Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Một ngày vs Quỷ vương


Về phần Seok Jin và Nam Joon, sau bữa tối Seok Jin cứ hậm hực chẳng nói gì, cũng chẳng thèm ngó lấy Nam Joon một cái, cả hai việc ai nấy làm, Nam Joon mở cửa xe cho Seok Jin rồi sang ghế kế bên ngồi, Seok Jin thì cứ thế đề máy lái về nhà.

Đã vào đông nên trời tối nhanh, đêm cũng lạnh hơn, hai bên làn đường là những cột đèn cao tít rọi xuống thứ ánh sáng vàng ấm áp. Không khí trong xe tĩnh lặng như tờ, Seok Jin chỉ nghe được tiếng thở của mình và tiếng tích tắc khi anh xi nhan rẽ hướng, Nam Joon kế bên hoàn toàn không phát ra tiếng động nào, cứ như một cái bóng. Seok Jin quyết định bật tý nhạc, anh cũng là người hướng nội như Jung Kook, ngày thường sau khi tan làm, bản thân sẽ thư giãn một chút bằng cách nghe nhạc trên đường lái xe về. Trước đây ở ghế sau có JungKook nói chuyện rôm rả vs mình, từ khi nó chuyển ra ở riêng thì hầu như chỉ còn một mình Seok Jin.

Người ta thường nói khoảng khắc lái xe một mình về nhà vào ban đêm rất dễ cô đơn, Seok Jin nghĩ gần 4 năm trời trên con đường này, giây phút này chỉ có một mình cũng không có vấn đề gì, nhưng hôm nay bỗng nhiên có một người khác kế bên anh, một người sẽ cùng mình về nhà mỗi ngày... Seok Jin không biết diễn tả cảm xúc trong lòng bây giờ như thế nào.

Nam Joon thở nhẹ đến nỗi khiến Seok Jin ban đầu tưởng rằng quỷ không thở, nhưng nếu tập trung nghe kỹ thì vẫn có. Nói cậu ta như cái bóng cũng không phải, vì người Nam Joon tỏa ra hơi ấm rất dễ chịu, sự hiện diện của cậu sống động như một con người. Playlist của Seok Jin tới album Drive Slow của Mac Ayres. Một album nhạc R&B, lofi mà Seok Jin rất thích nghe khi lái xe đêm.

Bài hát đang phát là "The Devil's in the Details". SeokJin lén liếc nhìn Nam Joon đang khẽ lắc lư đầu theo điệu nhạc, cậu ta có vẻ thích bài này. Seok Jin thấy cậu ta mấp máy môi hát nhẩm theo lời bài hát:

I hope you gon' let me show
All the things that I would be on
I hope you gon' let me know
Should I stay or should I get goin'?

She don't wanna hear nothin' from me
Say she heard it all before
I'll be waitin' for you, baby, baby, baby
Like it's somethin' I keep fallin' for

Fall for you
Fall for you

Seok Jin giật mình vì Nam Joon miệng vừa hát câu "Fall for you" cuối cùng vừa liếc mắt qua nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. Nam Joon đã biết mình lén nhìn cậu ta nãy giờ, Seok Jin bối rối quay phắt qua nhìn thẳng về phía trước, playlist chuyển qua bài Slow Down.

I don't have much to say
Just hoping you'd come my way
What do I have to do?
To come and get close to you

Seok Jin cảm thấy trong bụng mình cứ nhộn nhạo, cứ như có những con bướm đang vỗ cánh trong đó... Không, chắc là do hồi nãy anh vừa ăn vừa tức điên vì JungKook vs Yoongi nên bụng có vấn đề rồi.

Trong thang máy đi dần lên, Seok Jin cảm thấy không khí giữa hai người, à 1 người 1 quỷ có gì đó gượng gạo. Anh lấy thẻ từ mở cửa nhà khi Nam Joon đứng sau lưng, "cái gì thế này... sao có cảm giác như mình đang dẫn... người tình về nhà."

