Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Rừng Đen

Khu rừng về đêm không có tiếng côn trùng. Chỉ có gió luồn qua những tán cây rậm rạp, rít từng cơn như lời thì thầm của những linh hồn chưa siêu thoát.

Bảy đứa trẻ đứng lặng dưới ánh trăng mờ. Dù mới mười ba, mười bốn tuổi, ánh mắt chúng không còn trong veo như bạn bè đồng trang lứa – mà chất chứa phòng bị, nghi ngờ, và cả khát máu. Trên ngực mỗi người lấp lánh một thẻ kim loại khắc mã số cá nhân. Xung quanh, những nhóm nhỏ khác cũng đang tản ra hoặc tụ lại. Không bản đồ. Không chỉ dẫn. Không mục tiêu rõ ràng. Chỉ có một quy luật duy nhất – sống sót.

> “Sinh tồn trong Rừng Đen – bài kiểm tra định kỳ ba tháng một lần.
Kẻ mạnh được trở về. Kẻ yếu... hóa xác mục rữa dưới đất.”

---

“Chia khu vực canh gác đi. Ai cũng có kỹ năng riêng, đứng đó nhìn nhau chẳng ích gì.”

Giọng Namjoon vang lên – thấp, đều và không chút cảm xúc. Là người đầu tiên được tổ chức gán cho vai trò chiến lược gia tiềm năng, cậu không cần quát, cũng không cần chứng minh bản thân. Chỉ cần lên tiếng.

“Chúng ta có bảy người. Tôi ở trung tâm. Jungkook bọc hậu. Taehyung đánh hướng Tây. Yoongi phụ trách quan sát tầm xa.
Jimin, Jin, Hoseok – mỗi người một hướng còn lại.
Từ giờ trở đi, ai di chuyển đơn lẻ, xem như tự sát.”

Không ai cãi lại. Yoongi chỉ hơi nghiêng đầu. Jungkook gật khẽ, không nói gì.
Jin liếc sang Hoseok, nhún vai.

“Lại là trò xem ‘ai đáng sống hơn’.”

Hoseok cười nhạt. “Không sao. Mình chỉ cần không là ‘đứa đáng chết’ là được.”

Jimin không tham gia vào cuộc trò chuyện. Ánh mắt cậu vẫn dán về phía rừng sâu.
Cơ thể đã được huấn luyện bài bản, nhịp thở đều, lực tay ổn định, phản xạ không trễ nhịp.
Nhưng lạnh gáy.
Bản năng vẫn lên tiếng – rằng đêm nay… sẽ có máu đổ.

---

Mười phút sau.

Họ tìm được một khu đất cao ráo gần gốc cây cổ thụ để dựng chốt tạm thời. Mỗi người giữ vị trí cách nhau vài bước chân, mắt không rời khỏi khu vực phía mình phụ trách. Bên dưới sườn đồi, lác đác vài nhóm nhỏ khác cũng đang tụ tập. Thỉnh thoảng lại có tiếng la hét vang lên từ xa – rồi im bặt.

“Có vẻ tổ chức đã thả thứ gì đó vào rừng lần này.”
Jungkook lẩm bẩm, con dao nhỏ trong tay vẫn xoay đều.

“Thú hoang? Hay là con người?”
Taehyung hỏi lại, mắt vẫn đảo quanh như đang cảm nhận nhịp thở của từng bụi cây.

“Cả hai.” – Jin cười lạnh. “Bọn chúng gọi đây là Rừng Đen đâu phải chơi.”

Một tiếng “rục” vang lên.

“Khoan đã...” – Jimin siết nhẹ nắm đấm. “Nghe thấy không?”

Ngay khi lời cậu vừa dứt, một cái bóng đen lao thẳng ra từ bụi cây sau lưng Hoseok – không một tiếng động, không một dấu hiệu. Hắn cầm dao, gương mặt dính đầy bùn đất, mắt đỏ ngầu như súc vật đói khát.

“Hoseok, né—!”

Quá muộn. Dao đã chạm vào cổ Hoseok – nhưng một cú đá thẳng từ bên hông khiến kẻ tấn công văng ra gần ba mét, đập lưng vào thân cây.

Jimin bước ra từ bóng tối, không nói một lời. Cậu không dùng vũ khí. Chỉ là tay không. Mắt lạnh như sương đêm.

Kẻ đó lồm cồm bò dậy, gào lên, lao đến lần nữa.

Pặc!

Một cú đấm vào cằm. Một cú quét chân. Một cú móc tay gập gối – tiếng “rắc” vang lên rõ ràng.

Jimin đặt đầu gối lên ngực hắn, một tay bóp cổ, tay còn lại bẻ quặt cánh tay cầm dao. Hắn giãy, gào rít lên như loài thú hoang.

Không một ai trong nhóm can thiệp. Họ đứng im. Chứng kiến.

Jimin siết chặt. Mắt không chớp.

“Cậu định...?” – Jin khẽ hỏi.

“Nó nhắm vào Hoseok thất bại. Nhưng nếu để nó sống, nó sẽ tấn công người khác.” – Jimin nói, đều giọng.

Không do dự.

