Chap 26
Trong lúc mọi việc còn đang hỗn loạn, Chu Chính Tư cùng Tã Viễn đã mở cửa phòng giam lôi Khổng Tuyết Nhi ra ngoài, kéo nàng tiến đến phía cỗ máy mà chuẩn bị kế hoạch của mình.
- Tuyết Nhi. - Dụ Ngôn tức tốc lao đến để cứu em gái mình, nhưng liền đứng khựng lại khi thấy tên Tã Viễn chuẩn bị đặt tay lên vai nàng, không lẽ hắn định hút sức lực của nàng? Trong khi đó là thứ thiết yếu để cỗ máy hoạt động?
Khổng Tuyết Nhi cũng nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị chịu đau, nhưng không, không hề đau gì cả mặc dù hắn đang đặt tay lên vai nàng rồi. Bất chợt tay hắn phát sáng lên rồi sau đó tắt hẳn, trong lúc Dụ Ngôn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì mấy cái thùng gỗ sau lưng hắn chuyển động và bay đến nhắm vào Dụ Ngôn.
Cái quái gì thế này...
Hắn đang sử dụng năng lực giống như Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi luôn sao?
À thì ra là như thế! Dụ Ngôn đã nhạy bén hiểu ra, ngoài khả năng hút cạn sức lực của người khác thì hắn còn có thể sao chép năng lực nữa, quả thật rất lợi hại. Dụ Ngôn liền đưa tay lên chống đỡ, cái thùng gỗ bị 2 lực trái chiều tác động lên, đẩy qua đẩy lại và cuối cùng vỡ tung dưới sức ép quá lớn.
Hiện giờ ai cũng có cặp để đấu.
Hứa Giai Kỳ – Phùng Nhược Hàng
Triệu Tiểu Đường – Ngu Thư Hân
Dụ Ngôn – Tã Viễn
Thái Từ Khôn – Trần Lập Nông
Và cuối cùng là Đới Manh và Lưu Vũ Hân.
Chu Chính Tư kéo Khổng Tuyết Nhi về phía cỗ máy, ở giữa là 1 buồng chứa với hàng loạt dây nhợ trông rất đáng sợ, vì 2 tay nàng vẫn đang bị trói nên hắn dễ dàng đẩy nàng vào phía bên trong buồng chứa, cẩn thận gắn những sợi dây đó lên nhiều nơi khác nhau trên cơ thể nàng, cứ mỗi sợi dây được gắn lên người mình thì nàng lại càng cảm thấy sợ hãi.
- Kiki, cứu em... - Giọng của nàng cứ mãi xuất hiện trong tâm trí Hứa Giai Kỳ, cô sốt ruột nhìn con sói trắng trước mặt, phải nhanh chóng hạ được con sói này mới cứu được nàng!
- Trông cô có vẻ tỉnh táo hơn bạn tôi, cô không bị tiêm thuốc đúng chứ? - Hứa Giai Kỳ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt ở Phùng Nhược Hàng.
- Đúng vậy. - Con sói trắng gầm gừ.
- Tại sao cô lại làm như thế??? Không phải cô cũng là dị nhân giống như chúng tôi sao? Còn hắn ta lại là 1 kẻ căm ghét dị nhân đấy!
- Từ nhỏ tao đã bị mọi người ruồng bỏ vì cái năng lực quái dị này, nhưng tiến sĩ đã đến và cưu mang tao, xem tao như con gái ruột. Nên cho dù tiến sĩ có làm gì sai thì tao vẫn sẽ nghe theo.
- Việc cô học ở The9 chỉ là để thăm dò?
- Thông minh lắm, đúng là như vậy.
- Đáng chết! Dị nhân chúng tôi thật nhục nhã khi có thành phần giống như cô. - Hứa Giai Kỳ tức giận ném tia lửa nóng rực về phía con sói nhưng nó đã nhanh chóng né được.
Cô lại liên tiếp tấn công, những ngọn lửa không ngừng bay về phía Phùng Nhược Hàng, có những tia trật nhưng đồng thời cũng có những tia trúng mục tiêu, làm cô ta kiệt sức không ít
.
.
.
.
.
- Tại sao không tiêm thuốc cho tôi? - Khổng Tuyết Nhi hừ lạnh 1 tiếng trong khi tên tiến sĩ vẫn đang mải miết gắn từng sợi dây vào người của nàng.
- Đầu óc tỉnh táo làm việc vẫn là hiệu quả nhất.
- Trước giờ chúng tôi luôn sống hòa thuận cùng con người, ông không nhìn thấy được điều đó sao?
- Hòa thuận? Không phải từ đầu dị nhân tụi mày luôn ý vào năng lực mà ức hiếp con người hay sao?