Căn hộ của SeokJin là căn penhouse nằm ở tầng cao nhất, có cửa kính thông tầng nhìn ra cảnh đêm Seoul rất đẹp, trong ánh sáng vàng nhạt ấm áp có phần quyến rũ này, Nam Joon vừa đóng cửa lại sau lưng, tai Seok Jin đã đỏ lên, anh giận dỗi giũ đôi giày tây lăn lốc trước cửa. Trong lúc Nam Joon cúi xuống xếp đôi giày ngay ngắn lại, Seok Jin giậm chân lên cầu thang vào phòng mình dập cửa mạnh, bỏ mặc chàng quỷ vương ở bên ngoài với tiếng khóa chốt vang lên.

Ngồi phịch trên giường, Seok Jin gập người ôm gương mặt nóng bừng của mình "Trời ạ, chuyện quái quỷ gì thế này." "Khoan đúng là quỷ thật mà... Ôi mình phải sống suốt đời vs con quỷ này sao?". Seok Jin cứ ôm mặt mình ngả về sau.

Cứ suy nghĩ mãi cũng chả được gì, hôm nay anh đã mệt đứt hơi rồi, thôi bây giờ cứ ngủ trước đi đã. Seok Jin tắt đèn, thay quần áo rồi cuộn mình trong chăn. Nhắm mắt trong bóng tối một hồi sau, anh mở mắt ra nhìn về phía cửa, nghĩ rằng sau cánh cửa đó có một Nam Joon đang hiện diện.

"Không hiểu sao ở cậu ta có gì đó ấm áp, vững chãi, cả cái điệu bộ lắc lư theo nhạc như một chú gấu đần... Hay là cứ nghĩ mình đang nuôi một con gấu đi, một con thú cưng...Ừm vậy cũng được."

Seok Jin cảm thấy an tâm rồi dần chìm vào giấc ngủ, tuy lòng vẫn còn lấn cấn cảm giác như anh vừa đóng sầm cửa bỏ rơi chú chó, à chú gấu của mình, mặc kệ nó đang cuộn mình ngay trước cửa đợi chủ.

-------

Bình minh ló dạng, Seok Jin thay đồ chỉn chu xong ra khỏi phòng bước xuống cầu thang, giữa không gian chung ánh nắng ấm áp chiếu vào SeokJin chợt không thấy Nam Joon đâu cả?

"Bỏ đi rồi à?? Khoan cậu ta có nói ở bên mình trong phạm vi 2m mà?"

Như đọc được suy nghĩ, Nam Joon chợt ló đầu ra từ phía bếp bên phải, do góc khuất của cầu thang nên Seok Jin không thấy được. Chàng quỷ vương vẫn y hệt như hôm qua tay cầm một dĩa trứng tráng lòng đào vs thịt xông khói hướng về bàn ăn ngay dưới chân cầu thang, cậu bắt gặp Seok Jin rồi ngước lên mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiền:

- Chào buổi sáng chủ nhân

Seok Jin tự nhiên thấy ngượng hết sức ngượng. Anh ngồi vào bàn ăn được dọn sẵn ra, Nam Joon liền quay lại vào bếp, Seok Jin gọi với theo:

- Này cậu đi đâu đó?

- NJ: Tôi pha cà phê cho chủ nhân ạ.

- SJ: Aishhh, bỏ đi bỏ đi quay ra đây.

- NJ: Vâng

- SJ: Tôi nói nè, đừng gọi tôi là chủ nhân nữa. Nghe ngượng hết sức, gọi tôi là Seok Jin, anh Seok Jin được rồi. Hiểu chưa?

- NJ: Vâng tôi hiểu rồi.

Nam Joon cúi đầu trông thật ngoan. Seok Jin bắt đầu ăn dĩa trứng rán cùng bánh mỳ nướng còn Nam Joon thì cứ nhìn cậu ăn:

- SJ: Này cậu không ăn sáng à?

- NJ: Quỷ có thể không ăn uống một tuần cũng không sao ạ

- SJ: À ra vậy...

Seok Jin ăn tiếp nhưng cứ có cảm giác tội lỗi.

