Chap 34
C.anh đang tập cung, xung quanh có cả tá cung nữ đứng ngắm nhìn. Lúc cô đến, c.anh còn không thèm nhìn lấy cô. Đám cung nữ kia cứ hở chút là la lên, không xem Thất vương phi còn đang đứng đấy. Thái độ đó càng làm Hwang Ami nổi nóng.
C.anh đồng loạt bắn. Khi trúng là xung quanh lại vang lên tiếng la. Kể cả Jihoon cũng hò reo vì sự tài giỏi của họ, chỉ riêng cô đứng khoan tay không có động tĩnh
C.anh nhìn qua khuôn mặt khó chịu của cô liền mỉm cười
- JK : các nàng thấy tài bắn cung của bọn ta thế nào ?
- Yeonwoo : đúng là anh soái ! Kinh thành không ai sánh bằng !
- 👧 : đúng đó ! Các vương gia quả thật là đại anh soái !
- 👱 : mũi nào cũng trúng tâm ! Các vương gia giỏi quá !
- JM : còn vương phi ? Sao nàng không nói !
- Ami : có gì đáng nói ? Bắn cung thì có gì hay mà phải lôi bổn cô nương đến đây ?
- JN : (cười) bổn vương là muốn bày cho vương phi chút thú vui thôi ! Nàng nhìn xem, xung quanh ai cũng hò hét !
- Ami : xía ! Một lũ vô vị !
- YG : là vương phi không hài lòng với tài bắn cung của bọn ta sao ?
- Ami : (nói nhỏ) nè, sao các ngươi cứ nhằm vào ta thế hả !
- TH : vương phi nói gì ? Bổn vương không nghe rõ ! (Nhướng mày)
- NJ : vậy là hàng thật sự không hài lòng ?
- Ami : cứ cho là vậy đi ! Vô vị, ta về đây !
- HS : (kéo lại) khoan đã ! Vậy thì bổn vương sẽ làm cho vương phi hài lòng !
- Ami : ngươi … (tức)
Ả Yeonwoo thấy cảnh chướng mắt liền lên tiếng
- Yeonwoo : thiếp có ý này rất hay ! Có thể giúp vương phi tỷ tỷ giải khuây
- JM : nàng cứ nói !
- Yeonwoo : các chàng cho vương phi đặt một quả táo lên đầu đứng trước bia bắn ! Nếu bắn trúng thì sẽ là đại thắng !
- Ami : nè ! Chuyện này k …
- JK : được đó ! Ý rất hay !
- Ami : ngươi ! Chuyện này nguy hiểm như thế, lỡ …
- YG : chẳng phải vương phi không hài lòng sao ? Để bổn vương giúp nàng mở mang tầm mắt !
Cô nhìn c.anh với ánh mắt tức giận. Nhìn qua đám kia đang hả hê, lửa trong lòng lại bốc lên
- Ami : được thôi ! Sau khi ta thử nghiệm, đám các ngươi ai cũng phải thử, nếu không không xong với ta đâu !
Cô giật quả táo từ tay Taeha, hùng hổ bước vào chỗ. Nói thật ra Hwang Ami đang sợ chết đi được. Cung tên mà lệch một chút, cái mạng nhỏ này của cô sẽ không còn.
Người thực hiện là Jungkook. Anh trước khi bắn còn nhìn cô cười đắc ý. Càng làm tinh thần Ami bấn loạn
- Ami : * Kim Jungkook, tốt nhất là ngươi bắn trúng ! Nếu không ta không tha cho ngươi đâu ! *
- Ami : * ông trời ơi, Hwang Ami con ăn chay niệm phật, cuộc đời con còn chưa cưới được đại anh soái, gặp phải mấy tên phúc hắc này đã là xui xẻo lắm rồi ! Đừng để cuộc đời con kết thúc vô nghĩa thế chứ ! *
Vừa dứt suy nghĩ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thì anh đã bắn. Cô nhắm chặt mắt chờ cung tên đến
" Phập " cung tên xuyên trúng trung tâm trái táo và ghim vào bia bắn sau lưng cô. Mô phật, Hwang Ami vẫn còn sống. Sợ chết cô rồi
- Ami : ô, ta vẫn còn sống ! Yehh !
- Jungkook : (cười)
Cô vui mừng chạy tới vòng tay qua cổ Jungkook, hôn anh một cái rồi thả ra. Nhìn bộ dạng xanh mặt của mấy ả mà đắc ý
- Ami : thế nào ? Tới lượt các ngươi rồi đó !