- Đó chỉ là chuyện quá khứ! Ông không thể dựa vào đó mà đánh giá toàn bộ dị nhân như thế được!
- Giờ con nhóc như cô có nói gì cũng không thay đổi được ta đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.
.
.
.
.
.
Những tia nước mạnh như vòi rồng đang nhắm thẳng về phía Thái Từ Khôn, anh lập tức nâng 1 mảng lớn của sàn nhà lên chống đỡ, cũng may xung quanh đây được làm từ kim loại là chủ yếu nên anh không sợ gặp phải trường hợp "cá thiếu nước". Dòng nước đâm thẳng vào mảng kim loại đó, mạnh tới nỗi Thái Từ Khôn phải gồng mình chống giữ. Đúng là không thể xem thường sức mạnh của nước được mà!. Bỗng dòng nước tắt dần và biến mất khiến anh ngạc nhiên, từ từ hạ mảng kim loại xuống để xem tình hình như thế nào thì bỗng xuất hiện 1 sợi dây nước từ phía sau, thắt chặt lấy cổ chân kéo anh xoay ngược lơ lửng giữa không trung.
- Là mình đây, sao cậu nỡ đánh đứa bạn thân như vậy chứ? - Thái Từ Khôn tuy là tầm nhìn đang bị đảo ngược nhưng vẫn nhìn thấy Trần Lập Nông đang đứng ngay phía trước mình.
Trần Lập Nông phía này thì chẳng nói năng gì, dùng tay còn lại của mình chuẩn bị tấn công anh thêm 1 đòn cuối cùng nữa thì...
XẸT!
Sợi dây nước đang buột chặt Thái Từ Khôn bị 1 tia vụt ngang cắt đứt khiến anh ngã ngay xuống đất.
- Khỏi cần cảm ơn. - Đới Manh xốc hai tay đỡ Thái Từ Khôn dậy rồi chạy vụt mất, thì ra vừa rồi Đới Manh đã hỗ trợ cho anh
.
.
.
.
.
Trong lúc mọi thứ hỗn loạn, đấm đá các kiểu thì bên phía Dụ Ngôn và Tã Viễn lại là 1 cuộc đấu trí, người này cố gắng xâm nhập vào tiềm thức người kia. Tên Tã Viễn quả thật không vừa, sử dụng năng lực này khá thành thạo. Nhưng kiểu gì cũng không thể qua mặt được con người đã ăn ngủ cùng năng lực này 18 năm trời như Dụ Ngôn được. Chị vừa đấu trí vừa tìm cách len lỏi vào trong tìm điểm yếu của hắn, ai chắc chắn cũng phải có điểm yếu của riêng mình, và Tã Viễn này cũng không ngoại lệ.
.
.
.
.
.
Xung quanh 2 người, trận chiến giữa Đới Manh và Lưu Vũ Hân vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt. 2 người cứ tạo nên 2 vệt tia dài đối đầu nhau lúc ẩn lúc hiện. Nhưng với năng lực cấp 4, Đới Manh đang làm chủ trận đấu trong khi Lưu Vũ Hân thì đang bị lép vế hơn hẳn.
- Lần đầu tiên được đấu 1 trận ra trò với người có cùng năng lực đấy! Cảm ơn chú em nhé. - Đới Manh vội nói sau khi nét được 1 cú đấm của Lưu Vũ Hân.
Bỗng nơi 2 người đang đứng, sàn nhà đột nhiên chuyển động mạnh, nhấp nhô lên như những con sóng tạo nên 1 địa hình gồ ghề. Đơn nhiên là có người sẽ bị vấp rồi nếu như đang chạy trên cái địa hình này rồi, còn ai khác ngoài Lưu Vũ Hân chứ? Cậu bị ngã 1 cú rõ đau nhưng vẫn gượng đứng dậy được, Đới Manh nhân cơ hội đó liền tẩn 1 cú ngay sau gáy khiến cậu ngất xỉu tại chỗ, mong là không ảnh hưởng gì đến não bộ...
- Huề nhé! - Thái Từ Khôn ở gần đó vẫn còn đang đối phó với Trần Lập Nông vẫn không quên lên tiếng nhận công.
Như vậy đã hạ được 1 người!!!
.
.
.
.
.
Tên Chu Chính Tư bắt đầu nhấn nút khởi động sau khi đã đóng cửa buồng giam. Khổng Tuyết Nhi ngay lập tức có thể cảm nhận được 1 nguồn sức mạnh được truyền vào cơ thể mình, trong tâm trí nàng lúc này hiện lên hàng trăm, hàng ngàn hình ảnh của các dị nhân đang sinh sống trên khắp đất nước này. Là cỗ máy đang tiếp cho nàng sức mạnh để xác định vị trí hiệu quả hơn.
