Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nam Joon & Taehyung


Taehyung nghe thấy tiếng gọi nhưng chẳng hề ngoái đầu lại, JungKook chạy lên song song vs cậu bạn, thì thấy gương mặt Taehyung cúi gằm, nước mắt ngắn dài. JungKook lo lắng, từ từ đặt một tay lên vai Taehyung mong trấn tĩnh được cậu ấy.

- JK: Taehyung...

Taehyung lấy tay chùi nước mắt rồi dừng hẳn lại. Hai chàng trai cứ đứng im giữa đường như thế một lúc, JungKook thực bối rối không biết phải nói gì, làm gì... Rồi cậu nắm lấy bàn tay của Taehyung. Bàn tay lạnh ngắt, thật khác vs 1 Taehyung luôn tỏa ra hơi ấm giữa trời đông lạnh giá như mọi khi, nhưng lần này JungKook quyết định mình sẽ là người mang hơi ấm đến cho cậu.

- JK: Taehyung à... mình về nhà thôi.

Taehyung lại chùi nước mắt rồi ngoan ngoãn đi theo JungKook, hai bàn tay nắm chặt. JungKook biết về nhà lần này không phải là căn phòng ở ký túc xá nữa mà là nhà ba Jin, Taehyung buộc phải gặp mặt anh Nam Joon, cậu ấy không thể tránh mặt anh ấy được nữa. Hai người thả bộ dọc con phố đêm chỉ còn những ngọn đèn đường soi xuống, do căn biệt thự nằm trên đồi nên lúc này một bên đường là cây cối, còn một bên là cảnh đêm nhìn xuống thành phố lấp lánh. Trong không gian tĩnh mịch, Taehyung có vẻ như dịu lại, cậu chợt mở lời:

- TH: Hồi tớ còn nhỏ...

JungKook bất ngờ quay sang nhìn Taehyung, cậu gật đầu "ừm" một tiếng như muốn nói tớ sẵn sàng lắng nghe.

- TH: Hồi tớ còn nhỏ, chừng năm cuối tiểu học, tớ đã thấy anh Nam Joon nổi giận như thế một lần. Khi đó tớ có rất nhiều bạn bè vây quanh, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ai cũng thích tớ... nhưng rồi một ngày nọ, bỗng nhiên chẳng ai muốn đến gần tớ cả, bạn bè mới hôm trước còn đi về chung thì hôm nay lại vờ như không quen... Đột nhiên, đột nhiên... tớ bị cô lập hoàn toàn...

JungKook nghe tới đó bỗng nuốt nghẹn vào lòng.

- TH: Tớ thực sự rơi vào hoang mang vô cùng, không hiểu mình đã làm gì sai để mọi người xa lánh như vậy, mỗi lần tớ cố bắt chuyện vs ai đó họ lại né tránh ánh mắt của tớ, giả điếc hoặc bỏ chạy. Bất cứ ai bị bắt cặp vs tớ để làm bài tập, hay tập thể dục đều tỏ vẻ khó chịu ra mặt, có đứa còn xin giáo viên mình bị bệnh để khỏi làm chung vs tớ...

Tớ đau khổ lắm, không biết qua bao lâu, nhưng rồi một ngày tớ cũng hiểu ra vấn đề. Khi đi học về một mình trên đường, có vài ba đứa ném đá vào người tớ... bảo tớ... bảo tớ... Hức...

Taehyung nấc lên 1 tiếng, JungKook lo lắng siết chặt tay cậu hơn.

- TH: bảo tớ là con của con người... Vì mẹ tớ là con người nên sinh tớ ra là đồ quỷ bệnh tật, ai còn đến gần tớ sẽ bị lây bệnh. Giờ tớ đã hiểu vì sao có đứa ngồi gần tớ sợ tới mức đeo cả khẩu trang, tớ mà lỡ đụng vô đồ gì của nó là nó sẽ vứt luôn món đồ ấy...

JungKook siết chặt nắm đấm còn lại, thở hắt ra "Trời ơi Taehyung..."

