Chap 27
Au : đôi lời chú thích, để hợp hơn với yếu tố cổ trang, au sẽ xưng Ami là nàng, còn c.anh là vương gia hoặc các chàng. Au sẽ thử viết chap này thôi, nếu mọi người thấy khó đọc thì cmt cho au biết nha 💚 Dô ~~~
______________________________________
Thiếu hơi ấm bên cạnh, nàng khó lòng mà ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Khó chịu trong người, nàng bật dậy, đến cửa sổ ngắm trăng rồi hưởng chút trà nóng.
Ánh trăng ngày một mờ, nhìn ánh sáng chiếu lên mặt đất, nàng cũng biết giờ đã là canh 4 (1h - 3h sáng) tức giờ Sửu. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy cảnh Mặt Trời mọc, nay nhân lúc khó ngủ, nàng chỉ có thể ngồi đây đếm từng giây chờ Mặt Trời lên.
Trời trở lạnh, trong cái thời điểm này, chính là lúc lạnh nhất trong ngày. Cả người nàng run cầm cập vì lạnh, hai má ửng đỏ, tay se se ly trà nóng. Cái tiết trời se lạnh, tay lại ấm ấm, người choàng áo kín đáo, không khí nhẹ nhàng khiến nàng ngủ quên từ khi nào.
Sáng hôm sau, các chàng vì lo cho Ami nên mới thức dậy liền đến tìm. Bước vào thì thấy nàng đang ngủ cạnh bên cửa sổ mở toang. Các chàng khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, không có họ, vương phi thật không biết lo cho bản thân gì cả ! Đến bế lấy nàng rồi đặt nhẹ lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm. Đang định ra ngoài thì chợt nghe tiếng nàng nói mớ.
- Ami : mấy tên đáng ghét dám bỏ ta ! Ta là nữ nhân sao có thể nói lời yêu được chứ ! Vậy mà dám giận ta ! Các ngươi đáng ghét ! (cựa quậy)
- Taehyung : (bật cười) sao lúc ngủ nàng cũng đáng yêu thế chứ !
- Jimin : được được, là bổn vương đáng ghét vì hiểu lầm nàng ! Nàng mau ngoan ngoãn ngủ đi !
Nàng không nghe, hình như vẫn còn lạc trong cái giấc mơ đó. Sau một lúc mới chịu nằm im, nhưng miệng không ngớt lặp đi lặp lại : " Mấy tên đáng ghét " . Các chàng chỉ biết lắc đầu nhìn vương phi bướng bỉnh, khi chửi má phập phồng, môi cứ chu chu lên, nhìn thật muốn cắn.
Thấy đã trễ, các chàng cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn kĩ càng căn dặn nô tì phục vụ vương phi rồi mới yên tâm. Phải nói là chỉ xa có 2 đêm là vương phi đã làm các vương gia lo bù đầu bù tóc rồi 😂
Một thời gian sau,
- Ami : ưm, ơ sao ta lại nằm trên giường ? Chẳng phải đêm qua ngồi cạnh cửa sổ chờ Mặt Trời lên sao ? (ngơ ngác)
- Ami : (tự gõ đầu) aish, không lẽ đêm qua ta mộng du ?! Thật khó hiểu quá !
- Jihoon : (đi vào) vương phi dậy rồi ạ ? Để Jihoon chải tóc cho người !
- Ami : đợi ta rửa mặt đã !
Sau một hồi Jihoon chải tóc và trang điểm cho nàng, vương phi đã đẹp giờ còn mĩ miều hơn.
Nàng ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngồi thử ngụm trà, chưa bình yên được bao lâu thì lại có người đến phá đám.
- 👱🙇🙆 + YeonWoo : thần thiếp tham kiến vương phi !
- Nancy : Nancy tham kiến vương phi !
- bla bla …
- Ami : sáng sớm đã tìm đến không biết lại có gì dạy bảo ?