- Yeonwoo : thiếp … thiếp …
- Ami : sao ? Ngươi muốn lật lọng ! Giám kháng lệnh các vương gia !?
- Yeonwoo : nhưng vương gia … thiếp …
- NJ : lời đã nói không thể rút lại !
Ả cầm lấy quả táo, nhún nhẹ và nhìn các anh với ánh mắt trìu mến
- Yeonwoo : vậy mạng nhỏ của Yeonwoo xin phó vào tay các vương gia !
- Ami : còn lâu ! Bổn cung sẽ tự tay bắn tên này !
- Yeonwoo : tuyệt đối không được ! Các vương gia !
- HS : nàng muốn kháng lệnh ?
- Yeonwoo : thần thiếp không dám !
Ả ta ngậm ngùi bước ra. Cô hiên ngang cầm cung lên và canh thử. Nhưng cây cung này nặng quá, cô sợ sẽ lệch tâm mất ! Mặc dù không ưa gì ả nhưng cô cũng không hề muốn giết ả. Chuyện này … nguy rồi
NamJoon thấy cô lưỡng lự liền vòng qua người cô. Ép sát cô vào người mình, hai tay anh giúp cô điều khiển cây cung
- NJ : nàng chưa nhìn ra là bổn vương đang giúp nàng xả giận sao ? (nói nhỏ)
- Ami : (sáng mắt) Vậy còn coi được !
Cung tên phóng ra, ghim thẳng vào búi tóc của ả. Ả ta sợ không còn giọt máu liền ngất đi. Cô hả hê quay lại ôm lấy NamJoon.
- C.anh : * Đồ ham chơi ! *
Họ về Tuyết viện. Trên đường đi cô cứ nhảy nhót suốt, có khi suýt ngã, may nhờ có c.anh đỡ kịp. Bởi, nhảy cho lắm vô xong về phòng là nằm ì ra giường thở hổn hển
- HS : nàng đó ! Nhảy nhót cho đã rồi nằm đây than !
- Ami : tại ta vui chứ bộ ! Thời khắc hiếm có để phục thù ! Sảng khoái !
- JN : thế bây giờ … nàng có định nói gì với bọn ta không ?
- Ami : nói gì chứ ? Ta là thấy các ngươi nên xin lỗi ta thì đúng hơn !
- YG : nè nè ! Tại sao bổn vương lại phải xin lỗi nàng !
- Ami : vì các ngươi không cho Đại Chung đỡ ta xuống ! Còn bắt ta đứng đó !
- JK : nhưng hắn ta là đang nắm tay nàng ! Nàng còn muốn hắn ôm eo nàng sao ?
- Ami : nè ! Các ngươi có nói lí lẽ không thế hả !
- JM : bổn vương không thích nói lí lẽ ! Điều bổn vương thấy là nàng để hắn nắm tay, còn muốn hắn động vào thân thể !
- Ami : ngươi câm miệng ! Ngươi nói ta muốn hắn động vào thân thể ? Ngươi coi ta là người tùy tiện thế hả !
- TH : chẳng phải sao ? Khuôn mặt nàng rất mong chờ !
- Ami : nếu không phải các ngươi thì ta phải nhờ đến Đại Chung sao ? Hắn chỉ muốn đỡ ta xuống ! Tại sao các ngươi lại tức giận vô cớ !
- NJ : bổn vương không quan tâm ! Nàng là người đã có phu quân, còn dám động chạm với nam nhân khác ! Đó là tội khi quân !
- Ami : (tức giận) đủ rồi đó ! Khi nãy các ngươi muốn bắn chết ta ! Giờ lại vì chút chuyện cỏn con mà muốn nhốt ta vào ngục ! Quá đáng !
- HS : cái gì mà bắn chết nàng ! Tài bắn cung của bọn ta cả kinh thành này ai chẳng biết ! Giúp nàng xả giận, khiến tâm tình nàng tốt hơn ! Bây giờ nàng lại quay sang cáu gắt ! Đúng là vô lý
- Ami : đúng đó, ta là vô lý vậy đó ! Các ngươi cứ mặc kệ ta đi ! Lo cho Trắc phi ngoan ngoãn của các người đó !
Cô trút ra vài lời giận dỗi rồi đắp chăn kín người. C.anh tức giận không kém, bước ra ngoài đóng cửa lại.