- TH: Khi biết được, tớ đã về phòng khóc rất nhiều, tớ chẳng dám nói vs ai cả... Tớ thực sự có bệnh ư...

Nhưng có một hôm khi tớ lủi thủi đi về một mình, đám ba đứa đó vẫn ném đá tớ từ xa, bọn chúng thách nhau đứa nào dám chạm vào tớ, thì đột nhiên khi có một đứa lén đến gần... Tớ thấy trước mặt mình là đôi cánh đen to lớn giang ra bay vút từ sau lưng, bổ lên người thằng nhóc đó. Bọn chúng la hét bỏ chạy loạn xạ. Chính là anh Nam Joon... Anh ấy đang trừng hai mắt của mình, miệng nhe nanh, đè lên người khiến nó không cục cựa nổi, đôi cánh rộng lớn cùng bộ dạng đáng sợ đó của ảnh hoàn toàn áp đảo kẻ khác. Anh ấy gầm gừ:

"Mày dám động vào em tao nữa không!? Bọn láo toét chúng mày nói gì nó hả?! Hả!!!!!?"

Nó la oai oái, khóc rống lên. Sau đó anh ấy cắp nó bay vút lên cao đuổi theo hai tên còn lại, tớ nhìn cảnh tượng anh ấy xách cổ nó lượn trên không trung lúc đó mà chỉ biết há hốc mồm chôn chân tại chỗ, rồi tớ nghe tiếng thét thất thanh của hai đứa còn lại...

Tớ không nhớ rõ làm sao hôm ấy tớ về lại nhà được. Qua hôm sau không còn ai dám trêu ghẹo tớ, vài ngày sau mấy người bạn cũ quay lại xin lỗi... họ tặng quà cho tớ muốn làm hòa, tớ đồng ý nhưng thật sự trong lòng tớ cũng chẳng muốn chơi vs họ nữa. Từ ngày đó trở đi trong trường chia thành hai phe, một phe chơi vs tớ, phe còn lại sợ tớ.

Tớ hiểu vì sao lại có sự thay đổi đó, hình như mấy đứa cầm đầu tung tin đồn do ghét tớ vì tớ được yêu thích đã bị anh Nam Joon dằn mặt. Ở nhà anh ấy vẫn cư xử vs tớ bình thường nhưng có lẽ ảnh đã thấy tớ khóc... Trong trường có tin đồn "anh của Taehyung rất đáng sợ". Cũng đúng thôi, vì anh ấy chỉ lớn hơn tớ có một lớp, mới là học sinh năm nhất cấp hai nhưng đã mọc được đôi cánh rất lớn và bay cao như vậy, đúng là chuyện khác thường vì quỷ phải đến khi dậy thì mới mọc cánh. Quả thật anh ấy rất mạnh, rất giỏi... Chẳng còn ai dám nói con của con người mang bệnh nữa.

Thời gian trôi qua nhanh, tớ lên cấp hai và bắt đầu những điều mới, tớ quen được nhiều bạn, có cả một người bạn thân... nhưng...

JungKook vẫn còn muốn nghe tiếp nhưng Taehyung dừng lại chợt ngó phắt đầu lên. Hóa ra cả hai đã quay lại căn biệt thự, ba Jin cùng anh Nam Joon đang đứng chờ ở ngoài, anh Nam Joon thì dựa người vào 1 bên xe taxi khoanh tay, nhìn về phía này.

- SJ: JungKook à... Taehyung...

Ba Jin gọi hai đứa, Taehyung chợt thấy anh Nam Joon liền nép mình sau lưng JungKook. Ba tiến lại gần nói:

- SJ: Không sao đâu, Nam Joon không mắng nữa đâu. Hai đứa về nhà thôi.

Taehyung chỉ biết cúi đầu im ru, ba Jin lấy áo khoác của mình đưa cho JungKook kêu cậu khoác cho Taehyung. JungKook vâng lời rồi nắm tay dẫn Taehyung vào xe. Anh Nam Joon ngồi ở ghế phụ lái phía trước, băng ghế sau là ba Jin, JungKook, Taehyung. Ba Jin đọc địa chỉ rồi chú tài xế bắt đầu lái đi.

