Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. THIÊN THẦN CÁNH TRẮNG


Thiên thần cánh trắng là biệt danh mà cánh nhà báo hay dân cư mạng dùng để gọi Kim Seok Jin – chàng ca sĩ được xem là đối thủ hàng đầu của Kim Tae Hyung – thiên thần cánh đen.

Kim Seok Jin đã nổi tiếng từ rất sớm, cậu ta gia nhập làng giải trí khi chỉ mới 3 tuổi. Từ năm 13 tuổi, cậu hoạt động với tư cách người mẫu, diễn viên (chủ yếu các vai phụ), nhóm nhạc thần tượng. Nhưng đến năm 17 tuổi, cậu vụt sáng thành ngôi sao khi ra mắt ca khúc solo "Hoa Tuyết". Bài hát ballad da diết đã được nâng lên một tầm cao mới với giọng hát ấm áp, cao vút có một không hai của Kim Seok Jin. Tài năng của cậu là quá lớn, vì thế sang tuổi 18, cậu rời nhóm nhạc, ký hợp đồng với công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc và chính thức hoạt động solo.

Song song với hoạt động ca hát, Kim Seok Jin vẫn duy trì việc học đại học của mình, và tốt nghiệp loại xuất sắc. Thành công nối tiếp thành công, sau "Hoa Tuyết" là "First Love", "Những năm tháng đẹp đẽ nhất",... những ca khúc ballad trữ tình sở trường của cậu liên tiếp công phá các bảng xếp hạng danh giá.

Đó là nói về tài năng, còn về ngoại hình, cậu sở hữu vẻ đẹp thiên phú thanh tao không một khuyết điểm, gương mặt đẹp như tượng tạc nổi bật với đôi môi trái tim.

Từ tài năng cho đến ngoại hình, tính cách. Kim Seok Jin chính là hình mẫu chuẩn mực cho 1 ngôi sao hạng A.

Trên các bảng xếp hạng âm nhạc, nhan sắc lẫn danh tiếng trong nước, vị trí hàng đầu luôn là Kim Seok Jin.

Đó là cho đến khi Kim Tae Hyung xuất hiện với "Black Swan" – bài hát về phần shadow – cái bóng hay còn gọi là mặt tối của tâm hồn con người, về những tội lỗi, ham muốn xấu xa mà con người phải luôn kiềm nén, về cách mà con người phải đấu tranh và tồn tại cùng với nó.

Ca khúc đã tạo nên một cơn địa chấn, nó càn quét tất cả bảng xếp hạng âm nhạc, mang về cho Kim Tae Hyung cơn mưa giải thưởng và kỷ lục, biến 1 chàng trai 21 tuổi vô danh trở thành ngôi sao chỉ trong một đêm.

Từ đó, thiên thần cánh đen Kim Tae Hyung đã mang đến một làn gió mới cho nền giải trí trong nước, cậu mạnh dạn hát về những chủ đề bị coi là cấm kỵ, bị chối bỏ của thời đại: "Forbidden Colors", "Wings"...Trong vòng 3 năm tiếp theo, vị trí số một luôn là Kim Tae Hyung, thậm chí cậu còn đang trên đà bước ra thế giới. Ngay cả bảng xếp hạng những người đàn ông đẹp nhất thế giới, Kim Tae Hyung chễnh chệ trên ngôi vị số 1.

Sức ảnh hưởng của Taehyung ngày càng lan rộng theo số người hâm mộ tăng cấp số nhân mỗi khi ca khúc mới được ra mắt. Để lý giải cho hiện tượng này thì không thể bỏ qua yếu tố: sự hấp dẫn kỳ lạ ở cậu. Bước ra khỏi những MV u ám, chàng trai xinh đẹp này có một tính cách vô cùng đáng yêu, đôi chút nghịch ngợm và nụ cười trong sáng đến nao lòng. Hai hình ảnh đối lập đó đã hớp hồn trái tim của hàng triệu người trên thế giới.

Tuy bị chiếm mất ngôi vị số 1, nhưng sức hút của Kim Seok Jin chưa bao giờ bị suy giảm.

Đến mức đã có một quy luật ngầm trong giới giải trí, giành được hạng 3 xem như là chiến thắng. Bởi chiếc ghế số 1 và số 2 luôn luôn là của Kim Tae Hyung và Kim Seok Jin.

Phong cách cũng như vẻ đẹp của Kim Tae Hyung và Kim Seok Jin là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Một người như hoa hồng đỏ, như mặt trăng, như ác quỷ tinh nghịch đầy cám dỗ.

Một người như hoa trà trắng, như mặt trời, như thiên thần mẫu mực đoan trang.

