Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi động

Trong một tòa nhà bỏ hoang cũ kỹ không ai biết đến , có bóng dáng hai con người không biết xuất hiện từ lúc nào ....

Một bóng dáng màu đen to lớn ngồi yên như tượng cùng với một bóng trắng nhỏ hơn rất nhiều đang giằng co .

" Dạy tao ... "

" Không ... "

" Dạy tao .. "

" Không ... "

" Dạy tao ... "

" Không ... "

" Tại sao chứ ? " - Cô gào lên

" Chờ mày khỏe đã ... "

" Tao khỏe rồi mà , nhìn tao này . "

Jun nhảy lên hai ba cái để chứng minh sức khỏe của mình .

Hai ngày trước , cô đã theo Raymond rời đi , từ lúc đi đến giờ , cô đã ngoan ngoãn nghe lời nằm yên để nghỉ ngơi suốt hai ngày nên hiện tại cô đang rất nóng lòng để được tập luyện ..

Có điều , Raymond không hề nghĩ như cô , anh cứ thế ngồi nghịch thứ gì đó trong tay .

" Ray !!!! Tao cần tập luyện ngay bây giờ !!!!! "

" Mày chưa khỏe ... "

" Tao khỏe rồi !!!!! " - Jun gào lên

Cô cố tình rời đi thật sớm để không bị phân tâm vì BTS , cô muốn rèn luyện thật nhanh chóng để có thể quay lại gặp BTS ...

Nhưng Raymond lại đang cản trở cô ...

" Tại sao mày không giúp tao chứ ??? "

" Tao hiện tại chính là đang giúp mày đấy !!! "

" Mày giúp tao thì phải dạy tao chứ không phải ngồi yên ở đó ... "

" Tao hiện tại mà dạy mày chính là đang giết mày , mày không đủ sức khỏe .... "

" Tao đủ !!!! "

" Mày không đủ !!! "

" Đây là cơ thể tao !!! Tao hiểu nó hơn mày !!!! Tao có thể !!!! "

" Nó thậm chí không phải cơ thể của mày , mày không có tư cách để ngược đãi nó ... "

" ........... "

" Jun , tao không có ý đó , tao không có ý định cản mày làm điều mày muốn , nhưng tao không thể để mày tự hủy hoại bản thân được ... " - Raymond thở dài

" ......... Tao muốn bảo vệ họ ... " - Cô cúi thấp mặt lầm bầm

" .... Jun , mày và họ là không thể , mày không thể tiếp tục như vậy được , hãy nhớ rõ lý do mày tồn tại , sứ mệnh thật sự của mày .... "- Raymond đặt hai tay mình lên vai cô như một gánh nặng mà cô không được phép quên

" Tao biết , sứ mệnh của tao , lý do tao được sinh ra , lý do tao tồn tại .... Làm sao mà tao quên được lẽ sống của mình chứ .... Nhưng , tao cũng sống bằng tình yêu dành cho họ mà Ray .... Không có họ , tao sẽ chết mất ... Tao cần họ , tao cần BTS ... " - Cô bất ngờ rơi nước mắt

Một nụ cười cam chịu nở rộ dưới dòng nước mắt tuyệt vọng ...

Một cô gái trẻ tuổi , với mái tóc đen óng dài thướt tha , khuôn mặt nhỏ ưa nhìn .... Một cô gái trông thật gầy yếu trong bộ trang phục bệnh nhân cùng với những tấm băng gạc chưa gỡ càng là tăng sự yếu ớt và mỏng manh ....

Cô như một giọt sương cuối mùa lấp lánh khi đứng trước ánh ban mai đầu tiên của mùa xuân , càng đẹp long lanh bao nhiêu càng dễ biến mất ....

" ...... Làm ơn .... Dạy tao ... " - Cô nói với chất giọng run rẩy

" .... Nếu mày còn đứng được ... " - Raymond bảo

" ?!? Tao vẫn đang đứng đây mà ? " - Cô ngạc nhiên

" .... Không , không phải như thế .... Tao cần mày trả lại chúng ....... Trả lại hết tất cả những gì không thuộc về mày , những tài năng thuộc về người khác .... Từ bỏ chúng , dùng con người thật của mày để đối diện tao ...... Nếu mày vẫn còn đứng được sau đó , tao sẽ dạy mày .... " - Raymond đứng dậy và quay lưng đi không nhìn cô

" ........ Nếu tao làm được ... Mày sẽ dạy tao ? " - Cô im lặng một lúc lâu

Cô rất do dự , không có những thứ đó , cô chẳng là gì cả .... Cô hiểu tại sao Raymond lại yêu cầu như vậy .... Anh nói đúng , cô còn rất rất yếu , yếu đến mức chính cô cũng không biết cô có còn thở nổi nếu không có những thứ đó hay không ... Chứ đừng nói là đứng thẳng trước mặt anh ...

