Chap 22
Tiết học vừa chấm dứt, Triệu Tiểu Đường lập tức bỏ về, Ngu Thư Hân ở phía cuối lớp cũng đang định về luôn thì bị Hứa Giai Kỳ giữ lại.
- Chuyện gì? Mình muốn đi về.
- Khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông 2 người... Khá căng thẳng đó.
- Cậu cứ kể cho tụi mình nghe đi, biết đâu sẽ lại giúp được 2 cậu thì sao? - Khổng Tuyết Nhi cũng quay xuống mà nói với Ngu Thư Hân.
- Tiểu Tuyết nói đúng đấy.
- Thôi được rồi. - Ngu Thư Hân thở ra 1 hơi dài rầu rĩ. - Khi nãy mình từ WC bước ra, đang trở về lớp thì gặp tiền bối Đinh Vũ Hề. Ai dè anh ấy lại níu tay mình lại và rủ mình đi chơi, còn bảo là rất thích mình nữa. Và đoán xem! Anh ấy xấn tới và hôn mình đó! Mình lúc đó bất ngờ chưa kịp đẩy anh ấy ra thì Tiểu Đường đã kéo anh ấy ra khỏi mình rồi, đã thế còn đấm anh ấy đến bật máu nữa...
- Thì ra là như vậy... Chắc là Tiểu Đường lại nhìn thấy ngay lúc anh ấy hôn cậu rồi nên mới nổi cơn ghen lên như thế, cậu cũng biết tính chiếm hữu của cậu ấy cao lắm mà.
- Nhưng mình nghĩ Tiểu Đường cũng không phải người giận dai đâu. - Nàng bồi thêm ý với cô.
- Hay là vậy đi! Cuối tuần này sẽ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ ở nhà mình, và tụi mình sẽ nhân dịp đó mà giảng hòa cho 2 người. Ok chứ? - Hứa Giai Kỳ liền đề xuất ý kiến.
- Như vậy... Liệu có ổn không? - Ngu Thư Hân ngờ vực hỏi lại cô.
- Sẽ ổn mà! Mình và Tuyết Tử sẽ giúp 2 cậu.
- Thôi cũng được, mình về trước đây, cảm ơn 2 cậu. - Ngu Thư Hân đành phải đồng ý với 2 người bạn của mình rồi ra về trước.
- Em yêu à Kỳ muốn đền bù! - Đợi Ngu Thư Hân về rồi thì Hứa Giai Kỳ mới nhìn sang mà cười gian với nàng.
- Ơ đền gì vậy? Em quên rồi! - Nàng liền ôm cặp mà bỏ chạy trước.
- Này! Khổng Tuyết Nhi! Em có muốn thành bông tuyết khô không vậy?!?!"
...
Ngu Thư Hân buồn bã bước vào bãi đỗ xe cửa trường, cũng may là hôm nay nàng đi xe riêng, chứ không thôi thì đã phải lết bộ về nhà rồi. Cũng vì tâm trạng đang như thế nên nàng cũng không thấy ông anh Thái Từ Khôn đang đứng tựa vào xe đợi mình nãy giờ.
- Anh nhớ là mình đâu có năng lực tàng hình đâu nhỉ? - Thái Từ Khôn liền nói khi thấy Ngu Thư Hân đi ngang qua mà không hề chú ý đến mình.
- Ơ anh Kun? - Ngu Thư Hân chợt tỉnh ra. - Anh tìm em?
- Chứ không lẽ tìm mẹ em? Mà hôm nay không về với Tiểu Đường à? 2 đứa cứ hay dính nhau như sam mà.
- Thôi đừng nhắc nữa! Nếu không có gì thì em về đây. - Nàng chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện đâu, đưa tay mở cửa xe và định bước vào, thì bỗng cánh cửa tự đóng sầm lại. Đúng là... Tự nhiên lại quên mất ông anh này có thể điều khiển kim loại!
