Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

* Infinity life *

Rất nhiều năm trước , tại đất nước Việt Nam yên bình , có một gia đình ba người chuẩn mực và hạnh phúc , với người cha hiền lành hòa nhã luôn luôn bận rộn trong công việc , người mẹ yêu thương gia đình nhưng có phần nghiêm khắc , bảo thủ và một cô con gái nhỏ nhắn thật đáng yêu ...

.
.
.
.
.
.

" Ngọc Ân , con đi đâu rồi ? " - Người mẹ đang bận rộn trong bếp bất ngờ nhận ra con gái mình lại mất tích

Đây không phải lần đầu tiên nữa , đứa trẻ của gia đình này vô cùng hiếu động , không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ , người mẹ như đã quen đành thở dài , tắt bếp và đi ra ngoài tìm con .

" Ngọc Ân .... Mau về nhà cho mẹ .... Con đi đâu nữa rồi ? " - Người mẹ ra đứng trước cửa gọi lớn

" Mmmmm mmmm ... " - Đứa trẻ nghe mẹ gọi liền nhanh chóng bỏ hết đống đồ chơi ngoài kia và chạy vào nhà

" Trời ơi Ngọc Ân !!!!! Con mau nhả ra , sao suốt ngày ăn bậy bạ vậy ??? "

Chưa kịp mừng vì tìm được con , bà mẹ đã hoảng hồn hét lên vì thấy con mình đang ngậm một con dế trong miệng , với cái chân và một phần đầu còn thò ra ngoài .

" Mmmmm ... Mmmm " - Đứa trẻ lắc đầu né tránh , thích thú không chịu nhả ra , cô bé vui vẻ nghĩ rằng mẹ đang đùa với mình

" Ngọc Ân !!!! Không phá nữa , mau nhả ra , cái đó không ăn được ... " - Người mẹ cố dùng hết lời lẽ và hành động để con mình nhả cái thứ ghê tởm đó ra , người mẹ mạnh tay cạy miệng con mình

" ...... " - Bị bắt ép , đứa trẻ cuối cùng cũng nhả con dế đáng thương ra

Chú dế được nhả ra nằm co giật rồi bất động dưới đất .... Còn đứa trẻ bị mẹ kéo vào nhà , mặt méo mó khó chịu , nhìn con dế đầy tiếc nuối .... Cô bé còn muốn chơi mà ....

" Mau xúc miệng , đánh răng ... Con nghĩ sao mà lại ăn cái đó vậy ? " - Người mẹ nhanh chóng rót cho con một ly nước đầy ngay khi vào nhà

" ....... " - Nhận ra mẹ thật sự cáu , đứa trẻ thành ngoan ngoãn nghe theo xúc miệng

Bà mẹ lúc này mới thở phào quay sang chuẩn bị kem đánh răng cho con , nhưng chỉ vừa quay lưng lại , đứa con chỉ mới dịu một chút lại lập tức phun nước trong miệng vào người bà mẹ , cười khúc khích rồi bỏ chạy thật nhanh ...

" NGỌC ÂN !!!!!!!!!! " - Bà mẹ gầm lên giận dữ nhưng đứa con đã mất hút lần nữa

Mặc cho bà mẹ hét ầm cả khu xóm vẫn không thấy bóng dáng con mình , thật sự là quá mức chịu đựng mà .

Lúc này , tại đầu ngõ , đứa trẻ đó dùng cành cây tình cờ nhặt được vẽ vời ra đất , bé vừa chọc giận mẹ nên không dám về nhà , đứa trẻ rất thích trêu chọc người lớn , nhưng cô bé hiểu mình vừa rồi cũng làm hơi quá ...

Cô bé bĩu môi ngồi bó gối dùng gậy chọc ngoáy ổ kiến lửa một lúc lâu ....

Hiện tại , xem kỹ bộ dạng của đứa trẻ này trông thật sự vô cùng đáng yêu , với mái tóc đen dày và dài ngang vai óng mượt , đôi mắt to tròn như biết nói cùng màu với tóc , làn da em bé trắng nõn đầy mịn màng và có phần mập mạp . Một cô bé với ngoại hình cực kỳ dễ thương và cá tính năng động ngoài mức kiểm soát , một đứa trẻ trông đáng yêu như thiên thần lại mang tính cách nghịch ngợm đến mức đau đầu .