- SJ: Thôi cậu ăn luôn đi, chứ ngồi nhìn tôi thế này làm tôi thấy tội lỗi quá, giống như tôi đang bóc lột cậu vậy. Ăn trứng rán vs thịt giống tôi nhé. Để tôi làm cho

- NJ: A... không cần đâu ạ

- SJ: Tôi làm bố đơn thân 10 năm nay rồi nên làm đồ ăn nhanh lắm

- NJ: A... không phải... thực ra là...

Seok Jin nhanh chóng bật dậy đi vào nhà bếp, liền thấy 1 chiếc chảo cháy đen trong bồn rửa, chiếc chảo khác trên bếp thì lành lặn, nhìn sọt rác phía dưới thì trong đó là vỏ của 1 lốc trứng và đống gì cháy đen như tàn tích của trứng rán vs thịt xông khói khét... chẳng lẽ... Seok Jin mở tủ lạnh ra thì đúng như rằng, vỉ trứng cũng như thịt xông khói đã hết sạch. Vậy ra sáng nay Nam Joon sau 77 49 lần rán trứng chiên thịt thất bại thì mẻ cuối cùng cũng thành công... Bánh mỳ thì chỉ cần cho vào máy nướng rồi tự nhảy thôi không cần canh thời gian nên còn sống sót. Seok Jin chậm rãi quay sang nhìn Nam Joon... Cậu chàng đang xấu hổ hết sức cúi đầu xin lỗi Seok Jin.

- NJ: Tôi... tôi xin lỗi chủ... Xin lỗi anh Seok Jin, tôi định làm bữa sáng cho anh nhưng vì nấu ăn tệ quá nên làm hư hết trứng vs thịt trong tủ. Thành thật xin lỗi tôi sẽ mua đền lại!

Nghĩ lại thì Nam Joon vốn là quỷ vương, cậu ta sinh ra là hoàng tử cao quý từ nhỏ có kẻ hầu người hạ, có phải làm ba cái chuyện bếp núc này bao giờ, vụng là phải. Tưởng tượng cảnh cậu ta rối hết cả lên thử đi thử lại hết lần này đến lần khác cho ra thành quả là đĩa trứng ban nãy mình vừa ăn, Seok Jin cứ thấy vừa thương vừa tội.

- SJ: Thôi bỏ đi, mấy cái này là sản phẩm mẫu của công ty ấy mà tôi ăn hoài không hết, còn nhiều lắm chút nữa lấy thêm về, không cần đền gì đâu. Thôi ra ăn sáng vs tôi này.

Nói rồi Seok Jin rót cho Nam Joon một tô ngũ cốc chan sữa, pha ly cà phê rồi cả hai quay lại bàn ăn. Nam Joon cứ xin lỗi miết nhưng Seok Jin nói là đừng xin lỗi nữa. Nhìn Nam Joon mặc cảm tội lỗi ngồi ăn không khỏi khiến Seok Jin nhớ tới JungKook ngày đầu tiên tập nấu ăn, là món pancake cũng thiệt hại mấy bịch bột mới thành công... Có lẽ mình sẽ dạy chàng quỷ vương này nấu ăn sau.

Ăn xong Nam Joon có giành rửa chén nhưng Seok Jin đã nói không cần vì nhà có máy rửa chén. Nam Joon có vẻ vẫn còn thấy áy náy nên khi nghe Seok Jin nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói "Chà hôm nay trễ tiếp" liền đề nghị:

- NJ: Anh có muốn đến công ty trong vòng 1 phút.. à chưa đầy một phút không?

- SJ: Hả? Cậu xài phép dịch chuyển hả?

- NJ: Cũng tựa vậy. Quỷ không di chuyển bằng phương tiện giao thông như con người vì quỷ có cánh, chúng tôi sẽ bay nên rất nhanh.

- SJ: Ui chà nghe ngầu thật. Vậy cậu sẽ cắp tôi tới công ty như chim cắp mồi?

- NJ: Không không, tôi sẽ bế anh, anh cứ ôm cổ tôi chặt vào là được vì sẽ hơi chóng mặt tý.

