thích không khí ấm áp, không thể chịu được cái lạnh, còn Ngu Thư Hân thì ngược lại, rất ghét những nơi nào mà hơi nóng nực 1 tí. Không hiểu sao 2 người có thể chơi thân với nhau được luôn? Đúng là bất hạnh cho bạn nhỏ Hứa mà!

...

Đọc r nhớ vote nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com