- Khoan vội, anh có việc cần nói em. - Thái Từ Khôn nghiêm giọng nói.
- Việc gì thế anh? - nàng cũng đã nhìn ra được sự nghiêm túc của Thái Từ Khôn, bèn dẹp cơn bực bội sang 1 bên.
- Nông Nông, cậu ấy đã mất tích 2 ngày nay rồi, anh không liên lạc được.
- Chắc anh ấy lại đi đâu chơi thôi, không phải là anh ấy hay tham gia mấy show nhảy nhót này nọ sao?
- Anh đã kiểm tra rồi, từ đây đến cuối tuần cậu ấy không có show nhảy nào cả. Và anh nghĩ có liên quan tới việc Phùng Nhược Hàng mất tích.
- Làm như anh là Sherlock Holmes không bằng! Cứ thích suy diễn lung tung.
- Hôm qua anh có đến nhà Nông Nông, và đã tìm được thứ này trong phòng cậu ấy đây. - Thái Từ Khôn liền lấy trong túi mình ra 1 bọc nilon trong suốt, và trong đó có chứa 1 nhúm lông trắng?
- Đây là... Lông sao? - Ngu Thư Hân trầm ngâm nhìn nhúm lông đó.
- Đúng vậy, chính xác hơn là lông sói.
- Sói? Phùng Nhược Hàng cũng có thể biến thành sói! - Ngu Thư Hân nhạy bén hiểu được ý của Thái Từ Khôn. - Không lẽ...
- Nói chung chúng ta không thể biết được gì, nhưng không thể loại trừ khả năng Lập Nông bị Phùng Nhược Hàng tấn công.
- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??? - Nàng đưa tay lên xoa trán của mình.
- Anh không biết, nhưng đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Nếu như em có thấy Lập Nông thì hãy báo ngay cho anh nhé.
- Dạ, em biết rồi.
...
Chiều nay Hứa Giai Kỳ vẫn đưa Khổng Tuyết Nhi về như mọi hôm.
- Em vào nhà đây, Kỳ về cẩn thận! - Nàng hôn nhẹ lên môi cô, luyến tiếc bước vào nhà.
- Tạm biệt! Lát về Kỳ sẽ gọi cho em. - Cô vẫy tay tạm biệt nàng, đợi nàng đóng cổng nhà lại rồi mới chịu nổ máy đi về.
Khoan đã!
Cô vừa nhìn thấy gì đó ở ngọn cây đối diện nhà nàng!
Trông thứ đó giống...
1 con thú!?!?
Biết mình đã bị phát hiện, con vật đó liền phóng sang nóc nhà bên cạnh rồi bỏ chạy. Hứa Giai Kỳ thấy thế liền rồ ga đuổi theo, chắc chắn là nó đang theo dõi nhà nàng rồi!
1 bên thì bay nhảy trên cao, 1 bên thì phóng nhanh luồng lách dưới đất. Cô đã rút gần khoảng cách với nó hơn rồi, 1 tay điều khiển xe, tay còn lại phóng lửa về phía con vật đó nhưng lông của con vật đó quá dày để bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ ngọn lửa của cô. Và Hứa Giai Kỳ nhận ra, đó là 1 con sói trắng! Khả năng lớn do dị nhân biến thành.
Con sói chuyển hướng nhảy xuống 1 con hẻm, cô liền rẽ bánh đuổi theo. Chết tiệt! Có 1 bức tường chắn ngang lối đi, đây là hẻm cụt rồi. Con sói nhân cơ hội này, nhảy vụt qua bức tường rồi biến mất.
KÉT!
- Aishh! - Cô buộc phải phanh xe gấp rồi tức tối đấm mạnh vào tường, đã sắp đuổi kịp rồi mà để mất dấu...
