part 2 của con ma và anh đẹp trai
THẦY GIÁO MỚI VÀO NGHỀ VÀ CẬU SINH VIÊN
- nối tiếp truyện Con Ma và anh đẹp trai-
Ps: đây not phải Drama, i am nhắc lại, this is not phải drama.
Anh tỉnh lại, cảm thấy người nặng trĩu, mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng dưng có một giọng nói, vừa to vừa hốt hoảng:
- Tỉnh lại rồi! Phép màu xuất hiện rồi !!!! Mau cho gọi người nhà!!
Phải rồi, anh là Lee Minhuyk, là con của CEO tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đang lái xe đến chỗ hẹn Ilhoon - bạn thân của anh thì bị tai nạn.
Ba anh chạy vào, nước mắt lấm lem:
- Là con, là con thật rồi. Tạ ơn trời phật! Con trai ta được cứu rồi.
Vốn là một CEO quyền lực, khiến bao người run sợ, hiện tại đang nước mắt đầm đìa, gương mặt méo mó, vui sướng ôm chặt con mình.
- phụ thân-sama à~ con không sao rồi mà, đừng khóc nữa, nhìn ba khóc con đau lòng lắm :((
Vừa dứt câu, có thêm một người nữa chạy đến ôm anh, vui đến chảy nước mắt:
- Minhuyk của mẹ à, con quay lại rồi, quay lại thật rồi.
- Đừng khóc nữa, khóc nhiều thêm nếp nhăn, già, xấu đấy.
Cậu cười, khẽ cất tiếng.
Căn phòng bệnh viện vốn lạnh lẽo nay tràn ngập sự hạnh phúc, hơi ấm gia đình.
Trong khi đó...
Huynsik tỉnh dậy, không còn tiếng léo nhéo bên tai, không còn gương mặt tươi cười nói " chào buổi sáng ", không còn con ma lạng lờ khắp nơi trong nhà. Phải chăng tất cả những gì đã xảy ra là một giấc mơ? Nó là một giấc mơ đẹp.
Cậu cho rằng tấy cả chỉ là một giấc mơ, tiếp tục sống cuộc đời cô đơn, trống vắng như trước kia.
Cậu lại tìm đến biển, ngồi yên, im lặng, ngắm nhìn bình minh. Ngồi yên đón chờ những cơn gió mát lạnh, những đợt sóng lăn tăn tấp vào bờ. Cho dù chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn thật sự nhớ hình bóng ấy, nhớ một con người à nhầm con ma thậm chí còn không tồn tại.
Cậu luôn một mình, bây giờ cũng vậy, trước kia cũng vậy. Từ khi biết nhận thức, cậu luôn sống với bà. Bà rất giàu, rất rất giàu, nên cuộc sống cậu không hề khó khăn, nhiều khi cậu tự hỏi bà mình là ai mà giàu, lại quyền lực đến thế . Thế rồi bà ra đi, bỏ lại đứa cháu nhỏ với gia sản khổng lồ, ăn cả đời cũng không hết.
Cậu chợt nhớ lại câu hỏi của Minhuyk: " ở một mình trong căn nhà rộng thế này có cô đơn không? " bất giác cười, giọng run run, giọt nước lăn dài trên má
- Cô đơn lắm chứ.
○
Anh bỗng dưng muốn làm giáo viên, nài nỉ phụ thân
- Ba thân yêu đáng kính đáng quý, cho con làm giáo viên nhé :3
- Nhà có tập đoàn không vào làm, tự dưng đi làm giáo viên, lương thấp, lại còn cực.
Ba anh cáu, tỏ ý không được phép làm.
- Nhưng con muốn tự lập cơ.
- Có thật sự muốn không?
- Dạ thật!
- Sẽ kiên trì với nó chứ?
- Dạ sẽ!
- Được rồi, muốn đến thế ba cũng không cản nữa.
- Huuuuuuú~ ba muôn năm!
Anh khoác vest, đổi kiểu tóc, chuẩn bị chỉnh chu cho ngày đi dạy đầu tiên.
Chợt nghe từ đám nữ sinh bu xung quanh Huynsik chữ oppa, anh cảm thấy có gì đó sai sai, mà thôi kệ.
Anh bước vào lớp, vui vẻ bắt đầu bài giảng.
Anh quên rồi sao, quên thật rồi sao, quên hết rồi sao?!
Còn cậu? Cậu cũng quên hết rồi ư??
Cuối giờ, cậu qua phòng giáo viên đưa tài liệu, gặp anh đang ngồi chơi game.
Đang ra khỏi phòng, cậu chợt quay lưng lại, mặt tò mò, hỏi:
- Anh còn nhớ em không?
- Em là ai??? Và có gì không?
Anh quên rồi, quên hết thật rồi. Đừng mà!! Hajima!!
Cậu bước đến, ép anh vào tường, mặt nghiêm túc, hỏi:
- Anh thật sự không nhớ, hay giả vờ không nhớ?
Anh tiến tới, đặt môi mình lên môi cậu, cười cười. ( bobo đấy, tui chưa có kinh nghiệm, không biết cách tả T T )
- Anh giả vờ đấy, làm sao lại quên em được?
Cậu đông đá, đứng ngốc một chút rồi cười theo:
- Em cũng nghĩ huyng đang giả vờ thôi :3
- Ế??
- chuyện gì??
- Huyng và oppa khác biệt ở đâu??
- Huyng là dùng cho trai gọi, oppa dùng cho gái.
- chết, lần đầu gặp anh gọi em là oppa nhỉ ? Thông cảm cho anh, anh sống ở nước ngoài mà TvT
- Cậu tiến tới,trao anh một nụ hôn ngọt hơn mật, cười tươi rói:
- Gọi oppa cũng được, em thích.
~ Ending ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com