Thêm một sự thật hiển nhiên rằng, fandom của hai bên như nước với lửa, họ choảng nhau trên mọi mặt trận, quyết không đội trời chung.

******

Đồng hồ điểm 11h5' đêm, trong căn hộ độc thân nhỏ hẹp ở ngoại ô Seoul của tôi, bỗng chốc cả thế giới như thu nhỏ vừa bằng chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ, phía bên kia vang lên âm giọng ấm áp.

"Chiếc lông vũ màu trắng – thiên thần cánh trắng – Kim Seok Jin"

"Là tôi"

"Hân hạnh cho tôi quá. Quả thật tôi rất bất ngờ, và đang rất bối rối vì có hàng tá câu hỏi chen chúc trong đầu."

"Anh cứ thong thả, đây không phải là cuộc nói chuyện duy nhất của chúng ta. Sáng mai tôi còn có lịch trình, nên chỉ có 1 tiếng dành cho anh thôi.

Vậy nên, anh thanh tra, anh muốn bắt đầu với câu hỏi nào trước?"

"Tại sao cậu lại khẳng định Kim Tae Hyung không tự sát, và đây là một vụ giết người? Tại sao cậu có mặt ở đó? Không lẽ, cậu đã ở trong căn phòng đóng kín đó cùng với Tae Hyung?"

"Đó là 3 câu hỏi. Không, tôi không có mặt trong căn phòng đó, nơi tôi có mặt chính là khách sạn Mát-xco-va."

"Sao cơ??!! Nhưng tôi đã tra đi tra lại danh sách người Hàn Quốc nhập cảnh vào Nga trong vòng 3 tuần kể từ khi Kim Tae Hyung biến mất ở Quảng Châu hàng trăm lần, không có cái tên Kim Seok Jin nào cả! Chẳng lẽ..."

"Phải. Tôi đã dùng tên giả. Chắc chắn anh cũng biết các ngôi sao hàng đầu luôn có cách xuất cảnh ẩn danh để tránh bị đeo bám."

"Ôi... các cậu làm tôi đau đầu chết mất. Vậy cậu có biết Taehyung đã dùng cái tên nào không?"

"Rất tiếc phải nói rằng, tôi đã xem qua danh sách đó, không có bất kỳ dấu vết nào của Taehyung. Đúng như cư dân mạng đã nói, cậu ta có năng lực dịch chuyển."

"Haizz, so với độ hack não của công việc này thì mức lương quả thực không hề tương xứng chút nào."

"Nhưng vẫn rất thú vị đúng không?"

"Phải, được nhận cuộc gọi bí ẩn từ Kim Seok Jin, quả thật rất thú vị. Vậy cậu có thể nói rõ hơn về việc tại sao cậu lại đến khách sạn Mát-xco-va, vào đúng cái ngày Kim Tae Hyung qua đời được không? Hai người có hẹn từ trước à?"

"Không, tôi hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của TaeHyung ở Nga.

Tôi đến Mát-xco-va 2 tuần trước thời điểm cậu ấy chết, nghĩa là 8h tối thứ Năm, đến khách sạn vào lúc 11h đêm ngày 24/06.

Thật kỳ lạ vì trong khoảng thời gian từ 24/06 đến 6/7, chúng tôi hoàn toàn không hay biết cậu ấy đang sống cùng khách sạn với mình. Cho đến khi... tôi trở về vào 9h tối ngày 6/7 và biết rằng có người chết trong khách sạn."

"... Kim Seok Jin, cậu đến Mát-xco-va cùng người yêu à?"

"... Đúng vậy."

"Xin hỏi tôi có biết người đó là ai không? Ý tôi là người yêu cậu cũng là người nổi tiếng à?"

Im lặng khoảng 3 giây

"Anh thanh tra, giữa Hoa TuyếtThiên nga đen, anh thích ca khúc nào hơn?

"Chuyển câu hỏi đột ngột nhỉ? Ừm... thực ra tôi là một người có tính cách đơn giản, nên tôi thích Hoa Tuyết hơn. Không phải tôi nịnh nọt cậu để moi tin đâu nhé! Tôi nói thật đấy."

"Vậy ra âm nhạc của tôi quả thật rất đơn giản."

"Không! Ý tôi không phải là như vậy! Ý tôi là... Ây dà! Với một nhân viên quèn bù đầu bù cổ như tôi, thì sau 1 ngày mệt nhoài với bao thứ hóc búa, bộ não tôi đã mỏi nhừ và cần một thứ gì để... như là... mát xa cho nó vậy.