Một đứa nhóc quỷ thật sự ...

" Cha !!!!! " - Cô bé ngồi nghịch đất bỗng reo lên ngay khi thấy bóng cha mình

Người cha vừa trở về sau một ngày làm mệt vừa nghe tiếng cũng nhìn thấy cô bé , ông nở nụ cười hiền từ dang rộng tay bế ôm đứa con nhỏ đang chạy nhanh tới .

" Sao hôm nay lại ra tận đây đón ba vậy ? Lại chọc giận mẹ nữa đúng không ? " - Người cha lấy tay gảy mũi con , cười nói

" Hông có đâu cha , con ngoan mà ... " - Cô bé bĩu môi giận dỗi vì không được tin tưởng

" Thế sao lại ra đây ngồi ? Con không được nói dối cha đâu đấy ... " - Người cha bảo

" Do con nhớ cha mà ... " - Cô bé vùi mặt vào cổ cha mình nũng nịu

" Vậy nếu về mẹ có đang tức giận gì thì cha cũng không quản đâu đấy ... "

" Cha à ~~~ " - Bị chọc thủng , cô bé tỏ vẻ không vui

" Haha . " - Người cha cười nhẹ xem như không nghe thấy lời oán hận của con mình , ông vui vẻ ôm cô bé về nhà

Đó thật sự là một gia đình ba người hạnh phúc ... Người cha hiền lành bận rộn , người mẹ nghiêm khắc đầy yêu thương và đứa con gái đáng yêu , nghịch ngợm .....

.

.

.

.

Năm nay Ngọc Ân vừa tròn 6 tuổi , cô bé đã đến tuổi đi học rồi , khác với những đứa trẻ khóc lóc đầy sợ hãi xung quanh , cô bé lại mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn mọi thứ đầy hào hứng , cô bé rất vui khi thấy thật nhiều người và trẻ con qua lại đầy náo nhiệt .

Sau khi được mẹ mình giao tay cho cô giáo , cô bé không hề quay lại lôi kéo mẹ mình như bao đứa trẻ khác , cô bé quá hào hứng với mọi thứ xung quanh .

Ngọc Ân thích đi học ......

........

Đi học , trẻ con dần học cách tiếp xúc với xã hội , với những con người hoàn toàn khác biệt và dần định hình con người của mình để trưởng thành .

Không biết do đâu , Ngọc Ân từ nhỏ đã thông minh và nhanh nhạy hơn rất nhiều đứa trẻ khác ,  cô bé hoàn toàn có thể nghe một hiểu mười và giải những bài tập khó nhằn của trường lớp và thầy cô đưa ra hay thậm chí chưa được dạy , nhưng ..... Với tính cách nghịch ngợm của mình thì cô bé là đối tượng khiến thầy cô vừa yêu vừa hận nhất .

Thông minh nhanh nhạy , cô bé vô cùng hòa đồng với cả các bạn nam và nữ trong và ngoài lớp bằng tính cách mạnh mẽ sôi nổi của mình , cô bé dễ dàng kết thân với bất kỳ ai .

Nhưng ..... Đó chỉ là khởi đầu , tính cách sôi nổi của cô bé giúp cô bé có nhiều bạn , sự thông minh lại vô cùng được lòng thầy cô , thời gian dài kéo xuống , tình huống của cô bé dần chuyển biến xấu ngay khi hai mặt này xung đột nhau .

Là một đứa trẻ thông minh hơn so với bạn cùng lứa lại được thầy cô yêu quý , trong vô thức , Ngọc Ân có vẻ giống người bề trên , dễ dàng gây ganh ghét và bất mãn với những bạn học .

Còn mặt sôi nổi , vì quá sôi nổi và năng động đến mức gần như không biết mệt , nhiều người bị cá tính mạnh của cô bé gây mệt mỏi khi ở cạnh xuống thời gian dài , đặc biệt là khi cô bé có biểu hiện thẳng thắn quá đà và không kiểm soát được tần suất nói chuyện của mình .