Kể cả vậy ... Cô yêu BTS , cô muốn được trở lại bên họ nhanh nhất có thể ... Cô không thể sống thiếu họ được ...

" Nếu .... Nếu tao làm được .... Mày sẽ dạy tao đúng không ? "

" Uh .... " - Raymond khẽ gật đầu

" .......... Được . "

Một âm thanh mỏng manh vang lên , mỏng đến mức gần như là không tồn tại ...

.
.
.
Jun khẽ nhắm mắt .... Cô hít thở sâu như đang cố gom góp chút dũng cảm ....

" Khục !!!! Khặc khặc .... Ọe ..... "

Những âm thanh kỳ quái liên tục vang lên ....

Jun  gập bụng ho ra máu , những dòng máu đỏ thẫm không ngừng phun ra từ hốc mắt , mũi , hai tai và miệng ....

Khó khăn bịt miệng và ôm ngực , Jun gục ngã không hề báo trước , dòng máu nóng bỏng tuôn ra như thác chảy lập tức trở nên lạnh lẽo ngay khi rời cơ thể ....

Lớp băng gạc quấn quanh người và bộ quần áo trên người cô nhanh chóng được nhuộm màu đỏ thẫm của máu . Đâu đó trên người cô , từng mạch máu đang vỡ ra như pháo , cắt đứt từng thớ da thịt mỏng manh và trào ra ngoài .

Jun gục trên đất cát với dòng máu chảy không ngừng , nhuộm lên mọi thứ xung quanh cô một màu đỏ chói mắt . Cô tiếp tục nôn ra máu và dịch mật , đôi mắt trắng dã với đường gân máu như muốn lòi ra ngoài , trợn tròng trắng .

Chỉ sau 10p , cơ thể không ngừng co giật của cô cuối cùng cũng dừng lại ....

Máu trên người cô lan ra chảy thành từng dòng máu dài không thấy hồi kết , da cô trở nên tái xanh vì mất máu , nổi bật trên đó là vết máu còn vương vãi ....

Trông cô như một xác chết sau vụ thảm sát của một tên giết người , một xác chết hoàn mỹ , xinh đẹp và lôi cuốn với nét đỏ thẫm và màu xanh tím của da thịt ...

Raymond chưa từng quay mặt lại xem , bất chấp những tiếng động lạ và dòng máu đỏ tràn ngập dưới chân .

Vẫn bóng lưng cao to sừng sững như vách núi , lạnh nhạt quay lưng với mọi thứ ....

.
.
.
.
" ........ " - Một tiếng rên rỉ thật thấp

Cơ thể phủ đầy máu của cô bất ngờ run lên ...

Thật khó khăn và run rẩy , đứng lên rồi lại ngã sấp xuống cả trăm lần , cơ thể cô vẫn tiếp tục cố gắng ...

Mỗi cú ngã lại một lần máu cô rời xa cơ thể , mùi máu tanh nồng bao trùm không gian đầy khói bụi xung quanh .

Kể cả như vậy , cố gắng đến ép khô toàn bộ máu trong người ....

Thật đáng tiếc ....

Cả buổi tối hôm đó , cô không đứng dậy thành công dù chỉ một lần ...

----------------

Tỉnh lại với mùi thuốc sát trùng và dụng cụ y tế đầy cơ thể , người cô đau đớn với từng lớp da thịt không ngừng vỡ ra dù đã được băng bó thật kỹ ...

Cô hiện đang nằm trên một tấm bạt nhựa cũ kỹ , được gấp lại cho dày lên giống với đệm ngủ , đối diện là trần nhà đầy mạng nhện và bụi bặm , thứ duy nhất được coi là sạch sẽ ở đây chính là cô với bộ quần áo và băng gạc được thay mới màu trắng tinh , đầy mùi khử trùng , ánh nắng từ khung tường bị đập vỡ chói thẳng vào trong .

Dù vẫn nằm yên một chỗ từ khi mở mắt , cô vẫn không thể kìm hãm được cơn choáng váng và lạnh lẽo truyền tới từ khắp cơ thể vì thiếu máu .

Không thể giữ tỉnh táo quá lâu , cô lại ngất đi lần nữa , chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Raymond vừa bước lại gần ..

Lần tiếp theo tỉnh dậy , hoàn cảnh xung quanh không chút thay đổi , vẫn là toàn nhà cao ốc cũ kỹ bị bỏ hoang , vẫn tấm bạt ngủ giống hệt lần tỉnh trước , hoàn cảnh xung quanh không chút xê dịch dù chỉ 1cm .