Bài hát của cậu thật sự rất êm dịu, và có khả năng như là mát xa...Ờ ý tôi là xoa dịu tinh thần người khác. Thứ lỗi cho tôi ăn nói không được văn vẻ, nó... giống như nước muối khoáng bổ sung vitamin vào những ngày nóng nực hay khi người ta mất sức."

Có tiếng cười khẽ bên phía đầu dây.

"Cảm ơn anh thanh tra về lời nhận xét chân thực. Có rất nhiều người nói rằng âm nhạc của tôi trong trẻo như đóa hoa tuyết, một đóa hoa mỏng manh giữa tiết trời lạnh cắt. Không cần đợi đến mùa xuân, ngay cả trong mùa đông cũng có những loài hoa nở rộ tuyệt đẹp."

"Ờ... mùa xuân... hy vọng! Đúng rồi, âm nhạc của cậu có sự khích lệ, hy vọng, hướng về những điều tốt đẹp!"

"Cảm ơn anh. Người đó cũng nói với tôi như vậy. Anh thanh tra có biết nhạc sĩ viết nên ca khúc Thiên nga đen là ai không?"

"Tôi không để ý... chẳng lẽ..."

"Phải, là Kim Nam Joon. Chàng nhạc sĩ thiên tài."

"Ôi trời! Tôi thật sự đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy! Chả trách bọn paparazzi liều sống thiếu chết đeo bám ngôi sao để moi móc đời tư của họ.

Kim Seok Jin, cậu có biết cậu không chỉ đang nói với tôi danh tính của người yêu cậu, mà còn công khai rằng cậu là người đồng tính không?"

"Tôi biết, tôi hoàn toàn tỉnh táo khi quyết định liên lạc với anh."

"Kim Seok Jin, tôi không hiểu. Cậu thừa biết tôi đang ghi âm lại đoạn hội thoại này, và nó hoàn toàn có thể là bằng chứng chống lại cậu trước tòa. Cậu và Kim Nam Joon có thể bị đưa vào diện tình nghi hung thủ sát hại Kim Tae Hyung số 1 đấy?!"

"Tôi ý thức được việc này. Tôi và Nam Joon đã bàn bạc kỹ với nhau, cũng như anh ấy đang ở bên cạnh tôi ngay lúc này. Anh ấy đồng ý tiết lộ những thông tin cá nhân này.

Chúng tôi không sợ hãi, bởi vì hai người chúng tôi tuyệt đối không giết Kim Tae Hyung."

"Nói vậy, việc cậu và Nam Joon liên hệ với tôi...là muốn hợp tác lật lại vụ việc này để tìm ra hung thủ?"

"Chính là như vậy."

"Ôi trời đất ơi... Tôi nổi hết cả da gà, buốt hết cả đầu rồi đây nè."

"Không sao đâu anh thanh tra, chúng ta cũng sắp kết thúc rồi, còn 15 phút nữa. Hay anh muốn cúp máy sớm?"

"Hả? Mới đó đã gần 1 tiếng rồi sao? Khoan đã!

Có nghĩa là vào 8h tối thứ Năm ngày 24/06, cậu - Kim Seok Jin và Kim Nam Joon đã bí mật cùng nhau đáp máy bay ở Mát-xco-va, Nga. Check-in khách sạn vào 11h đêm cùng ngày. Kim Tae Hyung check-in vào tối Thứ Hai 12h đêm 14/06.

Trong suốt thời gian lưu trú tại khách sạn cho đến ngày 06/07, hai bên không hề hay biết sự tồn tại của nhau?"

"Về phía chúng tôi là thế. Còn về phía Taehyung, tôi không dám khẳng định."

"Ra là vậy... Vậy Kim Seok Jin, tại sao cậu lại dám khẳng định Taehyung bị sát hại? Nếu cậu không phải hung thủ? Cậu đã biết hay nhìn thấy gì khả nghi chăng?"

Im lặng

"Anh thanh tra, anh có tin rằng trên đời này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin không? Hay thật sự mọi thứ đều có lý do của nó?"

"Seok Jin à. Đó là câu hỏi mà một người làm nghề này như tôi phải tự hỏi bản thân mình hàng giờ hàng phút, hàng ngày đó."

Seok Jin khẽ cười. Không hiểu sao tôi cảm nhận được sự ân cần thoảng đâu đó.

"Phải, tôi biết một số thứ. Và tôi biết rằng mặc dù tôi và Nam Joon cùng Tae Hyung, ba người có quen biết nhau từ trước đã ở cùng một khách sạn tại Mát-xco-va, Nga. Nhưng trong vòng 4 tuần kể từ khi Tae Hyung bỏ trốn, còn 4 người khác nữa cũng đã đến Nga. Đặc biệt hơn 4 người này cũng có quen biết với Tae Hyung."