Cậu giết hắn. Nhanh. Gọn. Không cảm xúc.

Ánh trăng hắt qua những tầng lá, rọi xuống mảng đất loang máu còn đang thấm dần vào lớp rêu mục. Tên sát thủ trẻ nằm bất động, cổ gãy ngoặt về một bên, mắt trợn ngược như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Jimin đứng thẳng, im lặng phủi máu khỏi mu bàn tay. Không ai trong nhóm nói gì – chỉ có hơi thở nặng nề của Hoseok cùng tiếng gió vẫn rít từng hồi.

Nhưng… họ không còn một mình.

Từ sau tán cây cách đó vài chục mét, năm cái bóng chậm rãi bước ra. Không phải lén lút, không có ý phục kích. Chúng xuất hiện như thể đã đứng nhìn từ lâu.

Người đi đầu là một thiếu niên cao lớn, mái tóc đen rũ xuống trán, dáng đi bình thản như đang dạo chơi, chứ không phải giữa rừng rậm đầy tử khí. Hắn vác một cây rìu nhỏ trên vai, ánh mắt lướt qua xác chết dưới chân Jimin rồi dừng lại trên khuôn mặt lạnh băng kia.

Khóe môi hắn nhếch lên.

"Đẹp mắt thật đấy. Động tác gọn ghẽ, cổ gãy một phát. Cứ như đang giết một con chó hoang."

Giọng nói trầm thấp, pha chút cợt nhả.

Không ai trong nhóm bảy người đáp lại.

Namjoon nheo mắt, tay siết nhẹ gậy thép trong tay. Jisoo và Lisa lập tức giãn đội hình, khẽ nhích về hai phía như đang chờ lệnh tấn công.

Chàng trai kia dừng bước, nhấc cây rìu khỏi vai và cắm mũi rìu xuống đất, một cách thong thả.

“Tôi tên Han Seokwoo, chắc hẳn ở đây chúng ta cũng chẳng xa lạ gì mấy mà nhỉ, đúng không, Hoseok."

Không ai trong bảy người có ý định đáp lại lời hắn.

"Còn họ—” hắn hất cằm về bốn người đứng sau – một cô gái mắt sắc tên Choi Mira, một cậu nhóc tóc ngắn dáng nhanh nhẹn là Kang Taesun, cùng Jisoo và Lisa.

“Bọn tôi không muốn gây chuyện. Nhất là sau khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, tôi nghĩ có lẽ nên đề nghị một chuyện.”

Jungkook nhíu mày. “Chuyện gì?”

“Liên minh. Tạm thời.” – Seokwoo cười. “Rừng này không nhỏ. Mà bọn tôi thì mới mất vị trí chốt. Các cậu có người đánh gần, có người đánh xa, có cả chiến lược gia" — Ánh mắt hắn liếc sang Namjoon. — "Chắc chắn là loại người tôi không muốn biến thành kẻ địch.”

Yoongi lạnh lùng lên tiếng: “Tụi này cũng chẳng cần thêm gánh nặng.”

Lisa nhướn mày, khoanh tay: “Ờ, vậy tính giết luôn tụi tôi hay gì?”

Namjoon im lặng. Mắt anh lướt qua từng người trong nhóm đối diện, rồi lặng lẽ quay sang Taehyung và Jungkook, trao đổi ánh nhìn.

Jimin không nói gì. Cậu chỉ đứng yên, ánh mắt không biểu cảm, nhưng tai vẫn nghe ngóng từng hơi thở. Dù là đang thỏa thuận, sát khí vẫn âm ỉ như lưỡi dao chưa rút khỏi vỏ.

Seokwoo tiến thêm một bước, cố ý dừng lại ở khoảng cách đủ xa để không bị xem là đe dọa. Hắn mỉm cười, không che giấu sự hứng thú khi nhìn Jimin:

“Còn cậu, người không chớp mắt khi giết người. Cậu có tiếng nói trong nhóm chứ?”

Jimin không đáp, chỉ im lặng một nhịp, rồi quay đi. Một cái xoay người nhẹ đến mức tưởng như vô tình, nhưng trong giới sát thủ, đó là dấu hiệu duy nhất cần có.

Seokwoo hiểu hành động đó là lời đồng ý.

Namjoon lên tiếng:

“Chúng tôi không cần bạn đồng hành. Nhưng nếu muốn đi cùng để sống, thì giữ khoảng cách, nghe lệnh, không tự ý hành động. Một khi phá luật, cậu sẽ là người tiếp theo nằm dưới đất.”

“Rõ ràng.” – Seokwoo cười nhạt. “Tôi thích kiểu thẳng thắn.”

Lisa quay sang Jisoo, khẽ nháy mắt. Jisoo thở dài: “Đi thôi. Còn phải tìm nguồn nước.”

Hai nhóm nhập lại thành một đội mười hai người, tạm thời tiến về hướng Tây, nơi địa hình dốc thoai thoải và ít xác chết hơn. Mặt trăng lùi dần sau mây. Và những âm thanh đầu tiên của thú hoang đang thức giấc bắt đầu vang lên.