Vương phi này cứ nghĩ nói vài lời thách các anh, không ngờ c.anh đi thật. Ló đầu ra khỏi chăn đã không thấy họ đâu
- Ami : chỉ nói vài lời ! Không ngờ lại đi thật ! Còn không biết dỗ ta, đúng là không cần ta rồi !
Cái đầu nhỏ lại suy diễn đủ mọi thứ. Nào là không cần ta nữa, nào là chán ghét ta rồi ! Rồi nào là bận lo.cho Trắc phi … đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Thế là nguyên buổi trưa hôm đó, cô ngồi trù ụ trong mền. Không ăn không uống, cũng không thấy c.anh tới. Đầu dựa vào thành giường than thở đủ kiểu. Ta là thấy vương phi này thật sự yêu các vương gia rồi !
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vui mừng tưởng là các anh. Chỉ muốn nhảy thẳng ra ôm lấy c.anh. Nhưng vẫn giữ cái gọi là lòng tự trọng
- Ami : là ai ?
- Jihoon : là Jihoon đây ạ ! Muội vào nha tiểu thư !
- Ami : (hụt hẫng) ừm !
- Jihoon : tiểu thư sao lại buồn chán thế ? Chẳng phải sáng nay vui lắm sao ?
- Ami : muội còn hỏi ! Kệ ta đi !
- Jihoon : nhưng tiểu thư không ăn uống sẽ không tốt cho thân thể !
- Ami : mặc ta !
- Jihoon : tỷ … là đang đợi các vương gia sao ?
- Ami : còn lâu !
- Ami : mà nè Jihoon ! Bọn họ, đến Ninh cung sao ?
- Jihoon : (cười) không phải ! Họ sáng giờ phê chuẩn tấu chương ở Thư phòng ! Bây giờ đang ngồi ở hồ sen !
- Ami : (vui) thật hả ?
- Jihoon : tỷ xem ! Vừa bảo không quan tâm các vương gia mà !
- Ami : ai thèm quan tâm ! Chỉ là ta vừa gây sự với họ, không thấy họ tới tưởng là bỏ mặc ta rồi !
- Jihoon : sao lại gây sự ? Các vương gia giúp tỷ mà !
- Ami : không phải chuyện đó ! Là chuyện với Đại Chung cơ ! Động chạm một chút thì đã sao ? Liền nổi cáu với ta !
- Jihoon : (thở dài) tỷ đúng là hết thuốc chữa ! Bộ tỷ không nhìn ra là các vương gia đang ghen sao ?
- Ami : ghen ?
- Jihoon : nhìn nương tử động chạm với nam nhân khác ! Tức giận chính là đang ghen ! Mà chỉ có yêu thì mới ghen !
- Ami : yêu ta ? Nên ghen ? (Vui)
Cô tung chăn chạy ra ngoài. Jihoon biết nên không đuổi theo.
Cô chạy đến hồ sen. Thấy c.anh đang ngồi đó. NamJoon và Yoongi đang đánh cờ. Jin, Jimin, Taehyung và Hoseok đang uống trà. Jungkook đang đánh đàn tranh. Nhìn họ đầy chất lãng tử. Đủ làm tâm hồn thiếu nữ của Hwang Ami xao xuyến.
Cô chạy tới ngồi lên đùi Hoseok. Vòng tay qua ôm lấy cổ anh. C.anh bất ngờ còn chưa kịp phản ứng.
- HS : nàng làm gì đấy ?
- Ami : ta … xin lỗi !
- JM : hửm ? Nàng vừa xin lỗi bọn ta ?
- Ami : ta sai rồi ! Xin lỗi !
- JK : vậy nàng biết mình sai chỗ nào ?
- Ami : là ta để cho nam nhân khác động chạm tay chân ! Để cho các ngươi ghen ! Ta lại còn lớn tiếng ! Xin lỗi !
- TH : vương phi ngoan lắm ! Cuối cùng cũng hiểu ! Ta tưởng đầu óc nàng toàn bã đậu thôi chứ !
- Ami : xía !
Cô chạy qua ngồi lên đùi Jin, anh thuận tay vuốt ve mái tóc cô. Cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫm cảm day day.
- Ami : ưm … đừng quậy !
- NJ : nàng xin lỗi có thành ý chút đi !
- Ami : ý ngươi là sao ?
- Ami : á không được ! Tối qua vừa làm, ta còn rất đau !
- HS : tạm tha cho nàng ! Giờ vào ăn thôi, nàng nhịn đói lâu lắm rồi đấy !
C.anh dắt tay cô vào trong.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com