- 👱 : chúng thần thiếp nào dám ! Chỉ là nghe tin vương phi vừa chịu hình, muốn qua thỉnh an sức khỏe vương phi ! (tươi cười)
- Ami : các vị thật có lòng ! (cười khinh) Ta vẫn khỏe, chưa chết được !
- YeonWoo : muội chỉ là lo cho tỷ. Biết tỷ bị thương nên đêm qua muội đã năn nỉ các vương gia về Tuyết viện, nhưng các chàng nhất quyết không về, muội cũng hết cách ! (đắc ý)
- Ami : ha, các vương gia không đến cũng đúng, vì sợ ôm ta sẽ đụng vào vết thương, nên đành tìm nơi khác ! (thở dài)
- YeonWoo : tỷ … (tức)
- Jihoon : *Tiểu thư thật cao tay ! *
- Nancy : ta là thấy các vương gia không hài lòng với tỷ rồi ! Xem ra vương phi sắp bị Thất sủng !
- 🙆 : các vương gia nói hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở Ninh cung, xem ra vương phi thật sự đã bị bỏ rơi ! (đắc ý)
- Ami : bỏ rơi ? (cười khẩy) Ta đang nói tối nay thật sự muốn ngủ ngon, không ngờ các vương gia lại hi sinh qua Ninh cung ! Haizz, để các chàng chịu thiệt thòi rồi !
- YeonWoo : hi sinh ? Ý ngươi là gì hả ! (tức giận)
- Ami : hửm ? (lại gần ả) Ý của bổn tiểu thư chưa đủ rõ sao ? Ngươi là ngu thật hay cố tình giả ngu thế ? À mà cũng đúng ! Chuyện cũng có hay ho gì đâu mà phải hiểu ! (cười khẩy)
- YeonWoo : ngươi … ngươi dám …
- Ami : ta có gì mà không dám ? Vài cái dụng hình đó từ lâu bổn cô nương đã xem như hạt cát ! Ngươi đừng tưởng là ta sợ ngươi ! (quay đi) Jihoon, tiễn các vị tiểu thư ! (bỏ đi)
Ả ta thật sự tức điên nhưng lại không nói lại nàng, nếu ả còn làm loạn chắc chắn sẽ bị vương gia trách phạt. Đành nuốt cơn giận, vì bây giờ ả đang được sủng ái, tới khi lên được chức vương phi, ả sẽ trả đủ lại cho nàng.
Cả một ngày của nàng chỉ ăn với ngủ, thật không biết buồn, biết nhớ các chàng là gì ! Chỉ là bị mấy thứ phi kia chọc tức, tuy là cãi thắng nhưng cục tức khó trôi. Phải ăn để trôi đi bớt :)) (au : bó tay)
Chiều tàn, đêm xuống, lần này nàng không thèm đợi nữa, vì cũng biết trước các chàng sẽ lui tới Ninh cung nên tự đi ngủ cho khỏe thân.
Không hiểu sao cứ trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua thì vết thương trên vai lại đau đến run cả thân thể. Nhưng lần này nàng lại có chút vụng, vươn người lên lại vô tình đập vai vào cạnh giường, vết thương đau đến nỗi nàng la lên rồi bật khóc, đau đớn ôm chặt lấy vai. Jihoon nghe tiếng la liền lo lắng chạy vào.
- Jihoon : chủ tử, tỷ bị sao thế !
- Ami : Jihoon, mau … mau gọi thái y ! (đau đớn)
- Jihoon : vai của tỷ, máu … máu sao lại nhiều thế này !
- Ami : vết thương của ta bị va đập, muội mau gọi thái y ! (khó khăn)
Jihoon lo lắng khóc nức nở chạy đi tìm các vương gia. Vì thân Jihoon chỉ là nô tì, sao có thể gọi thái y được, chỉ có các chàng mới có thể giúp.
- Lính : ngươi là nô tì của vương phi, không ở Tuyết viện còn đến Ninh cung làm gì !