Dưới bóng cây già rậm lá, mười hai người tản ra thành vòng cung không hoàn toàn kín, mỗi ánh nhìn đều chứa một chút dè chừng.

Han Seokwoo là người lên tiếng đầu tiên. Hắn nheo mắt nhìn nhóm bảy người kia, giọng không quá to, nhưng đủ để tất cả nghe rõ:

“Không cần giả vờ thân thiện. Chúng tôi không ngu. Nhưng nếu muốn sống sót… thì ít nhất cũng cần biết chia việc.”

Namjoon không đáp ngay. Cậu đang quan sát từng người một – mắt vẫn nhìn bản phác thảo sơ đồ địa hình mà Jungkook vừa vẽ bằng nhánh cây và đất cát. Sau vài giây im lặng, cậu gật nhẹ.

“Ba ngày nữa là hết thời gian. Cứ như bây giờ, chỉ tổ bị các nhóm khác gài bẫy. Tôi đồng ý chia việc, nhưng tôi phân người. Không ai có quyền chất vấn quyết định của tôi – kể cả bên các cậu.”

Ánh mắt Namjoon lia sang Han Seokwoo. Không phải lời đe dọa. Chỉ là sự thật.

Seokwoo mím môi, khoanh tay lại. Không phản đối.

Namjoon xoay người, ngồi thụp xuống mặt đất và bắt đầu vẽ lại sơ đồ cho rõ ràng. Xung quanh là tiếng lá cây xào xạc – và tiếng thở đều đều của những đứa trẻ đang cố nuốt hết nỗi sợ vào trong lòng ngực.

Jimin đứng yên bên cạnh Hoseok, mắt dán vào khu rừng tối om phía xa. Cậu không nhìn ai trong nhóm mới, không hỏi, không giao tiếp.

Nhưng ánh mắt Seokwoo thì không rời khỏi cậu một khắc.

Hắn nheo mắt như đang suy tính điều gì đó rất riêng.

“Ê, đừng nhìn nữa. Anh không ngán cậu ta thì cũng nên biết ngại.” – Lisa nói. Jisoo bước tới, kéo nhẹ tay Seokwoo. “Lo mà dựng chốt đi. Không có lửa thì đêm nay ăn côn trùng sống hết.”

Seokwoo bật cười khẽ.

“Côn trùng còn dễ nuốt hơn cậu ta nhiều.”

---

Hai mươi phút sau, một bãi đất bằng được dọn sạch. Jin và Jisoo bắt đầu nhóm lửa. Lisa và Yoongi cùng nhau giăng dây cảnh giới bằng những sợi thép mảnh gắn chuông. Taehyung và Minji – cô gái tóc tém đi cùng nhóm Seokwoo – đang đào hố bẫy quanh khu chốt.

Namjoon đứng dậy, phủi tay.

“Đêm nay chia làm ba tốp thay phiên canh gác. Ai ngủ thì ngủ. Ai tỉnh thì mở mắt nhìn bầu trời.”

“Ngắm sao à?” – Seokwoo cười nhạt.

“Ngắm nhìn cuộc đời lần cuối.” – Namjoon đáp, không quay đầu.

---

Một giờ sau.

Lửa đã cháy liu riu, ánh sáng hắt lên gương mặt từng người.

Jimin dựa người vào gốc cây, tay gác lên đầu gối, mắt nhắm hờ – nhưng cánh tay căng như dây cung, sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào.

Seokwoo tiến lại gần.

“Lúc nãy,” – hắn bắt chuyện, giọng đều đều – “cách cậu ra đòn khá sạch. Tay không mà vẫn ra đòn hiệu quả.”

Jimin không trả lời.

“Cậu học cách giết đó ở đâu vậy?”

Im lặng.

Seokwoo cười, ngồi xổm xuống trước mặt Jimin.

“Tôi không có ý xấu đâu. Thật đấy. Chỉ là… thích những người biết giết thôi.”

Chữ “giết” phát ra nhẹ như gió, nhưng chứa đầy hứng thú bệnh hoạn.

Jimin mở mắt, vẫn lạnh lùng như trước – như thể cái xác dưới chân không bao giờ là vấn đề.

“Lùi ra.” – Jimin nói khẽ.

Seokwoo nhướn mày: “Vì tôi ngồi gần quá à?”

“Vì cậu thở gần.”

Lisa bên cạnh phì cười. Jin liếc mắt cảnh báo.

Không ai muốn đụng chạm vào lúc này, nhất là với một cậu nhóc vừa giết người không chớp mắt.

Namjoon từ xa nhìn sang, thở dài.

“Giao lưu như vậy là đủ rồi. Tập trung nghỉ ngơi đi. Rạng sáng thì đổi ca.”

Mọi người dần tản ra. Seokwoo vẫn liếc Jimin lần cuối, ánh mắt như con mãnh thú đã tìm được con mồi thú vị nhất trong đời.

---

Đêm đầu tiên trôi qua trong cảnh giác tuyệt đối.

Không ai ngủ sâu.

Không ai tin tưởng ai.

Chỉ có lửa và hơi người.

Và bản năng sinh tồn đang gào thét trong từng nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com