Cô bé thông minh đáng yêu dần bị bạn bè xa lánh , không hẳn là bắt nạt hay tẩy chay , chỉ đơn giản là không cảm thấy cô là người bạn thích hợp để chơi cùng , Ngọc Ân cũng nhận ra tình huống đó , nhưng cô bé không hiểu vì sao các bạn lại không thích chơi với mình , rõ ràng người lớn lúc nào cũng khen cô dễ thương và ngoan ngoãn mà , tại sao mọi người lại không thích chơi với cô ?

" Có thể là do mọi người không hiểu con ? Hãy bắt đầu kết bạn một cách nhẹ nhàng hơn , cứ mỉm cười và nói xin chào , mọi người sẽ đáp lại con thôi mà . " - Cô giáo nhẹ nhàng nói lên lời khuyên của mình cho học trò số một của mình

" Vâng ạ !!! " - Ngọc Ân gật đầu đầy tự tin , cô hiểu rồi , quan trọng nhất là kết bạn với mọi người

Bắt đầu từ đó , Ngọc Ân rất chăm chỉ chào hỏi mọi người , chỉ một câu nói đơn giản "Xin chào" và nụ cười tươi tắn , cô dễ dàng trở nên thân thiết với những người bạn mới , nhưng tình trạng vẫn tiếp tục một cách khó hiểu , chỉ một thời gian ngắn , mọi người lại dần có xu hướng rời bỏ cô bé .

Ngọc Ân chỉ cảm thấy là do mình chưa đủ tốt nên cô bé tiếp tục cố gắng hơn nữa ...

" Xin chào . "

" Meow ~ "

" !!!!!!! "

Một lần nọ , trong lúc cô bé tập luyện để gần gũi với mọi người , tiếng mèo vang lên đáp lại lời xin chào cô bé đang luyện tập . Ngọc Ân ngạc nhiên mình sang , đó là một bé mèo hoang trong rất nhỏ xinh , Ngọc Ân bị vẻ ngoài đáng yêu của chú mèo tấn công , cô bé vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bé mèo , dù là mèo hoang nhưng bé mèo có vẻ rất dạn người , Ngọc Ân thích thú vuốt ve chú mèo nhỏ .

" Chào em , mèo con , em đáng yêu quá . "

" Meow . " - Chú mèo thân thiết dịu sát người cô bé , làm Ngọc Ân mừng rỡ vô cùng .

" Chào em , em làm bạn với chị nhé . " - Cô nhấc bé mèo lên

" Meow . " - chú mèo kêu lên như đáp lại

Ngọc Ân cười rạng rỡ với bé mèo trong tay , cô bé có cảm giác mình vừa khám phá ra một thế giới mới , cô có thể có rất nhiều rất nhiều bạn bè chỉ bằng cách chào hỏi này ....

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Chào mọi người . "

" Xin chào , cậu làm bạn với mình nhé . "

.........

" Ngọc Ân ? Sao con lại nói chuyện với cái ghế ? " - Mẹ cô giật mình khi con mình cư xử kỳ lạ

" Dạ ? cậu ấy không phải ghế , cậu ấy là bạn con . " - Ngọc Ân lắc đầu ôm sát ghế của mình

" .... Rồi rồi , cái ghế là bạn con , giờ con có thể kéo bạn con lại đây để cả nhà cùng ăn cơm không ? " - Mẹ Ngọc Ân thở dài nhìn đứa con của mình

" Dạ ... "

..........

" Cô ơi , Ngọc Ân đánh bạn .... " - Một đứa trẻ hét toáng lên kèm theo tiếng kêu khóc của một đứa trẻ khác

" Chuyện gì vậy ? Sao lại khóc ? có sao không ? " - Giáo viên nghe tiếng khóc liền nhanh chóng chạy tới

" Cô ơi , Ngọc Ân đánh con . " - Một đứa trẻ thấy cô giáo liền nhanh chóng tố cáo

" Cậu ấy gây sự trước mà . " - Ngọc Ân không vui nói

" Được rồi , không khóc , không khóc , để cô xem nào ..... không sao , không sao , không khóc , bé ngoan không khóc nhè .... " - Cô giáo vội dỗ dành đứa trẻ đang khóc trước