Lúc này trong đầu nó hiện lên 1 loạt câu hỏi. Tại sao con sói lại theo dõi Tuyết Nhi? Nó có mục đích gì? Và tên dị nhân có thể biến thành sói đó là ai? Cô cảm thấy cực kì lo lắng, nhưng đành quay đầu xe để đi về và nhất định phải thông báo cho nàng để đề phòng. Tiếng động cơ xa dần và nhỏ dần, cũng chính từ con hẻm cụt đó, 1 người con gái với mái tóc trắng chậm rãi bước ra, nhếch miệng cười rồi bỏ đi.
***
Hôm nay là chủ nhật, theo như mọi việc đã bàn thì tối nay tất cả sẽ sang nhà Hứa Giai Kỳ mở tiệc, đồng thời sẽ tìm cách mà giảng hòa cho Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân. Từ sáng giờ cô ở nhà chuẩn bị mọi thứ, dì Vận cùng dượng Darryl đang du lịch nước ngoài rồi nên hiện giờ cô sẽ tạm thời là chủ căn biệt thự rộng lớn này.
Để không làm phiền cô chuẩn bị cho bữa tiệc, Khổng Tuyết Nhi sẽ đi xe nhà mình thay vì gọi cô đến đón như mọi hôm, cũng có 1 điều trùng hợp là ba mẹ nàng cũng có việc phải về Hàn gấp nên hiện giờ chỉ còn 2 chị em ở nhà.
- Chú ơi dừng lại ở đây được rồi ạ. - Nàng bảo tài xế dừng lại ven đường, quyết định sẽ đi bộ vì trên đường tới nhà cô có 1 đoạn được trải dài bởi hàng cây xanh rất đẹp, dù gì từ đoạn đó đến nhà nó cũng không quá xa.
Dạo bước trên con đường rợp bóng mát thoải mái này, nàng nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa cả 2 ngay tại đoạn đường này, thì bỗng điện thoại trong túi của nàng reo lên.
- Con chào bác Lưu ạ. - Nàng lễ phép chào mẹ của Lưu Vũ Hân.
- Snow à? Vũ Hân nhà bác mấy nay không về nhà, liên lạc cũng không được, cháu có gặp nó trên trường không? - Mẹ Lưu Vũ Hân sốt sắn hỏi nàng.
Nhắc tới Lưu Vũ Hân, nàng lại nhớ tới việc lần trước cậu hại Giai Kỳ của nàng mém mất mạng nên trong lòng cảm thấy giận dữ lắm, nhưng cũng phải nén lại cơn giận mà trả lời bà Lưu.
- Dạ cháu không gặp cậu ấy, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hay bỏ đi mấy ngày giống vậy mà bác.
- Lần nào đi nó cũng nói trước hết và đều liên lạc được, đằng này không nói năng gì hết, gọi điện cũng không thấy nghe máy. - Xét ra thì cũng tội cho mẹ của Lưu Vũ Hân, suốt ngày làm việc quần quật không có thời gian về nhà với con cái nên nhiều khi Lưu Vũ Hânn sang nhà bạn bè chơi mấy ngày liền cũng không để ý.
- Bác đừng lo, cậu ấy sẽ trở về thôi, nếu cháu có gặp cậu ấy trong trường thì sẽ báo cho bác biết ạ.
- Vậy thì nhờ cháu nhé, bác lại phải có cuộc họp rồi. Cảm ơn cháu nhiều lắm. - Mẹ Lưu Vũ Hân nói rồi vội cúp máy.
Cất điện thoại vào túi, nàng cảm thấy đúng là Lưu Vũ Hân nhiều khi khá đáng thương bởi gia đình bận rộn của mình, mấy lần đi chơi thâu đêm cũng chẳng có ai hỏi han đến. Và nàng bỗng có 1 cảm giác không lành, dạo này việc mất tích của Phùng Nhược Hàng vẫn chưa nguôi xuống thì đến việc Trần Lập Nông cũng biệt tích luôn, giờ thì lại đến Lưu Vũ Hân, nếu như thật sự mà Lưu Vũ Hân không hề đi chơi thâu đêm như những lần trước, thì không lẽ đây là 1 vụ mất tích hàng loạt sao?!?!