Thật dễ hiểu lầm rằng cô chỉ ngất xỉu một thời gian ngắn , nhưng cô biết , cô không phải ngất đi một thời gian ngắn , mà là ngất một quãng thời gian dài ...

Lúc này , Raymond đã xuất hiện với một chén gì đó trên tay .

" Tỉnh ? "

" Uh , tao ngủ bao lâu rồi ? "

" Ba ngày ... "

" Vậy lần trước ? " - Cô hỏi về lần tỉnh dậy đầu tiên

" Một tuần ... "

" ....... "

Cô im lặng khẽ nhắm mắt , cô hối hận , thật sự hối hận , cô không nên đáp ứng điều kiện của Raymond , nếu cô không đồng ý , có lẽ cô vẫn còn đi đứng được , vẫn có thể mè nheo để được tập luyện .... Nhưng , cô đã ngu ngốc đồng ý và hậu quả hiện tại là cô yếu đến mức dù rất muốn quay mặt đi , nhưng cơ thể lại quá đau để làm việc đó , nên cô chỉ có thể nhắm mắt lại , lúc này , cô không thể không nằm nghỉ đúng theo yêu cầu của Raymond ...

Nhắm mắt lại , cô cảm nhận sự đau buốt truyền tới khi Raymond nâng tay cô lên và cảm giác mát lạnh kèm theo chút rát bỏng của nước thuốc được đổ vào da cô tăng lên gấp nhiều lần , lặp lại vài lần như thế khắp người cô , khi dừng lại thì cô đã đau đến chết lặng .

Dù vậy , cô vẫn cắn răng không rên một tiếng nào , đau đớn hiện tại không là gì với cô cả .

" Mày ngoan ngoãn nằm thêm vài ngày đi ... " - Raymond nhìn cô một lúc bỗng nói

" Mày nói như thể hiện tại tao còn cử động được ấy ... " - Cô khinh thường hừ nhẹ , nhưng nhanh chóng bị cơn đau làm nhăn răng

" ..... Vì tốt cho mày cả thôi .... Uống đi . " - Raymond nói rồi để sát miệng cô một viên kẹo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn

" So với việc tồn tại , tao càng muốn được sống hơn ... " - Cô nói nhỏ rồi khó khăn nuốt viên kẹo

" Mày không thể sống nếu mày không chịu học cách tồn tại ... "

" ....... Cho nên tao mới ghét mày ... "

" Haizzzz .... Được rồi , đừng có trẻ con như vậy nữa .... Tao cũng thua mà rồi , lấy đi ... " - Raymond cầm tay cô đặt lên ngực mình

" ..... Mày cho tao cái gì ? " - Cô nở một nụ cười giả tạo

" Sức khỏe của tao .... Lấy đi ... "

" ....... Cúi xuống ... " - Cô bỗng nở nụ cười kỳ lạ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Xong chưa ? ..... Xong chưa vậy ? .... Ray ? Mày xong chưa ? Lâu quá .... " - Cô loi nhoi chạy vòng vòng quanh Raymond còn đang loay hoay với cái gì đó

" Chưa đâu , bình tĩnh nào , mày cứ tự khởi động trước đi . " - Raymond phất tay không thèm để ý

" Lâu quá !!!! Mày chậm chạp quá rồi đó ... Lẹ lên đi ..... " - Cô khó chịu kêu gào

Nhờ sức khỏe của Raymond , cô đã có thể cử động bình thường nhưng dù vậy cô đã phải nằm yên suốt 3 ngày rồi , cộng thêm thời gian trước đó thì đã hơn nửa tháng mà cô vẫn chưa tập luyện được gì ...

Cô muốn được rèn luyện ngay bây giờ cơ .....

" Rồi rồi rồi , xong ngay đây , mày chạy vòng quanh chỗ này đi , 200 vòng ... " - Raymond tùy tiện chỉ tay xung quanh

" Được rồi .... " - Cô bĩu môi vươn vai vài cái rồi bắt đầu chạy

Hai người hiện tại đang ở trong một tòa cao ốc cũ bị bỏ hoang , nhiều khung tường , sàn nhà và phần trần đều đã bị đập phá hết nên không gian cực kỳ rộng rãi , thêm vào những vị trí hiểm trở không thể vượt qua và bắt buộc phải đi đường vòng , một vòng chạy ít nhất cũng dài hơn 300m .

