Chap 25
- GIAI KỲ! TIỂU ĐƯỜNG! HAI ĐỨA DỪNG LẠI MAU!
XOẸT!
Khoảng khắc cả 2 dừng lại theo lời của Dụ Ngôn, 1 hàng rào băng đầy gai nhọn mọc lên thành hình vòng tròn bao lấy xung quanh cả nhóm. Hứa Giai Kỳ điếng cả người, những đầu gai nhọn hoắt đó chỉ cách mặt cô và Triệu Tiểu Đường vài milimet! Nhắc về băng thì chỉ có thể là...
- Hân Hân à... Em vừa làm gì thế? Em còn giận Đường sao? - Triệu Tiểu Đường run giọng hỏi Ngu Thư Hân, không nghĩ rằng sẽ có ngày chính người mình thương lại muốn hại chết mình như vậy.
Lúc này thì Ngu Thư Hân mới quay lại nhìn cả nhóm với khuôn mặt không 1 chút cảm xúc, 2 đồng tử đen láy tuyệt đẹp ngày nào giờ đã bị thay thế bởi màu vàng nâu, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng về Triệu Tiểu Đường.
- Hân Hân à, Em làm sao vậy??? Làm ơn đừng đùa nữa mà!
Bỗng mọi ánh đèn vụt sáng, tên tiến sĩ dần xuất hiện ở phía chiếc bục phía trên cao, theo sau hắn là Tã Viễn và Phùng Nhược Hàng.
- Tao biết thế nào cũng sẽ có bạn đến trợ giúp mà! - Tên tiến sĩ đầy hả hê nói với mọi người. - Thế thì càng tốt, càng có thêm nhiều dị nhân.
Hứa Giai Kỳ như không thể tin vào mắt mình được... Đúng là tên Tã Viễn đang đứng bằng xương bằng thịt ở đó!
Nhưng còn người đàn ông kia, chắc chắn không thể lầm được...
Cái đêm kinh hoàng đó...
Chính là hắn!
Cái tên khốn khiếp đã nhẫn tâm bắn hại ba mẹ nó!!!
- Ông biết chúng tôi sẽ đến? - Thái Từ Khôn dò hỏi hắn.
- Là do con bé ngoại cảm đó làm chứ không ai cả, mỗi khi cánh cửa phòng giam kia mở ra, năng lực của nó sẽ trở lại bình thường và trong vài lần mở cửa, tao chắc chắn nó không ngu gì mà không kêu cứu đồng bọn nhỉ? -
Hắn lại tiếp tục.
- Thật là vô lễ khi không giới thiệu trước nhỉ? Ta là Chu Chính Tư, tiến sĩ chuyên về hóa chất, và...
- Và ông đã từng làm ở viện nghiên cứu quốc gia, nhưng sau đó đã bị cho thôi việc. Tôi nói thế không sai chứ? - Đới Manh cắt ngang lời của hắn ta, thì ra cái tên tiến sĩ nổi loạn mà ba Đới Manh – đồng thời cũng là 1 nhà nghiên cứu tài năng của viện nghiên cứu quốc gia – hay nhắc đến.
- Đúng vậy! Trong quá trình nghiên cứu, tao đã phát hiện ra rằng, thật ra bộ gen trong cơ thể của dị nhân chúng mày, chẳng qua là những đoạn gen bị lỗi thay vì trọn vẹn như con người bình thường, chính vì điều này nên tụi mày mới có được các sức mạnh đa dạng như thế. Ha! Tưởng chừng có sức mạnh này nọ thì cao quý lắm chắc? Nhưng thật ra ngay từ thuở đầu, tụi mày cũng chính là những sai lầm của quá trình tự nhiên mà thôi. Làm sao có thể thượng đẳng như loài người kia chứ?
- Tư tưởng của ông quá hẹp hòi! Không trách sao bị đuổi! - Thái Từ Khôn nghe thế thì giận đến đỏ mặt, định xông lên trước nhưng đã bị Đới Manh nắm vai giữ lại.
- Bình tĩnh đã. - Đới Manh dặn dò anh, sau đó nói lớn với hắn. - Nhưng dù gì chúng tôi vẫn là con người, chứ không phải là những con thú để ông muốn phán xét gì là phán xét. Vả lại, cũng có rất nhiều công trình và thành tựu hiện giờ là do các dị nhân làm nên mà? Tôi thật sự rất thắc mắc liệu 1 người tiến sĩ như ông tại sao lại có tầm nhìn thật kém cỏi như thế!
- Câm mồm!!! - Tên tiến sĩ giận dữ quát lớn. - Tầm nhìn của tao không kém cỏi! Mà là đi trước so với lũ hạ đẳng còn lại! Vì thế tao sẽ chứng minh cho lũ người ngu ngục đó thấy họ đã sai lầm khi tống cổ tao khỏi viện, chối bỏ, xóa sổ hết những thành tích, công lao tao đã đem lại cho chúng, tao muốn chứng minh rằng dị nhân luôn thua kém con người, họ sẽ phải phục tùng ta và sẽ giúp ta nắm quyền cả đất nước này, sau đó sẽ là cả thế giới.
- Thật là kinh tởm... - Hứa Giai Kỳ lầm bầm trong miệng, sự tức giận trong lòng còn mạnh mẽ thêm, ba mẹ nó đã phải chết dưới tay 1 kẻ bệnh hoạn như hắn, quả thật không đáng!
- Ngươi đã làm gì với Thư Hân? - Triệu Tiểu Đường cũng tức giận không kém những người còn lại, nhưng nhìn Ngu Thư Hân đang đứng đó như 1 bức tượng không hồn thì không thể không xót được.