Nhưng không được bao lâu thì nguồn sức mạnh bỗng biến mất, tiếp đến là cơn đau truyền khắp người 1 cách chậm rãi khiến nàng khổ sở chịu đựng. Những động cơ bắt đầu quay chầm chậm, CM87 bắt đầu được hút vào những ống bơm trên đó... Cỗ máy vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục chuyển hóa CM87 thành dạng hơi, đây là giai đoạn tiêu hao năng lượng nhất
.
.
.
.
.
Dụ Ngôn cuối cùng đã nhìn thấy được điểm yếu của tên Tã Viễn. 1 cậu bé từ nhỏ luôn bị mọi người xa lánh, chửi rủa vì năng lực của bản thân luôn gây hại đến người khác mỗi khi chạm vào. Được Chu Chính Tư nhận nuôi và từ đó phục tùng hắn 1 cách mù quán. Đúng là không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu mà thôi...
Dụ Ngôn tuy không muốn làm vậy chút nào nhưng tình thế không cho phép, chị liền tác động, lôi kéo những hình ảnh, lời nói năm xưa ùa về tâm trí hắn.
- Mày chết đi! Cái đồ người không ra người, quái vật không ra quái vật!
- Thứ như mày không phải con người! Đồ quái vật!
- Đừng đụng vào tao! Thứ dơ bẩn!
- Ba mẹ mày thật bất hạnh khi sinh ra 1 đứa con giống như mày vậy!
- Mày không thấy nhục nhã sao? Khi mọi người đều xa lánh mày?
Và còn rất nhiều hình ảnh và lời nói mang đầy sự ruồng bỏ khác nữa.
- Không!!! Tôi không phải quái vật!!! Mấy người tránh xa tôi ra!!! - Hắn lập tức bị kích động mạnh, toàn thân run rẩy, 2 tay ôm chặt lấy đầu mà cúi thấp người xuống.
Nhiều khi phải công nhận, dùng vũ lực chưa chắc đã gây thương tích nhiều bằng đòn tâm lý. Dụ Ngôn đã thành công, trong lúc hắn đang quằn quại trong cái tư tưởng ảo giác kia, Dụ Ngôn chợt nhớ đến cây súng khi nãy Hứa Giai Kỳ đưa cho mình, liền rút ra nhắm thẳng vào tên Tã Viễn. Cũng may là các lớp dành cho dị nhân cấp 4 ở The9 đã có đào tạo qua những lớp liên quan về vũ khí, không những thế Dụ Ngôn và Đới Manh còn được thực hành nữa kìa, nên việc nhắm bắn 1 cách chính xác hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của chị. Bóp lấy cò súng, 1 luồng sóng được tạo ra nhắm thẳng vào Tã Viễn, có thể hiểu nó mạnh tới nỗi cây súng đã bị giật ngược ra sau khiến Dụ Ngônbcũng mém bật ngửa theo cây súng đó.
Bị trúng luồng sóng, tên Tã Viễn bay thẳng vào bức tường gần đó, va chạm mạnh toàn thân, không những đang bị khủng hoảng tinh thần mà còn bị hành hạ về thể xác nữa. Dụ Ngôn chơi ác thật...
Thêm 1 người bị hạ!
Bên này, với sự trợ giúp của Đới Manh, Thái Từ Khôn cũng nhanh chóng đánh bại được cậu bạn của mình.
Vậy là xong được 3 người!
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó...
Triệu Tiểu Đường từ nãy đến giờ chỉ né và tránh những đòn chết người từ Ngu Thư Hân, tuy là khi nãy hăm dọa nàng vậy thôi chứ 1 cú tấn công Triệu Tiểu Đường cũng không dám buông ra, cũng không 1 đòn phản kháng nào.
Điều này chỉ làm Ngu Thư Hân thêm tức điên thôi Triệu Tiểu Đường à...
Triệu Tiểu Đường định bật nhảy 1 cú lên để né đòn, nhưng 2 chân bỗng bị đông cứng lại. Thì ra Ngu Thư Hân định giữ chặt đối thủ rồi sau đó mới tấn công.
Một khối băng lớn bay về phía nó
RẦM!
Triệu Tiểu Đường liền đưa 2 tay mình lên đỡ, tuy là khối băng đã bị vỡ tung ra thành nhiều mảnh nhưng 2 tay cũng đau không ít.
- Nãy giờ nhường em như vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ? Lẽ ra hôm đó Đường không nên ích kỉ nhỏ nhoi như thế, để rồi khiến em phải phiền lòng. Xin lỗi em nhiều lắm!
