Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ma Cà Rồng (Phần 1)

       Jimin đi rồi, Chaeyoung còn ngồi trên ghế sofa , lật giở xem kỹ mấy lần tập tài liệu mà cậu ta để lại cho đến tận khi mặt trời ló rạng, rồi gần hết buổi sáng.

       Bộp
       Chaeyoung đặt tập tài liệu lên bàn, gãi đầu.

       "Ôi dào, chẳng hiểu nổi nữa..."
       Nếu chỉ dựa vào tập tài liệu của Jimin để khám phá mọi thứ thì vẫn còn thiếu khá nhiều thông tin. Hơn nữa, loài hoa Ma cà rồng đó còn là một thứ lạ lẫm đối với chính Ma cà rồng như Jimin. Thứ mà Ma cà rồng không biết thì có lý nào một người bình thường lại biết được.

       "Rõ là tiểu thuyết và hiện thực khác nhau mà!"
       Chaeyoung thở dài và ngả lưng xuống ghế sofa. Điều mà xưa nay cô biết về Ma cà rồng không gì hơn ngoài thông tin chúng hút máu người. Cô chỉ loáng thoáng hiểu rằng Ma cà rồng khác với người bình thường. Còn sự khác biệt chính xác, cụ thể như thế nào thì cô không rõ. Càng không thể biết được sự tồn tại của thứ gọi là Hoa- Ma- Cà- Rồng.

       Coco đang tự chơi đùa một mình bỗng dụi dụi lớp lông mềm mại vào tay Chaeyoung, đòi cô chơi cùng. Cảm giác nhột ngột, mềm mềm khiến Chaeyoung bật cười.

       "Chú mày có thật là ma sói không vậy?"
       Một sinh vật đáng yêu thế này mà là ma sói? Thật vô lý. Chaeyoung liên tục cù cù vào bộ lông của Coco. Len nhột quá, vặn vẹo, cuộn tròn lại. Trước điệu bộ quá đáng yêu đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Chaeyoung.

       "Chúng mình nghỉ một chút nhé!"
       Dù có kiên trì nghiên cứu tài liệu như thế này thì cũng chẳng vào đầu được cái gì, Chaeyoung ôm Ken vào lòng, bật tivi lên. Tivi vừa bật sáng, trên màn hình hiện lên bản tin thời sự. Hình ảnh ngôi trường của cô đang được chiếu trên bản tin thời sự vào khung giờ vàng.

       Bắt đầu từ hôm nay, hầu hết các trường học sẽ nghỉ vô thời hạn... Để đối phó với xu hướng phạn tội ngày càng gia tăng của Ma cà rồng, chính phủ đã...

       "Chúng tôi không giết họ."
       Trong đầu Chaeyung vang lên đồng thời cả nội dung thời sự và câu nói của Jimin. Liệu tất cả những vụ án mạng trên thời sự kia có chắc chắn là do Ma cà rồng gây ra hay không?

        Trước khi Ma cà rồng xuất hiện, đã có rất nhiều vụ án mạng xảy ra, kẻ phạm tội đều là con người. Vậy mà kể từ khi Ma cà rồng xuất hiện, thủ phạm của tất cả vụ án đều được khẳng định là Ma cà rồng. Trong lòng Chaeyoung dấy lên một mối nghi ngờ, phải chăng chính phủ đã dựng lên những bài báo lá cải đó nhằm tạo tâm lý đề phòng Ma cà rồng trong người dân.

       Reng reng ...
       Ban đầu, tưởng rằng đó là âm thanh phát ra từ tivi, Chaeyoung không vội phản ứng, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Sau đó, như chợt nhận ra tiếng chuông điện thoại không phải từ tivi, cô bừng tỉnh. Tiếng chuông phát ra từ điện  thoại trên bàn trước mặt Chaeyoung. Cô vươn tay ra lấy ống nghe.

       "Alo."
       "Chaeyoung hả? Cháu dạo này thế nào?"
       Đó là chú của Chaeyoung, hiện đang sống nơi khác. Không biết chính xác chú mình đang sống ở đâu nên đôi khi cô tự hỏi liệu có thật là chú ấy đang làm việc ở nơi khác. Hơn nữa, chú cũng không kể chi tiết cho Chaeyoung. Cô không hề biết chú mình làm nghề gì, sống ra sao, thậm chí là sống ở đâu nên ban đầu Chaeyoung còn hoài nghi. "Có đúng mình và chú là người cùng nhà không nhỉ?". Và bây giờ thì cô cũng chẳng buồn quan tâm đến điều đó nữa.

       Vốn dĩ, Chaeyoung đã không còn chút tình cảm nào dành cho người chú. Cô hiểu rằng chú mình phải đi làm việc xa để lo cho đứa cháu nhỏ và bà mẹ già. Nhưng có lẽ đúng như câu nói: "Xa mặt cách lòng", với Chaeyoung, giờ chú không khác gì một kẻ xa lạ.