Nhìn gương mặt Taehyung vẫn còn lo lắng, JungKook dùng hai tay nắm lấy tay Taehyung xoa xoa như muốn nói "không sao đâu". Không khí trong xe im lặng như tờ, chú tài xế chắc nghĩ ba Jin và anh Nam Joon đang lôi hai đứa hư hỏng đi chơi quậy phá về nhà đây mà, đúng là vậy thật... JungKook đã từng muốn 4 người cùng nhau... nhưng không phải như thế này.

-------

Về đến nhà, anh Nam Joon ngồi xuống ghế sofa, Taehyung vẫn cứ sợ sệt nép sau lưng JungKook không dám vào, ba Jin đứng từ xa ngoắc tay JungKook ra hiệu cho cậu lên lầu vs mình. JungKook nuốt nước bọt nhìn Taehyung.

- JK: Taehyung... cố lên... không sao đâu.

Nói rồi cậu lủi hủi đi lên bỏ Taehyung dưới nhà cùng anh Nam Joon. Taehyung vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa, anh Nam Joon nhìn cậu nói:

- NJ: Taehyung lại đây ngồi xuống.

Taehyung nhấc từng bước chân nặng nề đến ngồi đối diện, mặt cúi gằm. JungKook cùng ba Jin thì vẫn lén ngó xuống hai người từ trên.

- NJ: Tại sao em lại lén lên nhân giới?

Taehyung im lặng không trả lời, anh Nam Joon thở dài hỏi tiếp.

- NJ: Em có biết cuối tuần trước là ngày tổ chức buổi kiểm tra năng lực tổng quát không? Tại sao em lại bỏ thi?

Taehyung vẫn im lặng, hai tai nắm chặt lại trên đầu gối.

- NJ: Cuộc thi đó có gì quá khó quá áp lực đâu? Họ chỉ test sơ tất cả các năng lực để phân loại em phù hợp với ngành nghề nào, để định hướng tương lai thôi mà. Em bỏ thi rồi lên đây để làm gì? Hả? Nói anh nghe.

- TH: Em... em... muốn làm con người...

Cả ba người, anh Nam Joon, JungKook lẫn ba Jin đang nghe lén đều sửng sốt trước câu trả lời của Taehyung. Ba Jin nhìn JungKook, cậu nhìn ba nhăn mặt lắc đầu như muốn nói chính cậu cũng không biết chuyện này.

- NJ: Làm con người!? Taehyung... Ngay giờ phút này em còn chưa tỉnh ngộ hả? Hôm nay em làm "con người" và rồi chuyện gì đã xảy ra hả Taehyung?!

Anh Nam Joon bắt đầu nâng tông giọng.

- NJ: Em là quỷ thì làm sao làm con người được!? Em đã thấy em gây ra chuyện gì chưa?! Vừa nãy em có thấy sợ không?! Có không?!

Taehyung gật đầu, vai cậu run lên.

- NJ: Em sợ đúng không... Em nghĩ chỉ có mình em sợ hả? Em nghĩ lúc đó anh định đánh em à? Phải, anh giận điên người, giận tới mức muốn đánh em một trận, nhưng anh sợ nhiều hơn là giận Taehyung à.

Anh sợ kinh khủng nếu như anh đến trễ một chút thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Taehyung bật khóc nức nở, cậu vẫn cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã xuống đầu gối.

Anh Nam Joon nuốt nước bọt, mắt nhìn ra xa như cũng rưng rung, hít một hơi rồi quay qua nói tiếp.

- NJ: Em sinh ra vốn là quỷ thì không sống vs con người được đâu. Hôm nay em không chỉ tự làm hại mình, mà còn liên lụy đến JungKook nữa. Em nhìn lại bản thân rồi suy nghĩ kỹ đi.

Taehyung sụt sịt lấy tay chùi mặt, có vẻ cậu vẫn chưa dứt những dòng nước mắt được.

- NJ: Tối mai anh sẽ đưa em về, anh đã báo vs bố mẹ rồi.

- TH: Không, em không về.