"Hả?? Sao cơ?"

"Khi tôi nói quen biết, không phải là kiểu quen biết xã giao đâu. Mà là quen biết rất rõ. Rất rõ."

"Ôi đầu tôi... Seok Jin, cậu có thể cho tôi biết tên của 4 người đó không?"

"Đó sẽ là nội dung buổi nói chuyện tiếp theo của chúng ta. Còn 3 phút"

"Được! được! Lần sau là khi nào?"

"Tôi cũng không biết nữa, có thể là một ngày, một tháng, hoặc có thể ngay sáng mai tôi sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh."

"Thật kinh khủng! Cách tra tấn tinh thần này cả cái sở cảnh sát cần phải học hỏi đấy!"

"Anh quá lời rồi."

Điệu cười của Seok Jin đã dần lớn hơn và thoải mái hơn rồi.

"Có nghĩa là trong vòng 4 tuần kể từ khi Tae Hyung bỏ trốn ở Quảng Châu, nghĩa là từ ngày 10/06 đến ngày 6/07, tính luôn cả cậu - Kim Seok Jin và Kim Nam Joon, có cả thảy 6 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Nga, và đặc biệt 6 người đều quen biết thân thiết với Kim Tae Hyung."

Tôi hý hoáy ghi đầy cuốn sổ của mình trong khi đầu óc quay mòng mòng.

"Đúng vậy. Chi tiết tại sao tôi lại biết, và 4 người còn lại là ai, hẹn anh lần sau. Còn bây giờ thì... Chúc ngủ ngon."

"Trời ạ, tôi làm sao mà ngủ nổi, nói gì ngủ ngon."

"Không sao, anh sẽ ngủ được thôi. Tạm biệt"

"Khoan! Còn 30 giây nữa mà! Kim Seok Jin tôi muốn nói lời cuối!"

"Mời anh"

"...Xin lỗi cậu."

"Sao anh lại xin lỗi tôi? Anh định bán cuộc hội thoại này cho cánh báo chí à?"

"Thôi nào! Tôi không phải loại khốn nạn đó đâu! Chỉ là... Cậu quả thực... thông minh hơn tôi nghĩ đấy."

"Tôi có bằng tốt nghiệp đại học mà, hay là tôi nên học thêm thạc sĩ, ừm... không đủ, tiến sĩ nhỉ, để được coi là thông minh hơn."

"Ấy! Ấy! Ý tôi không phải là như thế! Cậu vốn dĩ đã thông minh hơn người rồi, ý tôi là cách nói chuyện của cậu với tôi nãy giờ... Rất sắc xảo, vô cùng bình tĩnh. Tôi có thể cảm nhận được sự thông minh và đanh thép trong giọng nói của cậu. Đó là loại chất giọng thường hay có ở những những thẩm phán hay luật sư hàng đầu đấy! Thật sự tôi rất nể phục cậu!

Xin lỗi, vì trước giờ tôi đã nghĩ cậu chỉ đơn thuần là 1 chàng ca sĩ có nỗ lực hơn người thôi."

"Cảm ơn anh thanh tra, vinh hạnh cho tôi quá. Hôm nay anh cũng không hề khiến tôi thất vọng vì đã đặt niềm tin nơi anh."

"Cảm... cảm ơn cậu"

"Thật ra tôi đang rất run đấy, nếu không có sự ủng hộ tinh thần từ người ngồi kế bên tôi đây, tôi sẽ chẳng thể bình tĩnh đối đáp với anh như thế này đâu. Cậu ấy mới là người thông minh xuất chúng thật sự."

"Vậy à..."

"Chúc anh ngủ ngon."

"Vâng..."

Đầu dây bên kia đã cúp máy.

Cả cơ thể tôi như bị rút cạn sức lực, tôi ngã vật ra giường, tay vẫn cầm cuốn sổ và cây bút. Tôi định thống kê lại thông tin, nhưng chẳng hiểu sao lại thiếp đi lúc nào không biết.

Vậy hóa ra có tổng cộng 6 người đã có mặt ở Nga, và mối quan hệ của họ với Kim Tae Hyung là như thế nào... mối quan hệ của 7 con người này...

Đêm đó tôi đã ngủ rất sâu, một giấc ngủ sâu đến kỳ lạ. Đúng như lời Seok Jin nói, tôi sẽ ngủ được.

Hình ảnh trước khi chìm vào giấc ngủ lẫn khi lờ đờ thức dậy vẫn là hình ảnh chàng ca sĩ Kim Seok Jin trong chiếc áo lụa trắng mà tôi vẫn hay thấy trên tivi ... Thật đẹp...tựa như một thiên thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com