       "Cháu vẫn tốt ạ. Còn chú thế nào?"
Tuy vậy một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cuộc điện thoại của người chú biệt tâm đã lâu khiến Chaeyoung, vui mừng đến ứa nước mắt, rồi lại cười thật tươi và hỏi thăm chú.

"Chú thì có gì đâu! Cứ bù đầu với công việc thôi. Chú nghe nói trường của cháu tạm cho học sinh nghỉ học?"
Chaeyoung bức ngờ đến nín lặng khi chú biết cả tin mình chưa hề thông báo. Sao chú lại biết được nhỉ? Kì lạ làm sao, hơn ai hết, chú luôn biết trước những việc mà cô chưa từng kể. Ban đầu, cô tưởng rằng bà kể cho chú. Nhưng giờ đây, bà đã mất, nghĩa là chú sẽ không thể nghe chuyện từ bà nữa.

"Giờ cháu đang nghi ngờ ta là ai hả?"
Chaeyoung chợt nhận ra mình đã nghi ngờ cả chú ruột và đập tay vào đầu. Đó là người đã cho cô ăn, nuôi nấng cô lớn lên từ khi còn là một đứa bé không cha mẹ. Giờ cô lại ngờ vực cả người thân thiết chẳng khác nào bố mẹ mình sao? Chaeyoung tự trách bản thân mình.

"... Toàn nghi ngờ vớ vẩn."
"Hả? Cháu nói gì?"
"Dạ, không ạ. Hôm nào chú về thăm nhà một lần đi ạ. Giờ cháu có một mình mà.
Người chú không nói gì. Chaeyoung buồn buồn khi nhớ lại hành động của chú. Lần gần đây nhất cô được gặp chú là cách đây một tháng, tại lễ tang của bà. Không rõ chú bận việc gì mà đám tang bà gần kết thúc chú mới có mặt, và vội rồi đi ngay khi lễ tang vừa xong. Ban đầu, cô đã oán giận một người chú như thế. Nhưng giờ đây cô thấu hiểu rằng chú phải sống tất bật như vậy để phụng dưỡng mẹ già và lo cho đứa cháu một côi.

"Ừ, chú phải về nhà chứ. Mà này, Chaeyoung à,... Thật là không có chuyện gì đấy chứ?"
Câu hỏi của chú khiến gương mặt Chaeyoung bỗng chốc đanh lại. Không biết chính xác vì lý do gì chú lại hỏi mình như vậy, nhưng cô chợt nghĩ, phải chăng chú biết được chuyện gì đó giữa cô và Jimin. Chaeyoung chuyển ống nghe sang tay kịp để trấn tĩnh, bàn tay vừa cầm máy đang rung lấy bẩy.

"Chú nói gì thế ạ? Chú mong cháu có chuyện gì hay sao ạ?"
"Ha ha, sao thế được? Không có chuyện gì là tốt rồi. Ôi, họ lại gọi chú. Chú sẽ liên lạc sau nhé."
Cạch!
Điện thoại ngắt rồi, Chaeyoung còn cầm ống nghe một lúc. Ý nghĩ mơ hồ rằng chú biết điều gì đó vẫn in hằng trong tâm trí cô. Phải một lúc lâu sau, Chaeyoung mới đặt ống nghe về chỗ cũ. Cô vuốt ve Coco đang chăm chú nhìn mình.

Dường như hiểu được tâm trạng không vui của Chaeyoung, Coco lắc lư cái đầu và nũng nịu với cô. Thấy Coco hiểu được cảm xúc của mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng và thầm thì.

"Chắc chú không thể biết được đâu, phải không, Coco?

* * *

"Tuyến đường Hồ Nam mưa đang rơi..."
Do sự suất hiện của Ma cà rồng, số lượng người hoạt động về đêm giảm hẳn, nhưng vẫn có nhiều người phải đi làm về muộn hoặc những người thèm rượu lang thang trong đêm tối.

Đến ánh đèn đường, các con ngõ cũng trở nên mờ ảo. Dường như tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, khu dân cư cũng không len lỏi một chút ánh đèn. Thêm vào đó, ngõ tối không một bóng người càng khiến cho bầu không khí u ám bao trùm đậm đặc. Từ trong con ngõ tối tăm đó, một người đàn ông chềnh choạng bước ra một cách bất cần.

"Nước mắt tuôn rơi..."
Hắn say mèm trong tâm trạng vui vẻ, một tay cầm chai rượu, miệng nghêu ngao, chân bước loạn choạng. Ngõ tối hiu hắt ánh đèn, không một chút dấu vớt con người ngoại trừ gã say.

