Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Chap 29

        Trong khi Ami và c.cô chẳng thể ngồi yên ở nhà. Điện thoại liên tục với những cuộc gọi nhằm tìm kiếm MoMo. Jiho vẫn bình thản từ bên ngoài nước vào, hắn dường như chẳng thấy gì gọi là sợ hãi hay chột dạ

        - Jiho : Ami, em đang mang thai đừng sử dụng điện thoại nhiều !
        - Ami : anh mặc em ! MoMo con bé mất tích rồi !
        - Jiho : mất tích ? Tại sao lại mất tích chứ ? Chẳng phải 3 hôm trước vẫn ở đây sao ?
        - TZ : tụi em cũng không biết nữa ! Gọi cũng không bắt máy, không có ở nhà, TĐ cũng không !

           Lisa và Sana từ bên ngoài bước vào. Đương nhiên là vừa điều tra trở về, nhưng cái nói đồng hoang hiu quạnh ấy thì tìm đâu cho được ? Nơi nhốt em cũng hoàn toàn đổ vỡ, mạng sống em còn khó giữ !

          - NC : sao rồi chị ?
          - LS : thư ký nói cách đây 3 ngày, con bé có lấy xe và một mình đi đâu đó !
          - SN : xe cũng không thấy ! Con bé đi đâu, không ai biết cả !

          - Ami : không thể nào ! Em ấy làn sao có thể biến mất như thế ! Chắc chắn MoMo đang gặp nguy hiểm ! Không được !

            Ami dần mất bình tĩnh. Cái bản lĩnh vốn có trong người cũng vì lo lắng mà biến mất. Cái con người này dù đang đối mặt với nguy hiểm, nhưng chút lo lắng cũng không có ! Vậy mà bây giờ hoàn toàn kích động vì người khác ! Thử hỏi MoMo quan trọng như thế nào !

       ( ai mà nói bách là cho ăn dép nha ! )

          Jiho lúc này mới thầm bứt rứt trong lòng. Hắn biết đối với Ami, MoMo thật sự rất quan trọng ! Việc cũng đã làm, nếu Ami biết sẽ hận hắn cả đời ! Bản thân đã dâng lên chút cảm giác khó chịu, tay hắn khẽ nắm lại rồi thả ra. Hành động chớp nhoáng đủ để cho người nhạy cảm như Hwang Ami nhìn rõ được !

          Cô không lên tiếng, chỉ âm thầm bàn bạc với Tzuyu và Nancy.

          Hơi thở dài sầu não đưa không khí trở nên u ám và trầm mặc. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Là cuộc gọi từ Jihoon. Vốn dĩ Jihoon không đến, là vì phải lo cho nhóc con mới sanh. Baekhuyn cũng sắp đến ngày sanh nên chẳng thể đến được ! Đành ở nhà gọi điện thoại hỏi han tình hình.

          Cô được Sana đưa về Hwang gia. Bên trong phòng khách lúc này khá yên lặng. Tiếng TV thường ngày hôm nay cũng không còn nữa

        - Jackson : con về rồi sao ? Lại đây, ta có chuyện muốn nói !
        - Ami : con đây ạ !
       
          Jackson lấy ra một tờ giấy. Đôi mắt của ông có phần xót xa nhìn vào cô. Ông nhẹ nhàng đặt tờ giấy ấy lên bàn. Bàn tay to lớn phủ lên gương mặt cô, vuốt ve an ủi.

          Tờ giấy ấy là đơn từ tòa án ! Ngày mai phiên tòa sẽ bắt đầu ! Vốn nó đã được gửi đến từ rất lâu, nhưng bây giờ họ mới đủ can đảm đưa cho Ami xem.

        - Jackson : sắp kết thúc rồi con, Ami của ba kiên cường lên nào !
        - Ami : vâng, sắp kết thúc rồi …

           Tay cầm tờ giấy, cô khẽ cười nhạt. Có phải bản thân đã quá tham lam không ? Chẳng hiểu sao lúc này cô lại muốn kéo dài thêm một chút nữa, được làm vợ c.anh thêm một chút nữa ! Liệu như thế có phải đã quá tham lam không ?

            Khóe mắt Jackson rơm rớm nước. Ông an ủi đứa con gái đáng thương của mình, dang tay ôm trọn cô vào lòng. Vỗ về như một đứa nhỏ đang chịu tổn thương, tổn thương đến nỗi không thể nào khóc được ! Người cha … chỉ có thể làm như thế mà thôi !

          Đêm hôm đó, một Hwang Ami chật vật với đống suy nghĩ đến mức chẳng thể ngủ được. Từng giờ từng phút lo lắng cho MoMo, hay cũng là từng giờ từng phút cuối cùng cô được làm vợ của c.anh ! Chỉ sợ rằng, hai thứ ấy lại một lúc hoàn toàn biến mất ! Không biết lúc đó cô sẽ phải sống thế nào đây !