Bất chợt nàng cảm nhận được có ai đang theo dõi mình, trực giác của dị nhân ngoại cảm nhạy gấp 3 lần các dị nhân khác và nhạy gấp 5 lần so với con người bình thường. Nghĩ đến đây nàng liền bước nhanh hơn và bắt đầu thấy hối hận khi quyết định đi bộ như thế này.
Nhưng rồi nàng phải dừng lại...
Vì trước mặt nàng lúc này là 1 người con trai quen thuộc...
Ánh mắt đó
Vết sẹo trên cổ!
Là Tã Viễn!
Hắn không còn để tóc dài nữa mà đã cắt gọn gàng, không trách sao lần trước ở công viên giải trí nàng không nhận ra hắn. Nhưng điều làm nàng rùng mình ở đây là hắn trông vẫn trẻ như cái đêm ở nhà cô vậy, có khi còn trẻ hơn nữa...
Không ổn rồi...
- Ngươi muốn gì? - Khổng Tuyết Nhi cẩn thận dò hỏi hắn.
- Nếu cô em không phiền thì có thể đi cùng chúng tôi được không?
Thận trọng nhìn 1 lượt từ trên xuống, hiện tại thì hắn đang đeo găng tay nên nàng tạm yên tâm, miễn sao đừng tiếp xúc trực tiếp với hắn là được, vẫn có thể đối phó được. Mà khoan! Chúng tôi? Không lẽ còn người khác nữa sao???
Các nhánh cây phía trên nàng bắt đầu rung chuyển mạnh và 1 cái bóng to lớn nhảy xuống cạnh Tã Viễn khiến Khổng Tuyết Nhi run sợ nhìn thứ vừa tiếp đất đó.
Là 1 con sói trắng! Chắc chắn là con sói mà Hứa Giai Kỳ đã kể cho nàng nghe! Nàng đã quá bất cẩn và chủ quan rồi. Con sói thật sự rất to lớn, nhe răng nanh nhọn hoắt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn như muốn nuốt chửng lấy nàng.
Nàng quay lưng bỏ chạy, điều khiển vài vật bay ra chắn đường chúng nhưng dường như chả nhằm nhò gì với con sói kia cả. Đúng rồi! Nàng sẽ thâm nhập và điều khiển tâm trí con sói đó! Nhưng chưa kịp làm gì thì bị vấp chân ngã nhào xuống đất, con sói thừa cơ hội nhảy ào về phía nàng mà tấn công, đến nước này thì nàng chỉ biết sợ hãi nhắm chặt mắt lại mà thôi.
1 giây
2 giây
3 giây
Tại sao lại không có chuyện gì xảy ra vậy? Con sói đó không làm gì nàng sao? Kinh ngạc mở mắt, nàng nhìn thấy con sói đó đang bị hóa băng trước mặt mình và có người đỡ nàng ngồi dậy từ phía sau.
- Cậu không sao chứ?
- A Hân Hân! Mình không sao, cảm ơn cậu! - Nàng mừng rỡ, không ngờ lại gặp được Ngu Thư Hân ở đây. - Mà sao cậu lại ở đây?
- Thì mình đang trên đường tới nhà Giai Kỳ mà. Nhanh lên! Con sói đó sắp phá được băng của mình rồi!
Hai người bắt đầu chạy, con sói đã phá vỡ được băng và tiếp tục đuổi theo. Ngu Thư Hân liên tục tạo nên những bức tường băng nhằm chặn con sói lại nhưng không giữ được quá lâu, cả 2 chạy vào 1 con hẻm kế đó, con sói không biết nên chạy vụt qua. Thở phào nhẹ nhõm, Ngu Thư Hân vừa bước ra xem thử tình hình thế nào rồi thì liền bị bàn tay ai đó nắm vai giữ lại.