" Được rồi , không khóc nữa , hai đứa nói lại mọi việc cho cô nào . " - Dỗ được đứa trẻ , cô giáo mới bắt đầu dò hỏi

" Cậu ấy đánh con . "

" Là tại cậu ấy gây sự trước . "

Hai đứa trẻ lập tức nháo nhào lên , không ai cảm thấy mình làm sai , những đứa trẻ nhỏ chưa nói chuyện rành mạch càng làm câu chuyện trở nên khó hiểu , mất một lúc lâu cô giáo mới phân rõ tình huống . Đứa trẻ ban đầu đi ngang qua chỗ Ngọc Ân đang ngồi và tình cờ đá ngã một món đồ chơi , Ngọc Ân lập tức phản ứng khi đứa trẻ đó không nhặt lại món đồ chơi bị ngã của mình . Ngọc Ân xem đồ chơi của mình là bạn nên đòi đứa trẻ còn lại phải xin lỗi , còn đứa trẻ kia bị mắng liền không vui , giơ chân đá những thứ khác , thế là hai đứa trẻ bắt đầu đánh nhau .

" Được rồi , cô hiểu rồi , là do bạn không tốt , đá ngã đồ chơi của con , bạn ấy không tốt , nhưng con không nên đánh bạn như vậy chứ , Ngọc Ân cũng xin lỗi bạn đi . " - Cô giáo giải quyết công bằng

 " Họ không phải đồ chơi , họ là bạn con , cô bảo cậu ấy xin lỗi bạn con mới đúng chứ . " - Ngọc Ân không phục nói

" Được rồi , vậy cô đại diện bạn ấy xin lỗi vì đá đồ chơi của con nhé . " - Cô giáo nhẹ nhàng giải hòa

" Không phải xin lỗi con , mà xin lỗi họ cơ , cậu ấy đá họ mà . " - Ngọc Ân chỉ tay vào những món đồ chơi

" Cô ..... Ngọc Ân kì lắm cô , cậu ấy suốt ngày lầm bầm nói chuyện với đồ chơi hoài à , đáng sợ lắm . " - Không đợi cô giáo nói gì thêm , đứa trẻ lên tiếng cáo trạng

" Là cậu sai trước mà . " - Ngọc Ân tức giận nói

Hai đứa trẻ lại cãi nhau , cô giáo không kịp suy nghĩ đã vội can ngăn hai đứa trẻ , những đứa trẻ bên ngoài cũng theo đó bất mãn , bắt đầu cáo trạng .

" Phải đó cô , Ngọc Ân kì lắm , cậu ấy suốt ngày nói chuyện một mình thôi à . "

" Hôm trước ở giờ ngủ trưa , cậu ấy nói chuyện với cái gối của mình nữa đó cô . "

" Cậu ấy toàn xếp đồ chơi thành hình tròn rồi ngồi nói chuyện với chúng , không cho bọn con chơi cùng đâu cô . "

Những đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện bắt đầu dồn dập tố cáo , cô giáo nhận ra tình hình không ổn đành chuyển hướng đề tài , trẻ con rất mẫn cảm , cô sợ bọn trẻ sẽ tẩy chay Ngọc Ân .

Cuối buổi , cô giáo gọi cho ba mẹ của Ngọc Ân để hỏi han và dặn dò , Ngọc Ân vốn là đứa trẻ thông minh , cô giáo không muốn học sinh mình bị tổn thương . Nhận được điện thoại của cô giáo , mẹ Ngọc Ân trở nên hoang mang , rõ ràng con mình trừ bỏ hơi nghịch ngợm và hay bày trò ra thì đâu có vấn đề gì đâu .

Người mẹ quyết định nói chuyện với con mình , sau khi nghe con mình ấm ức kể lể , bà mẹ cũng đã hiểu ra câu chuyện trẻ con trong này , người mẹ nói .