Đương nhiên là không có câu trả lời rồi, chỉ có những cọc băng nhọn lao về phía mình mà thôi. Lần này Triệu Tiểu Đường sẽ dứt khoát, không dây dưa nữa! Nếu như muốn em người yêu của mình ngoan ngoãn nằm 1 chỗ thì chỉ còn cách là dùng vũ lực thôi.
Dễ dàng phá vỡ những cây cọc đó, liền chạy nhanh về phía Ngu Thư Hân và húc nhẹ vào người nàng, nói là húc nhẹ, nhưng cũng khiến cô văng ra xa cả chục mét chứ đừng đùa...
- Tái tạo lại não bộ.
Câu nói khi nãy của tên Chu Chính Tư bỗng vụt ngang qua tâm trí Triệu Tiểu Đường. Thôi được rồi! Nếu như hắn đã reset tiềm thức của Ngu Thư Hân theo cách của hắn, thì Triệu Tiểu Đường sẽ khôi phục lại nó theo cách của mình!
Đợi vừa lúc Ngu Thư Hân đứng dậy, Triệu Tiểu Đường không ngần ngại phang thẳng 1 cú "nhẹ" trúng đầu, khiến nàng chới với ngã ngửa.
- Tiểu... Tiểu Đường?
Và nó thật sự hiệu quả này... Mặc dù nó hơi mạnh bạo 1 tí.
Ngu Thư Hân như choàng tỉnh sau 1 giấc ngủ dài, hình ảnh của Triệu Tiểu Đường cứ mập mờ trước mắt.
- Hân Hân... Xin lỗi. - Triệu Tiểu Đường cắn chặt môi mình rồi lại tẩn thêm 1 cú nữa vào đầu Ngu Thư Hân, thà phòng vệ còn hơn. Kết quả nàng đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi...
.
.
.
.
.
Cũng cùng lúc đó...
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi, sức lực của nàng đang dần bị rút cạn bởi cỗ máy kia.
- Dừng... Dừng lại đi... - Nàng thều thào van xin Chu Chính Tư.
- Ráng chút đi cô bé, sắp xong rồi, cô bé sắp được gặp ông bà tổ tiên rồi
- TIỂU TUYẾT!!! - Hứa Giai Kỳ đã thấy được sự kiệt sức của nàng từ phía xa, nhưng cứ bị Phùng Nhược Hàng cản đường mãi, thật là tức điên lên mất! - Còn không mau tránh đường?
- Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tránh qua? Nực cười!
Hứa Giai Kỳ bốc hỏa thật rồi, 2 tay nắm chặt lại và từng bước tiến lại phía con sói trắng, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ tột độ khiến Phùng Nhược Hàng có phần giật mình. Từng bước cô bước đi, từng nơi bước qua đều bị bốc cháy, cứ thế tạo nên những đốm lửa chi chít như thay thế cho dấu chân vậy.
- Tôi cho cô 1 cơ hội cuối, cút. Nếu không thì đừng trách!
- Tao đếch cần mày cho cơ hội gì cả con nhóc láo toét!
Phùng Nhược Hàng gầm lên rồi phóng tới đè cô ngã xuống, nhưng cô đã dùng 2 tay đang bốc lửa của mình giữ chặt 2 chân của chị ta. Mặc cho lông sói có dày cỡ nào, nhưng tiếp xúc với lửa 1 thời gian như vậy thế nào cũng bị đốt cháy thôi. Quả thật, không lâu sau, con sói liền vùng vẫy vì bỏng rát, Hứa Giai Kỳ lập tức đạp thẳng vào bụng con sói khiến nó văng ra xa rồi tiếp tục phóng lửa không ngừng vào nó.
Nhưng Phùng Nhược Hàng vẫn cứng đầu nhất quyết tấn công mặc dù đã đuối sức lắm rồi. Trong khi đó thì Hứa Giai Kỳ lại càng có hứng thú và cảm thấy như có 1 động lực nào đó thúc đẩy cô chiến đấu thật hăng hái thêm nữa.
Cái cảm giác này...
Nó đã trải qua 2 lần từ lúc sinh ra cho đến giờ rồi!
Nhưng cũng đúng lúc thật đấy!
Xung quanh con sói bỗng xuất hiện 1 vòng tròn lửa, lửa bắt đầu lan rộng và tiến về phía con sói, bao quanh lấy nó, con sói liền bật nảy phóng chạy sang chỗ khác, nhưng bất kể nơi nào nó đặt chân tới, những ngọn lửa nóng rực đều xuất hiện bao trùm lấy nó. Kiểu này thì chạy đằng trời cũng không thoát được!
Nhưng còn 1 điều quan trọng hơn nữa là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
20-10 của caccau như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com