       - Suzy : Đại tỷ ! Sao chị còn chưa ngủ ạ ? Có chuyện gì sao ?
       - Ami : ngày mai, giúp chị …
       - Suzy : nhưng chẳng phải chúng ta đang tìm kiếm sao ạ ?
       - Ami : chỉ cần em đứng đợi ở đó 30' ắt hẳn có người đi qua !
       - Suzy : em hiểu rồi ! Chị yên tâm !

           Ami cúp mắt khi những bộn bề trong lòng dần được phá bỏ. Hít thở thật mạnh, tay chạm lên bé con chưa chào đời của mình ! Mỉm cười thật ấm áp !

       - Ami : * Có con, mẹ không còn sợ gì nữa ! *

           Phiên tòa ấy được diễn ra. Ân huệ cuối cùng c.anh nhận được từ cô đó là lần cuối cùng được đưa đón cô ! Đến một nơi chấm dứt tình yêu !

           Taehyung vẫn nắm chặt lấy tay cô, vì có thể đây là lần cuối. Tay anh được gỡ ra. Phiên tòa bắt đầu.

           Một phiên tòa ly hôn vô cùng trầm lặng. Bởi lẽ cả hai bên đều xót xa. Bởi lẽ cái tình yêu vĩ đại này không đáng phải bị cách lìa như thế !

           Chủ tòa đang đọc những lời cuối cùng, nó giống như lời tuyên hứa nơi lễ đường năm nào ấy thôi ! Nhưng bây giờ, có lẽ nó xót xa và đau đớn đến mức nào.

        - CT : khi ra khỏi nơi này, hai bên sẽ không còn bất cứ quan hệ gì ! Không còn bất cứ trách nhiệm gì với bên còn lại ! Các bạn đã …

           Cô đột ngột đứng bật dậy và chạy ra khỏi đó. Chủ tòa cũng không thể tiếp tục đọc, mọi thứ đều dừng lại trước sự bàng hoàng của cả hai bên. C.anh và Jiho nhanh chóng chạy theo cô.

          Trước đó Ami đã nhận được tin nhắn từ Suzy. Sau 30 ' đợi ở nơi cô sắp xếp, quả thật Suzy trông thấy có một xe hơi đen chạy qua. Đại tỷ của cô đúng thật không làm người khác thất vọng. Bám theo chiếc xe đó, Suzy đến được ngôi nhà đổ nát kia ! Trên xe là đàn em của Jiho, được hắn sai đến kiểm tra xem MoMo đã chết chưa ! Vì dù gì MoMo cũng đã bị chôn sống trong đống gạch đó 1 đêm rồi !

        Chưa để bọn chúng ra tay, Suzy một viên thắng tay giết chết ! Sau đó liền gọi báo cho Ami. Đó cũng là lý do cô đột ngột chạy ra khỏi phiên tòa đang dở dang

         Ami đến nơi Suzy kể. Từng bước chân run rẩy bước đến nơi đổ nát ấy ! Căn bản không dám tin ! Em cô đang nằm trong đó sao ? Không thể nào !

         Từng bước chân dần dần tiến đến nơi gạch vỡ vụn chất cao. Cô bàng hoàng khi thấy trong đống gạch dần hiện ra một phần cánh tay của MoMo. Ami điên cuồng đào bớt đống gạch ấy. Khuôn mặt sớm đẫm nước mắt, mặc cho cánh tay chảy máu vì va chạm với gạch.

        - Suzy : chị Ami …
  
           Không thể làm gì hơn, vì vốn không thể ngăn cản cô. Suzy cũng phụ cô bới đống gạch đổ nát ấy ra. Thân thể yếu ớt chi chít vết thương, lạnh ngắt không còn chút hơi ấm. Cô ôm lấy em vào lòng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao của em ! MoMo của cô càng lúc càng lạnh, cô có ôm chặt cỡ nào em cũng không ấm lên !

        - Ami : gọi cấp cứu, làm ơn ! Gọi cấp cứu ! MoMo đừng làm chị sợ mà ! Chị đây rồi mà ! Làm ơn đi !

          Xe của c.anh dừng lại, họ lao đến phía Ami đang gào thét trong sợ hãi. Hoseok bế lấy thân thể lạnh lẽo ấy lên xe, chiếc xe lao đi về phía trung tâm thành phố

         Ami cũng muốn được đi theo, cô không muốn bỏ em một mình ! Cô không muốn rời xa em ấy !

          - Ami : Yoongi, làm ơn đưa em đến bệnh viện đi !
          - YG : ngoan ! Anh đưa em đến bệnh viện ! Đừng khóc !

         Anh khoác lên người cô áo vest của mình, đỡ cô từng bước lên xe và cùng những người còn lại phóng đi

         Ở một góc khuất gần đó. Jiho thất thần với đôi mắt sợ hãi và lo lắng. Hắn sợ Ami sẽ hận hắn, hắn sợ Ami sẽ quay trở lại với c.anh ! Hắn sợ mất cô !

         Jiho lấy điện thoại gọi cho ả, Lee Yena

       - Yena : có chuyện gì thế lão đại ?

       - Jiho : không thể đợi được nữa ! Đẩy nhanh kế hoạch cho tôi !

















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com