" Ngọc Ân , đó là đồ chơi , con không thể vì đồ chơi mà đánh nhau với bạn học được . "

" Nhưng đó không phải đồ chơi bình thường , họ là bạn con mà . " - Ngọc Ân bất mãn nói

" Nhưng con đánh bạn học thì bạn học của con sẽ bị đau , con làm bạn học của mình bị đau đó . "

" Chẳng lẽ cậu ấy đá bạn con thì không đau à ? "

" Đồ chơi làm sao mà biết đau được . "

" Mẹ có phải đồ chơi đâu , sao mẹ biết họ không đau , hơn nữa cậu ấy đá là bạn con chứ đâu phải đồ chơi . " - Ngọc Ân nói

" Được rồi , thế này đi , con nói đồ chơi là bạn con , nhưng khi con nói chuyện với họ , liệu họ có trả lời con không ? có đồng ý kết bạn với con không ? " - Cuối cùng , người mẹ quyết định thức tỉnh con mình

" .......... " - Ngọc Ân im lặng , cô bé thật sự chưa từng nghe "bạn" mình nói câu nào cả

" Thấy không ? đồ chơi đâu biết nói chuyện , nên họ không phải bạn con , con vì đồ chơi mà đánh bạn học là không đúng , con làm vậy là sai rồi . " - Ngỡ con mình đã hiểu , người mẹ nói thẳng

" ....... "

Những người bạn mà cô bé nhìn nhận bị phũ nhận khiến cô bé rơi vào sốc nặng , cô bé thích đồ chơi của mình và xem chúng là bạn vì chúng sẽ không bao giờ rời bỏ cô hay chán ghét cô , nhưng bây giờ chính mẹ cô bé lại nói rằng những món đồ chơi không phải bạn của cô bé .

Mờ mịt ngồi một mình trong phòng mình , Ngọc Ân cảm thấy tủi thân , cô bé không hiểu , rõ ràng đồ chơi là bạn rất tốt của cô bé , tại sao bây giờ lại không phải là bạn nữa .

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào , nói gì đi chứ . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào , làm ơn trả lời đi , mọi người là bạn mình mà .... "

Ngọc Ân tuyệt vọng nói chuyện một mình , cô bé gọi tên từng món đồ chơi của mình , với hi vọng chúng sẽ đáp lại cô , lúc đó mọi người sẽ ngừng việc nói rằng đồ chơi của cô không phải bạn .

Làm ơn , món đồ nào cũng cũng được , lên tiếng đi mà , cô muốn có bạn , làm ơn đừng bỏ rơi cô ....

Những giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống hai gò má , Ngọc Ân không nhịn được khóc nấc lên , cô bé không muốn tin rằng bản thân mình không có bạn , cô bé không muốn tin , rõ ràng cô bé đang rất vui vẻ với bạn mình mà , tại sao bây giờ cô lại không còn ai nữa .

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào . "

" Xin chào , làm ơn trả lời đi , mọi người là bạn mình mà .... "

" Làm ơn , ai cũng được , mọi người là bạn mình mà . "

" Nói chuyện với mình đi , chúng ta từng chơi với nhau rất vui mà . "

" Làm ơn , nói chuyện với mình đi . "

Ngọc Ân tiếp tục lầm bầm một mình , cô bé cẩn thận nhặt từng món trong phòng để nói chuyện , cẩn thận thủ thỉ từng chút một , với hi vọng nghe được tiếng đáp lại .

Cuối cùng , cô bé khóc đến mệt mỏi , Ngọc Ân nằm gục ra sàn nhà , miệng tiếp tục lẩm bẩm câu "xin chào" mà cô được dạy để kết bạn .

" Xin chào . "

" ....... Xin chào .... " - Ngay bờ vực sụp đổ hoàn toàn , một tiếng nói nhỏ và chần chừ vang lên

Từ phía tấm gương , bóng dáng Ngọc Ân phản chiếu lại hình ảnh của chính mình , vẫn là cô bé đáng thương với niềm tin vỡ vụn , Ngọc Ân mở mắt nhìn vào bản thân mình trong gương , hai ánh mắt chạm nhau tạo nên cảm giác thân thiết lạ thường .

" Xin chào ? " - Cô bé lên tiếng

" Xin chào . "

Cách nhau một khoảng , cô bé và hình phản chiếu của mình cùng nở nụ cười , khuôn mặt giống hệt , giọng nói giống hệt , biểu cảm giống hệt ....


Chỉ có mỗi tâm trạng đã không còn như trước nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com