- CM87, đây là 1 trong những tuyệt tác mà tao đã mất rất nhiều công sức để chế tạo được, nói sao giờ nhỉ? Dị nhân nào bị tiêm thuốc này vào cơ thể sẽ hoàn toàn nghe theo lời chủ nhân tạo ra thuốc đó, giống như tái tạo lại não bộ vậy! Hiện giờ con bé đó chỉ nghe theo lời tao thôi, trong mắt nó, tao là chủ và tụi mày là thứ cản đường chủ của nó, nó sẽ tiêu diệt những gì cản trở chủ nó. Chỉ giống 1 con chó ngoan ngoãn nghe lời chủ thôi.
- Khốn khiếp! Tôi không bẻ đôi người ông ra thì tôi sẽ không còn là Triệu Tiểu Đường nữa!
- Tụi mày lần lượt cũng sẽ là những con chó trung thành với tao thôi.
- Đừng mơ là ông có thể tiêm cái thuốc bẩn thỉu đó vào người chúng tôi!
- Ai nói tao sẽ tiêm vào người tụi mày? - Hắn bật cười rồi chỉ về cỗ máy đằng sau mình. - Cái máy này sẽ thay tao làm việc đó.
- Cái gì chứ...
- Nó sẽ chuyển hóa CM87 thành dạng hơi và tao sẽ bơm nó vào bầu khí quyển của khắp cả nước này, cho dù tụi mày có trốn đằng trời thì cũng sẽ không thoát khỏi đâu. Và để làm việc đó, tao cần 1 người có khả năng xác định vị trí chính xác dù có ở vị trí xa cỡ nào.
Hứa Giai Kỳ nghe đến đây thì nhất thời hoảng sợ, làm được việc đó chỉ có dị nhân năng lực ngoại cảm mới làm được thôi... Không lẽ...
- Không được đụng đến Tuyết Nhi! Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu tên khốn!
- Đôi khi làm việc lớn thì phải hy sinh đi những thứ nhỏ nhoi trước đã, cỗ máy sẽ tận dụng hết sức mạnh của nó cho tới khi nó không còn sức lực nào nữa.
- Đồ khốn! Nếu như vậy thì hôm nay sẽ là ngày tàn của ông rồi!
Một ngọn lửa bùng cháy lên bao lấy hàng rào băng nhọn đang vây quanh cả nhóm, làm tan chảy nó trong tích tắc. Hứa Giai Kỳ bật chạy nhanh về phía tên Chu Chính Tư, giơ cú đấm đầy lửa về phía trước nhưng chưa được nửa đường thì đã bị con sói trắng do Phùng Nhược Hàng biến thành chặn lại.
Thái Từ Khôn nhân cơ hội này thì xông lên, định phá hỏng cỗ máy kia nhưng dưới chân bỗng bị trói chặt bởi 1 sợi dây... Được tạo từ nước!?!?
- Nông Nông? - Thái Từ Khôn kinh ngạc nhìn cậu bạn của mình đang đứng phía sau từ lúc nào không hay, không lẽ Lập Nông cũng đã bị tiêm thuốc giống Thư Hân rồi sao? - Chắc cậu không nỡ làm đau mình đâu nhỉ?
Nhưng trái lại với mong đợi của anh, Trần Lập Nông không nói không rành gì, dùng lực nâng sợi dây nước đó lên rồi ném anh 1 cú thật mạnh vào bức tường bên cạnh. Cùng lúc đó, 1 luồng tia cực nhanh đang nhắm về Dụ Ngôn mà tấn công.
BANG!
Nhưng Đới Manh đã nhanh chóng hất văng Lưu Vũ Hân đang hung hăng tấn công người yêu của mình, 2 người cùng năng lực đây rồi, gây go đây!
- Nhóc này cứ để Manh lo, em sang cứu Tuyết Nhi đi! - Đới Manh nói rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Về phần Triệu Tiểu Đường, định lao đến phá song sắt cứu Khổng Tuyết Nhi trước đã, nhưng 1 lần nữa lại đối mặt với hàng rào băng nhọn của Ngu Thư Hân.
- Hân Hân! Đừng bắt Đường phải đánh nhau với em mà, Đường thật sự không muốn như thế đâu! - Triệu Tiểu Đường khẩn thiết cầu xin.
Nhưng có lẽ đúng như lời tên Chu Chính Tư đã nói, hắn đã hoàn toàn kiểm soát Ngu Thư Hân rồi, hiện giờ Triệu Tiểu Đường chỉ là mục tiêu cản trở chủ và cần phải bị loại trừ trong mắt Ngu Thư Hân mà thôi. Cô lạnh lùng tung về phía Triệu Tiểu Đường những thanh cọc nhọn bằng băng, vừa phải tránh né, vừa tránh làm đối phương bị thương, Triệu Tiểu Đường bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan rồi.
- Vậy thì đừng trách Đường mạnh tay với em! - Triệu Tiểu Đường đau lòng nói, nếu như cứ trốn tránh thì Ngu Thư Hân sẽ được nước làm tới, cũng đành phải đấu 1 trận ra trò với người yêu mình vậy. Thật là trớ trêu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu Triệu Tiểu Đường có thể đánh bại được Ngu Thư Hân?
Liệu Hứa Giai Kỳ có thể cứu được Khổng Tuyết Nhi không? Hay đây là lần gặp mặt cuối cùng của 2 người?
Tất cả chỉ có ở tập sau :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com