Nam Joon sấn tới giơ hai tay định bế Seok Jin thì anh đã giật mình lùi lại. "Bế ư??"

- SJ: Thôi thôi không cần! Không cần đâu! Tôi đi xe quen rồi! Vs lại tôi trễ miết ấy mà chả sao đâu. Thôi đi làm, đi làm đây!

Seok Jin vội vã hướng ra cửa xách cặp đi làm, Nam Joon im lặng đi theo. Khung cảnh lại y như hôm qua, Seok Jin vừa lái xe vừa nghĩ thầm.

"Trời ạ không phải mình không thích cái ý tưởng đi làm trong vòng 1 phút, thêm được biết bao nhiêu thời gian ngủ nướng, thoát cái cảnh kẹt xe, đỗ xe... Nhưng mà bế thì... lại còn ôm cậu ta nữa. Dẹp! Dẹp! Dẹp!"

Đến chỗ làm Nam Joon liền tàng hình, trong lúc Seok Jin làm việc vs mọi người Nam Joon sẽ quanh quẩn đâu đó trong bán kính 2m, khi Seok Jin 1 mình trong văn phòng riêng giải quyết giấy tờ thì cậu ta sẽ ngồi trên ghế chẳng biết lôi đâu ra quyển sách từ áo khoác, có vẻ là sách từ quỷ giới ngồi đọc.

Seok Jin chợt phát hiện ra một công dụng hơi bị hữu ích của Nam Joon, đó là trong phòng họp, chỉ cần nhìn sắc mặt của Nam Joon sẽ biết được ý kiến nào tốt hay không tốt.

Vì chẳng ai nhìn thấy Nam Joon ngoài Seok Jin nên khi mọi người phát biểu anh sẽ lén nhìn Nam Joon phía đối diện, nếu mặt không biểu cảm thì ý kiến của người này tạm chấp nhận được; nếu chân mày khẽ nhăn thì đó là ý kiến tồi; còn vừa nhăn chân mày, vừa hút nhẹ hai bên má vào trong ra chiều bất mãn thì đó là ý kiến kinh khủng gây hại cho công ty, và kẻ phát biểu chỉ muốn bòn rút vào túi riêng, Seok Jin biết tỏng đó chính là ý kiến của tên đồng nghiệp khốn khiếp mà anh cũng như Yoongi ghét đây mà. Nam Joon chỉ cười khi Seok Jin phát biểu, còn không cười thì anh sẽ xem lại ý kiến của mình.

Seok Jin cảm thấy như mình đang nắm trong tay một món bảo bối, một bộ đèn báo hiệu, một super spy, tay trong mà không ai biết được.

Yoongi đang đi gặp đối tác nên không có ở công ty. Bình thường cả hai sẽ lén trao đổi ánh mắt vs nhau để xem xét tình hình, và tỷ lệ phán đoán đúng của hai người là 90%, nhưng cũng mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định chung. Hôm nay có cái máy báo 100% Nam Joon ở đây, Seok Jin đẩy cuộc họp đi rất nhanh, cũng như đưa luận điểm dập tắt đài của phe đối địch trong vòng 3 nốt nhạc. Lâu lắm rồi Seok Jin mới có buổi họp kết thúc sớm hơn giờ ăn trưa như vậy. Anh đắc ý vỗ vỗ tập tài liệu nhìn hai tên đồng nghiệp mà anh ghét hậm hực ra ngoài, rồi quay sang nhìn Nam Joon cười. Nam Joon mãn nguyện dành lại cho anh hai cái má lúm.

Buổi chiều tan làm Yoongi trở về, Nam Joon hiện hình ra và cả ba sẽ cùng đi bộ xuống quán cà phê dưới tòa nhà ngồi tán gẫu. Seok Jin kể cho Yoongi nghe về cách anh nhìn nét mặt của Nam Joon để lèo lái cuộc họp thế nào, Yoongi hả hê bắt tay vs Nam Joon cười toe toét, sau đó cả hai nói xấu mấy tên đồng nghiệp khí thế hơn tiếng liền, Nam Joon chỉ ngồi im đó nghe hiền lành như chú gấu.