Ngay cả thế , cô vẫn ngoan ngoãn chạy , một vòng , hai vòng , mười vòng , ba mươi vòng , năm mươi vòng .... Cô vẫn chạy không ngừng nghỉ , tốc độ không giảm , thậm chí còn không đổ giọt mồ hôi nào ...

Raymond lúc này đã đứng dậy nhìn theo bóng cô chạy ....

Anh bỗng ra hiệu dừng ...

" Mày có chắc là muốn luyện ngay bây giờ không ? Nếu mày nghỉ thêm một vài ngày .... "

" Không cần , tao hiện tại đủ khỏe rồi , thấy không ? " - Cô cực kỳ tự tin vỗ ngực

" .... Haizzz , vậy được rồi , nếu chịu không được nữa thì nói tao nhé . " - Raymond cầm một cây gậy lên

" Ừ .... " - Cô gật đầu hưng phấn

--------------------

* Chát *

Một tiếng roi cực mạnh vang lên , cả người Jun như diều đứt cánh xoay vòng xuống đất , người cô đã lấm lem bùn đất , máu và mồ hôi bê bết cả vào nhau .

Raymond lúc này vẫn một màu đen bao khắp người , gọn gàng ngăn nắp khác xa với cô ... Anh đứng nhìn cô với cây roi da đang run lên chứng minh âm thanh ban nãy phát ra từ nó .

" Làm lại .... " - Cách một cái khẩu trang , âm tiết trầm mạnh mẽ và đầy mê hoặc

Cô không nói tiếng nào , lết người ngồi dậy nhặt lấy hai ống sắt vừa bị Raymond đánh văng cùng lúc với cô lên , tiếp tục lao đầu vào Raymond .

" Hạ thấp người xuống .... Đừng có lao đầu vào khi chưa tìm được yếu điểm của mục tiêu ... Hạn chế sơ hở .... " - Vừa nói , Raymond gấp cây roi mình lại để đỡ đòn tấn công của cô

" Mở to mắt quan sát xung quanh .... Tấn công dứt khoát vào !!!! " - Dứt lời , roi của Raymond lại đánh văng cô lần nữa

Jun phải lăn tròn trên đất mấy vòng mới ngừng lại , vết thương mới cũ chồng chất lên nhau không khác gì con búp bê vải bị người vứt bỏ .

" Làm lại .... " - Cô còn chưa ngừng lăn , Raymond đã hạ lệnh

Jun lảo đảo không thèm đứng thẳng đã nghe lệnh vội cầm gậy lao vào Raymond ...

* Chát *

" Tiếp tục ... "

......

* Bam *

" Làm lại ... "

......

" Làm lại .... "

......

" Tiếp tục .... "

.......

" Thêm lần nữa .... "

......

" Làm lại lần nữa .... "

.......

* Bịch *

" Làm lại .... "

" ..... "

Lần này , cô không đứng dậy theo câu lệnh mà nằm hẳn đó thở hổn hển , trán cô vừa bị đánh một đòn roi rất mạnh , máu chậm chạp thấm qua băng gạc chảy xuống ướt một bên mặt .

Đôi mắt cô lúc này rất mãnh liệt , không giống tức giận , cũng không giống hận thù , mà như có một con quái thú đang gào thét để phô trương sức mạnh của mình , cô nằm đó , lẳng lặng đưa mắt nhìn Raymond .

" Ánh mắt của mày là có ý gì ? " - Raymond tiến lại gần cô

" Mày có chắc là mày muốn nằm bây giờ không ? .... Chỉ có kẻ mạnh mới được nghỉ ngơi , còn kẻ yếu nếu nằm xuống thì chính là từ bỏ .... Nhìn bộ dạng của mày hiện tại ..... Không giống nghỉ ngơi chút nào đâu . " - Giọng Raymond mang theo âm tiết cười nhạo chói tai

Jun nhắm mắt , cơ thể cô run lên nhè nhẹ ...

Chậm chạp , cô lại tiếp tục đứng dậy , nhưng không lao đầu vào Raymond nữa , mà hoàn toàn thẳng lưng , nhưng minh chứng rõ ràng cho việc cô không từ bỏ .

" ....... Tiếp tục ... " - Raymond quay người đi lại vị trí cũ

Cô hít thở sâu , cầm gậy sắt thủ thế rồi tiếp tục lao nhanh vào Raymond , hai cây gậy được cô phối hợp một cách điêu luyện , đòn đánh càng lúc càng nhanh , càng lúc càng hiểm hóc , nhưng dù thế đánh mãnh liệt cỡ nào , cô vẫn không chạm được vào người Raymond .

Anh như một pháo đài bất khả xâm phạm giống hệt cách cây gậy sắt của cô không thể tránh khỏi đòn roi của Raymond ....