Taehyung không hay trả lời, nhưng mỗi lần cậu trả lời đều khiến người khác sửng sốt.

- NJ: Em nói gì vậy? Tại sao lại không muốn về?!

- TH: ...

- NJ: Taehyung có chuyện gì xảy ra vs em vậy?

- TH: ...

Anh Nam Joon thở dài đứng dậy.

- NJ: Em không muốn nói thì thôi, đừng bướng nữa, tối mai về rồi cả nhà nói chuyện. Còn kỳ thi bỏ cũng được, năm sau thi lại.

- TH: Em không thi! Tuyệt đối không thi! Có bao nhiêu năm đi nữa cũng không!!

- NJ: TAEHYUNG!! EM MUỐN CHẠY TRỐN, MUỐN BỎ CUỘC SUỐT ĐỜI HAY SAO!!!!!???

Taehyung đứng phắt dậy gào lên, lần đầu tiên cậu nhìn thẳng mặt Nam Joon như thế.

- TH: PHẢI!!! EM BỎ CUỘC!!! EM BỎ CUỘC!!! EM LÀ KẺ THẤT BẠI!!! EM SINH RA ĐÃ LÀ KẺ THẤT BẠI RỒI!! NGƯỜI SINH RA LÀ KẺ CHIẾN THẮNG NHƯ ANH THÌ LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC KẺ THẤT BẠI NHƯ EMMMMM!!!!!!!! OAHHHHHHHHH

Nói rồi Taehyung khóc òa lên, quay lưng chạy vào phòng đóng sầm cửa, tiếng khóc của cậu vẫn còn vang ra ngoài. JungKook ở trên lầu ngồi dậy định chạy xuống thì ba Jin đã níu tay lại nhăn mặt nói nhỏ:

- SJ: JungKook đừng.

JungKook nhìn ba Jin xong chỉ còn biết dõi đôi mắt lo lắng ngó xuống một Nam Joon đang đứng chết lặng, tay siết lại như đang suy tư rất nhiều, xong rồi anh cũng bỏ đi vào một căn phòng khác, là phòng làm việc của ba Jin. Còn nơi Taehyung đang nhốt mình vốn là phòng của JungKook.

- SJ: JungKook hôm nay con ngủ vs ba trên này. Để hai anh em dưới nhà đi.

JungKook chỉ biết vâng lời, tắm rửa xong cậu mặc đồ ngủ của ba Jin, nằm kế ba trên giường. Trời cũng đã tối muộn, đồng hồ chỉ 3h47' sáng. Đã lâu lắm rồi từ ngày đầu tiên về nhà, JungKook mới lại ngủ chung vs ba Jin như vậy. Trong bóng tối ba Jin cất lời:

- SJ: Taehyung sẽ không sao đâu con đừng lo, Nam Joon sẽ tìm được cách thôi.

- JK: Ngày mai cậu ấy sẽ về nhà thật hả ba? Cậu ấy... cậu ấy sẽ còn quay lại chứ?

- SJ: Ừ... Ba cũng không biết nữa.

JungKook trở người gục đầu vào vai ba Jin, cậu đang buồn, rất buồn, JungKook dù lớn cỡ nào thì cũng vẫn là một đứa trẻ của ba thôi. Ba Jin lấy tay xoa nhẹ đầu cậu.

- SJ: Không sao đâu, ba chắc chắn một điều hai đứa sẽ còn gặp lại nhau mà.

- JK: Taehyung... cậu ấy rất tốt.

- SJ: Ừ ba biết, chỉ cần nhìn thôi ba đã biết cậu bé rất tốt, rất ngoan. Anh em nhà Nam Joon ai cũng tốt cả.

JungKook ôm ba Jin.

- JK: Ngày mai con sẽ nói lời tạm biệt vs cậu ấy. Ba nhớ gọi con dậy sớm nhé.

- SJ: Ừ, ba nhớ.

JungKook vùi mặt vào vai ba Jin.

- SJ: Ngủ đi con.

Màn đêm hôm nay vẫn thật dịu dàng, nhưng sao lại buồn da diết đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com