Cà phê tán dóc xong Seok Jin lái xe chở Nam Joon đến siêu thị mua tý thức ăn, không quên lấy thêm trứng vs thịt về. Nam Joon sẽ đẩy xe và cầm đồ, trong lúc dạo quanh cả hai bàn về giá trị dinh dưỡng của thức ăn, sự khác biệt của thực động vật ma giới vs nhân giới, ví dụ như củ cà rốt có màu tím thay vì màu cam. Seok Jin cũng chia sẻ vì bản thân mình thích ăn nên quyết định làm công ty thực phẩm thay vì đi bán đất cho gia đình.

Cả hai nói chuyện rất nhiều cho đến lúc ra bãi đỗ xe và lái xe về nhà, vấn đề giải quyết thức ăn thừa, biến đổi khí hậu... Nam Joon quả thực rất thông minh, Seok Jin cảm thấy mình học hỏi được nhiều từ chàng trai này. Khi Seok Jin bật nhạc, Nam Joon hỏi bài hát hôm qua tên gì vậy rồi cậu ngâm nga giai điệu.

- SJ: The Devil's in the Details.

- NJ: Ồ, ác quỷ trong chi tiết, nghe có vẻ như là câu thành ngữ.

- SJ: Cậu đúng là thông minh. Câu này ám chỉ những chi tiết nhỏ ẩn sâu có thể gây nên mối nguy hại lớn tiềm tàng, hoặc cái gì đó thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng sẽ mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành hơn mong đợi.

- NJ: Tôi hiểu rồi, như trong bài hát này câu thành ngữ ở nghĩa thứ hai, tình yêu nảy nở giữa hai người tưởng chừng đơn giản ban đầu, nhưng thực chất cần rất nhiều thời gian và công sức để nắm bắt được nó trọn vẹn. Chàng trai mong muốn cô gái hãy cho mình thêm thời gian để anh ta có thể cho cô thấy được con người thực sự của mình.

Tim Seok Jin đánh thịch một cái, mồ hôi lạnh hình như đang túa ra, anh nhanh chóng bẻ lái cũng như bẻ chủ đề.

- SJ: Ha ha cậu hiểu tiếng Anh à?

- NJ: Vâng tôi có thể nói được hầu hết ngôn ngữ của con người

- SJ: Ha ha ha giỏi... giỏi ghê...

Hai người nói chuyện sang chủ đề khác. Về nhà Seok Jin hướng dẫn Nam Joon cách nấu ăn, đầu tiên là rửa rau củ trước đã, sau đó cả hai ăn tối, rồi mỗi người một việc, Nam Joon đọc sách, Seok Jin làm việc 1 tý rồi xem tv. Dù biết quỷ không cần tắm vẫn thơm tho sạch sẽ nhưng Seok Jin khi tắm xong vẫn hỏi Nam Joon có muốn đi tắm không. Nam Joon bảo không cần rồi búng tay một cái, thay trang phục thành 1 chiếc áo thun đen, cơ ngực đầy đặn lấp ló dưới lớp vải, quần dài caro đen, đôi chân trần to trắng mịn lộ rõ những cơ xương, mái tóc của cậu cũng rũ xuống như vừa tắm xong, Nam Joon cứ trong bộ dạng đời thường đó nhìn Seok Jin cười.

Seok Jin nhìn cậu ta mà không kiềm được suy nghĩ "Chết... chết tiệt đúng là hơi bị dễ thương".

"Không! Cứ coi cậu ta như thằng JungKook đi! Ừm đúng rồi cứ cho vậy đi! Cứ coi như nuôi thêm 1 JungKook phiên bản gấu!"

Seok Jin xốc lại quyết tâm rồi diễu hành lên phòng trùm mền ngủ.

Một ngày với chàng quỷ vương gấu đần đã kết thúc, và ngày mai sẽ lại như thế nữa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/qMuwmc_QUCI

I'll be waitin' for you, baby, baby, baby

Like it's somethin' I keep fallin' for

Fall for you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com