- Không! - Khổng Tuyết Nhi không trở kịp, tên Tã Viễn đã tháo găng tay ra rồi.
Khắp người Ngu Thư Hân truyền đến 1 cơn đau nhức, cảm giác sức lực của mình đang bị rút cạn ra khỏi cơ thể, cô không thể đứng vững nổi nữa, liền khuỵu xuống thở dốc, Tã Viễn thấy thế thì mới chịu buông tay ra khỏi người Ngu Thư Hân.
- HÂN HÂN!!!
- Chạy... Chạy đi Tuyết Nhi... - Ngu Thư Hân đã hoa hết mắt rồi, đầu óc thì choáng váng và tay chân thì rã rời không thể nhấc nổi.
Bỗng Tã Viễn cảm thấy cơ thể hắn bị nhấc bổng lên, kinh ngạc nhìn Khổng Tuyết Nhi đang chỉ tay về phía mình với ánh mắt không thể giận dữ hơn.
- Dám đụng đến bạn của ta! Ngươi phải chết!
Vừa dứt lời, cả cơ thể Tã Viễn liền di chuyển và va chạm mạnh vào bức tường bên cạnh, cứ thế liên tiếp vài lần. Cái gì vậy? Theo tìm hiểu thì con nhóc này chỉ mới năng lực cấp 3 thôi, làm sao có thể thực hiện được những thứ như vậy chứ??? Lúc này Tã Viễn cứ như 1 con rối nhỏ bé dưới tay nàng vậy, và bức tường thì sắp nứt đến nơi rồi nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, kiểu này thì Tã Viễn toi chắc rồi!
- Aaa!
Bỗng nàng cảm thấy đau ở phía sau cổ, sau đó là cơn buồn ngủ ập tới và cuối cùng là nàng không còn nhận thức được gì nữa.
...
XOẢNG!
Đánh rơi chiếc dĩa đang cầm trên tay, Hứa Giai Kỳ bỗng cảm thấy lo lắng bất an, cảm giác này chưa bao giờ xảy ra với cô cả.
- Cẩn thận chút chứ! - Triệu Tiểu Đường bên cạnh liền cúi xuống giúp cô dọn đống dĩa đã vỡ.
- Tự nhiên mình thấy lo quá.
- Hửm? Sao lại lo? Đó giờ chưa thấy cậu như thế này đấy. - Triệu Tiểu Đường đứng dậy và vỗ mạnh vai cô vài cái.
- Không biết nữa, nhưng sao mình có cảm giác Tuyết Nhi như đang gặp vấn đề gì đó. - Cô liền lôi điện thoại ra gọi cho nàng, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không có hồi âm.
- Có thể cậu ấy đang trên đường tới cũng nên.
- Cậu thử gọi cho Thư Hân xem. - Hứa Giai Kỳ càng ngày càng lo lắng hơn.
- Sao mình phải gọi? - Triệu Tiểu Đường vẫn còn giận Ngu Thư Hân lắm.
- Dẹp chuyện giận hờn dùm 1 cái! Gọi cậu ấy đi. - Hứa Giai Kỳ không nhịn được có chút lớn giọng.
- Rồi rồi! Gọi thì gọi. - Triệu Tiểu Đường hậm hực ấn nút gọi cho nàng, nhưng kết quả cũng giống như Hứa Giai Kỳ vậy, không nhận được hồi âm.
- Mình nghĩ cậu ấy đang lái xe nên không tiện bắt máy, mà cũng còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu mà, cứ đợi xem sao. - Triệu Tiểu Đường đều giọng nói, nhưng nghe qua là biết cũng đang lo lắng cho người ta rồi.
- Ừm, đợi thêm 1 lát nữa xem sao. - Cô cũng hết lựa chọn rồi, còn rất nhiều việc phải chuẩn bị ở đây nữa nên nó chỉ biết hi vọng rằng linh cảm của mình vừa rồi là hoàn toàn sai.
Chứ nếu không thì...
...
:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com