Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. AllMin


Cả 6 con người đang nổi hắt tuyến trên mặt nhìn chầm chầm vào một người còn lại. Trong khi con người còn lại kia lại trưng ra khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt long lanh nhìn hết người này đến người khác.

"YAH" Cả 6 đồng thanh.

Tiếng hét làm con người bé nhỏ kia giật mình ngồi co rúm lại trong hơi hoảng sợ, mặc dù cậu không cậu đã làm sai điều gì.

"Sao lại tách đi riêng ra như vậy hả?" Nam Joon hậm hực nói.

"Em có biết cái gì là cẩn thận không hả?" Jin lo lắng nên cũng có phần lớn tiếng.

"Mắt mũi để đi đâu vậy hả?" Giọng nói tuy rằng đều đều của Yoongi nhưng lại làm người khác hoảng sợ.

"Đã bảo là đi ở giữa rồi mà" JHope cũng không giữ được bình tĩnh mà gắt gỏng.

"Cậu không thể đi gần mình một chút được sao" Tae Hyung chau mày nhìn người kia, thấy người có vẻ sợ sệt ngục mặt xuống, nên giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

"Yah, Park Jimin hậu đậu kia" Trong khi mọi người cố gắng điềm đạm thì Jung Kook lại quát to cực độ, làm ai kia giật mình rung rẩy.

Bây giờ thì Jimin đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn cậu như thế, nhưng mà đây là thái độ quan tâm người vừa làm bạn với đất mẹ thân yêu đây sao. Còn... còn cái thằng nhóc Jung Kook kia, lại dỡ thói ăn nói không kính ngữ với cậu nữa chứ.

"Jung Kook, anh là hyung của nhóc đấy" Jimin trừng mắt nhìn Jung Kook.

"Khi nào biết tự lo cho bản thân mình thì đừng nói câu đó với em" Jung Kook dùng thái độ khó chịu và không kính ngữ đáp lại.

"Hai đứa có thôi đi không hả! Jimin, em có bị làm sao không?" Jin hết xoay Jimin qua hướng bên này rồi xoay ngược lại hướng bên kia để kiểm tra chắc chắn rằng đứa nhóc có bị trầt xướt hay bầm tím ở chổ nào không.

"Hihi, em đâu có bị sao đâu" Jimin trưng bộ mặt phụng phịu với đôi mắt cười đến híp cả lại như sợi chỉ.

"Ngã như vậy lại còn bảo không sao à" Jin lại tiếp tục cầm hết tay này đến tay khác của Jimin để kiểm tra.

"Không sao thật mà, nó còn nhẹ hơn cả việc em ngã lăn ra mỗi khi tập luyện nữa" Thật sự đâu có bị gì đâu mà mọi người cứ làm quá lên, Jimin muốn nói nốt câu sau, nhưng cậu không dám vì biết thế nào cậu cũng bị giáo huấn một trận cho mà xem.

"Từ nay tuyệt đối cậu phải đi cạnh tớ" Tae Hyung ra lệnh.

"Sao lại là hyung chứ, Jiminie sẽ phải bên cạnh em để được em bảo vệ" Thằng nhóc nhỏ nhất nhóm phải bác vì nhóc cho rằng chỉ có những người sức khỏe dồi dào, thân hình cường tráng như nhóc mới có thể bảo vệ được Jiminie của nhóc.

"Yah, Jung Kook, đã bảo là hyung cơ mà" Cái gì mà Jimine chứ, thằng nhóc láo toét này.

"Anh nên biết mình là người đang mắc lỗi ở đây, và anh không có quyền lên tiếng" Jung Kook chẳng thèm quan tâm lời nói của Jimin, thân mình còn lo chưa xong mà còn đòi làm anh của người khác.

Dù rằng lớn hơn Jung Kook đến 2 tuổi nhưng cậu vẫn không tài nào thắng được thằng nhóc trong những cuộc tranh luận thế này.

"Không cải nhau nữa, Jimin, từ nay em phải đi giữa mọi người, không được cách xa bất kỳ thành viên nào trong vòng bán kính 1m" Nam Joon ra lệnh, lời nói của trưởng nhóm như lệnh vua ban chỉ.

"Còn ngã hay bị gì một lần nữa thì biết tay hyung" Dù biết rằng Minnie là bảo bối phải thương yêu cưng nựng, nhưng nếu đã sai thì cũng phải nghiêm khắc dạy bảo.

"Nae~ Em có bị gì đâu, sao mọi người coi em như con nít vậy" Jimin làm ra biểu cảm đáng thương, phồng má chu môi giận dỗi.

"Em chính là một đứa con nít cần được mọi người bảo vậy đấy nhóc con" JHope nhắc lại cho đứa nhỏ này biết, trong nhóm cậu chính là bảo bối, là vật cưng của mọi người, nên không thể để bất kỳ ai có thể làm tổn thương vật cưng này được.

Nhóc con vẫn mãi là nhóc con, dù thế nào cũng phải được mọi người bảo vệ, dù thế nào cũng không thể để nhóc con bước đi một mình được. Chuyện xảy ra ở sân bay hôm nay chỉ có thể minh chứng được rằng Jiminie của nhóm chỉ an toàn khi ở trong vòng tay bảo vệ của các thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com