Giáp lá cà được vài chục đòn , bỗng chốc , cô co người nhảy lùi sang bên và biến mất khỏi tầm mắt của Raymond , không gian xung quanh chỉ còn lại Raymond sừng sững đứng đó .

Anh giữ nguyên tư thế đỡ đòn của mình không hề cử động , giống như không hề nhận ra việc cô biến mất vậy .

Thời gian trôi bỗng chậm đi , từng giây một dài như một thế kỷ , Jun vẫn không xuất hiện , Raymond vẫn không cử động .....

Đây là một cuộc chiến tâm lý ....

* ..... *

* Vụt *

Tiếng gió chợt thổi nhẹ , Jun không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Raymond , bóng cô di chuyển cực nhanh tiếp cận anh .

* Xoẹt *

Còn chưa tới nơi cô đã ném cây cậy sắt trong tay mình về phía anh , Raymond xoay người sang né và đối mặt với cô .

Biến mất .....

Đúng vậy , chính là biến mất ....

Ngay lúc Raymond vừa đối mặt với cô , cô lại biến mất lần nữa , Raymond nắm chặt cây roi trong tay nhíu mày nhẹ , không thèm xoay người , anh cứ thế quất một đường roi ra sau lưng mình .

* Chát !!!!! *

Tiếng roi vung lên cực mạnh , theo sau đó là một tiếng vật nặng ngã xuống ...

Cô bị đòn roi vừa rồi của anh tát thẳng vào mặt , kéo dài từ má phải xuống tới tận xương sườn , mặt và người cô hằn lên vết roi đỏ thẫm rỉ máu . Áo cô cũng bị đòn roi xé rách , lộ ra làn da trắng bầm giập đầy vết xanh tím trên người , không còn một khối thịt lành lặn nào .

Cô lăn tròn trên mặt đất tận 4 5 vòng mới dừng lại ....

" Mày làm cái trò gì vậy ? Tao đã bảo là không được dùng năng lực của người khác nữa mà !!!! Mày còn như vậy thì làm sao mà học được . " - Raymond quát

" Tao vẫn học mà .... " - Cô kéo lớp áo rách lên lau máu trên mặt

" Mày nên hiểu tình trạng của mày hiện tại không thể kiểm soát hoàn toàn năng lực của người khác được ... "

" Chỉ có hai cái , tao vẫn kiên trì được mà , hơn nữa tao không có ý định lấy đi hoàn toàn , tao chỉ cần kiến thức thôi .... Như vậy sẽ tốt hơn học lại từ đầu ... "

" Cái đồ ngoan cố ... "

" Hehe ... " - Cô cười

Một nụ cười hồn nhiên thích thú như đứa trẻ vừa làm được gì đó , cô chưa bao giờ tỏ ra để tâm đến lời nói hay khuyên nhủ của Raymond ....

Nhưng đôi mắt nheo lại thích thú kia lại đang cố đi một sự thật chỉ có mỗi cô biết ....

.
.
.
" ..... Chạy vòng quanh chỗ này .... Khi nào tao bảo ngừng thì ngừng .... " - Không đôi co với cô , Raymond hất mặt diễn tả khu vực cô cần chạy

Jun không rên lấy một tiếng vì yêu cầu bất thường , theo lời Raymond bắt đầu chạy ....

Một vòng , hai vòng , năm vòng , mười vòng , hai mươi vòng , năm mươi vòng , một trăm vòng ....

Chạy mãi chạy mãi , Raymond vẫn lạnh lùng nhìn cô chạy mà không ra dấu dừng , nhịp thở của cô bắt đầu rối loạn nhưng chân vẫn không ngừng chạy .

Ngay lúc này , Raymond bất ngờ cầm cây gậy sắt cô dùng ban đầu ném thẳng vào khoảng giữa chân cô , vấp phải gậy sắt ngay giữa xương ống chân , Jun lập tức ngã sấp xuống .

" Chạy nghiêm túc vào , mở to mắt chú ý mọi thứ xung quanh , thứ tiếp theo bay tới chỗ mày không chỉ có cây gậy thôi đâu ... " - Raymond nhìn cô nói

Cô từ từ đứng dậy , hai cẳng chân của cô bị bầm và rách một mảng da lớn vì cây gậy , chút máu ít ỏi còn lại trên người cô còn không đủ để vết thương chảy , mảnh da rách ở chân cô trắng dã , hai chân cô run bần bật như bị nứt xương vì đòn gậy nhưng cô vẫn im lặng , hơi đứng vững rồi tiếp tục chạy như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

Hai người quay lại trạng thái tập luyện ban đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com