- Jihoon : làm ơn cho ta gặp các vương gia, vương phi gặp chuyện rồi, ta xin ngươi !
- Lính : ngươi đợi ta, ta vào báo các vương gia ! (bỏ đi)
Vào trong thì thấy các chàng đang chuẩn bị thay y phục để nghỉ ngơi, tên lính thở gấp báo lại.
- Lính : thưa các vương gia, vương phi gặp chuyện rồi ạ ! Nô tì của vương phi hiện đang ở ngoài !
- Yoongi : cái gì cơ ! (hoảng)
Các chàng nghe tin vương phi gặp chuyện liền lật đật mặc lại y phục, chạy ra ngoài.
- NamJoon : vương phi làm sao ? Ngươi mau nói !
- Jihoon : (khóc) dạ vết thương của vương phi bị va đập, máu chảy rất nhiều, xin các vương gia cho truyền thái y, vương phi đang rất đau đớn !
- Jungkook : ta sẽ cho gọi thái y, các huynh cùng Jihoon về lo cho nàng ấy đi !
Các chàng nhanh chóng đi về Tuyết viện, mặc kệ ả đang tức đến run người bên trong.
Các vương gia đến Tuyết viện, không chần chờ mở tung cửa, bước vào thì thấy nàng đang một tay ôm vai, máu đỏ cả một mảng, nàng đang rất đau đớn.
- Jin : Ami, nàng làm sao thế này ! Đừng làm bổn vương sợ !
- Jungkook : thái y tới rồi ! Các huynh tránh ra !
- TY : vương phi, thần đã bôi thuốc, vương phi còn thấy đau không ?
- Ami : ta đỡ nhiều rồi ! Phiền ông !
- TY : đó là bổn phận của thần ! Vương phi khi ngủ nên dựa vào cái gì mềm mại thì sẽ nhanh bình phục hơn ! Đừng tác động mạnh vì vết thương còn rất nặng !
- Ami : ta biết rồi !
- Jungkook : ông về nghỉ ngơi được rồi !
- TY : thần xin cáo lui ! (bỏ đi)
Jihoon đã hết khóc, nhìn nàng có các vương gia bên cạnh liền hiểu ý tự động ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.
Các chàng đang ngồi vây quanh nàng, Jimin cẩn thận để nàng ngồi trong lòng mình để tránh vết thương.
- Ami : chẳng phải các ngươi đang ở Ninh cung sao ? Sao lại đến đây ?
- Hoseok : nàng còn nói ! Lúc nào cũng làm bọn ta lo lắng hết !
- Ami : ta đâu cần các ngươi lo ! Chẳng phải bỏ rơi ta rồi sao, còn lo làm gì ?
- Yoongi : thôi bổn vương xin lỗi ! Nàng đấy, trẻ con thật ! Ai nỡ bỏ rơi nàng chứ !
- Ami : ai mà biết các ngươi nghĩ gì ! Ta chỉ biết sáng nay ái phi của các ngươi đến giáo huấn ta ! Nói rằng ta là bị thất sủng rồi !
- NamJoon : điệu bộ này … Nàng là đang ghen sao ? (Trêu)
- Ami : ai … ai thèm ghen ! Ta không thèm ! (ngại)
- Taehyung : thôi được rồi ! Vương phi của ta không ghen ! Dễ thương quá đấy ! (nhéo mũi nàng)
- Ami : ai là của các ngươi chứ !
- Jimin : đừng bướng nữa ! Trễ rồi, nào, dựa lên người bổn vương, cẩn thận đừng để động vào vết thương !
- Ami : ta biết rồi !
Jimin để Ami dựa vai lên tay mình cử động nhẹ nhàng hết sức để nàng không thấy đau, tay còn lại vòng qua eo nàng, ôm sát vào lòng.
- C.chàng : ngủ ngon tiểu bảo bối !
END CHAP 27
______________________________________
Merry Christmas 🎅 Ngủ ngon nha các tình yêu của tôi 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com