Jung Ho Seok
Bạn đang trong bếp làm bánh, bạn sợ anh bỏ bữa nên đã làm bánh đem tới cho anh. Bạn để bánh vào hộp và tới studio. Bạn nhìn qua cửa kính, anh đang tập với mọi người. Bạn không dám làm phiền, đứng nhìn anh tập. Anh nhảy rất tốt, từng động tác đều được anh thực hiện rất đẹp mắt. Bạn nhìn chăm chăm, thật dễ thương. Bạn cứ mải nhìn anh mà mọi người tập xong lúc nào bạn không hay, Jin là người đầu tiên phát hiện ra bạn. Jin đẩy cửa.
Jin: Tìm J-Hope hả?
Bạn: Ơ...dạ...
Bạn giật mình vì tiến gọi của Jin. Bạn bước vào, Jin ra hiệu cho mọi người ra ngoài để lại bạn và J-Hope.
Bạn: Em có làm bánh nè, anh ăn đi.
Ho Seok: Em tới đây chi? Nhớ anh quá hả?
Anh vừa đùa vừa ôm bạn.
Bạn: Chỉ tại em lo anh bỏ bữa, rồi không có sức tập xỉu lăn quay ra đó rồi sao?
Ho Seok: Anh có mất sức đâu.
Bạn: Vậy ai là người lần trước đã bắt em chạy lên cõng về ấy nhỉ? Nặng muốn chết.
Anh dụi đầu vào hõm cổ bạn ra vẻ ngựa kon.
Ho Seok: Không phải anh đâu, tại anh quên mang bữa trưa chứ bộ.
Bạn: Em nghe Jin oppa kể là có gọi anh đi ăn nhưng anh nhất quyết ở lại tập mà.
Ho Seok: Không phải anh đâu, người đó là J-Hope mà. Anh là Ho Seok ngựa con của em, anh nghe lời em lắm mà. Còn J-Hope đó hư lắm, anh ngoan mà.
Bạn: Thôi được rồi, em đau tim chết mất. Đừng có đáng yêu như vậy nữa.
Bạn quay ra đằng sau nựng hai cái má tròn tròn của anh.
Bạn: Anh ăn bánh cho có sức, đừng bỏ bữa.
Ho Seok: Được rồi.
Anh cùng bạn ăn bánh, anh nhét đầy bánh vào miệng, nhồm nhoàm nói.
Ho Seok: Ấy, anh oan ắm à. (Google translate: Đấy, anh ngoan lắm mà.)
Bạn: Từ từ nuốt, nghẹn bây giờ.
Bạn đưa chai nước cho anh, anh nhận lấy rồi nhìn bạn cười trìu mến.
Ho Seok: Anh không bỏ bữa, em thấy anh ngoan không?
Bạn: Ngoan, anh ngoan lắm. Lần sau, em không đến thì anh cũng phải đi ăn với các oppa khác đấy, không phải lúc nào em cũng đến đâu.
Ho Seok: Anh sẽ ngoan mà, em phải đến chứ.
Bạn: Khi nào có thời gian em sẽ đến, rới giờ tập rồi kìa, em đi đây.
Ho Seok: Bái bai em.
Anh hôn tạm biệt bạn, bạn cúi chào mọi người, không quên nháy mắt với anh rồi ra về. Cứ sống chung với con ngựa đáng yêu này, không sớm thì muộn cũng chết vì đau tim thôi. Nhưng biết sao được, lỡ yêu con ngựa này mất rồi.
--------------------------------
--------------------------------------------------
Sao ai cũng nói J-Hope giống ngựa nhỉ?
Tui thấy có giống tí nào đâu, có con ngựa nào mà đáng yêu như J-Hope không chứ?
Đấy, người ta đáng yêu vầy cơ mà. Giống ngựa đâu mà giống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com