Vù vù...
Cơn gió lạnh vừa thổi tới, hắn chỉnh lại cổ áo. Gió mùa đông vốn lạnh buốt nhưng cảm giác lạnh thấu xương này hoàn toàn khác biệt. Dự cảm có điều gì chẳng lành, hắn dừng chân, thận trọng quan sát xung quanh.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, ngõ tối mờ mờ chẳng thể nhìn thấy gì. Hắn nghiêng đầu, kỳ lạ thật.

Lại lê bước.

"Á...!"
Đột nhiên, một vật đen đen lao vọt ra. Hắn hét lên và lùi lại. Vật thể đen ngòm ấy có đôi đồng tử lấp lánh ánh vàng chói, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt lạ thường.

Meo...
Thủ phạm làm cho hắn sợ hải hóa ra lại là một con mèo. Xấu hổ vì mình đã cuống lên chỉ vì một con mèo, hắn nhổ nước bọt "Khạc, phụt!" một kẻ say rượu bị bừng tỉnh chỉ vì một con mèo! Hắn chỉ tay vào con mèo và bắt đầu chửi rủa. Hắn vừa chửi, vừa nhổ nước bọt. Hắn hằng máu chửi, rồi lại nhổ: "Toẹt!"

"Hừ, đúng là đen đủi nên mới..."
Hắn không kịp dứt lời. Không ai biết có một kẻ say ngã gục trong con ngõ mờ tối, không bóng người. Vì sao hắn chết? Ai hãm hại hắn? Không có một nhân chứng nào! Sự thật về cái chết đó chỉ có hắn và kẻ phạm tội biết.

Lại một vụ án mạng do Ma cà rồng gây ra. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, say rượu, đang trên đường về nhà muộn.

"Lại có chuyện."
Bật sẵn ti vi và ăn sáng, nghe nhắc tới từ: "Ma cà rồng" Chaeyoung bèn nhìn lên ti vi chăm chú.

"Nạn nhân được phát hiện với các đặc điểm trên cổ có hai vết răng nanh, Cơ thể bị mất hơn 70 % lượng máu..."
Vì Ma cà rồng hút máu người để sống nên chính phủ cho rằng thủ phạm chính là Ma cà rồng. Quả nhiên ban đầu Chaeyoung cũng đã tin những lời đó là sự thật rành rành.

"Người bình thường không thể gây ra việc này."
Nếu lý do người đó chết vì hơn nữa lượng máu bị mất thì đây không thể là điều con người thực hiện. Kẻ có thể thực hiện được việc này không ai khác ngoài Ma cà rồng. Nghĩ đến từ Ma cà rồng, cô liên tưởng ngay tới Jimin.

"Dù có là Ma cà rồng đi chăng nữa, chắc cũng không phải do Jimin gây ra."
Tuy Jimin là Ma cà rồng, nhưng không có lý do nào để cậu ta gây ra tội ác này. Chaeyoung ngậm miếng bánh mì đang ăn trong miệng và soạn cặp sách. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ nghiêm túc bắt tay vào việc tìm hoa ma cà rồng. Chaeyoung đi giày và mở cửa.

"Đi nào, Coco!"
Tìm Coco mà không thấy đâu Chaeyogn ngơ ngác gọi. Đúng lúc đó, cô có cảm giác mềm mại bên má.

"Chú mày leo lên lúc nào thế?"
Hoá ra Coco đã trèo lên ngồi yên vị trên vai Chaeyoung từ bao giờ. Cơ thể chú phủ kín bằng lớp lông tơ mềm rất nhẹ, nhẹ đến nổi mà Chaeyoung chẳng hề có cảm giác khi chú trèo lên vai mình.

Cô băn khoăn định để Coco vào trong cặp sách. Nhưng vì người bình thường không thể nhìn thấy Coco nên thay vì ở trong cặp sách chật chội, thế này lại tiện hơn. Chaeyoung cứ để yên Coco trên vai như thể và bước ra ngoài.

"Trước tiên, chúng ta đến thư viện nhỉ?"
Nhận ra rằng thiếu thông tin về đối tượng thì không thể làm được gì, Chaeyoung nghĩ đến nơi đầu tiên cần phải ghé thăm là thư viện thành phố. Có lẽ là do buổi sáng nên thư viện thưa vắng người.

Chaeyoung đến phòng tư liệu thư viện. Cô tìm những câu chuyện về Ma cà rồng trên máy tính nhưng chẳng có tài liệu nào về Ma cà rồng ngoài các cuốn tiểu thuyết. Lẽ nào ở một thư viện thành phố mà cũng không có gì sao? Cũng phải thôi, ở một thư viện bình thường thế này cũng có thông tin về Ma cà rồng thì chắc chắn cả thế giới này ai ai cũng biết rõ về Ma cà rồng.

Chaeyoung thấy hối hận vì đã đến thư viện một cách vô ích. Dù biết trước việc này không hề dễ dàng, nhưng cô đầu nghĩ đến mức không tìm nổi một thông tin gì như vậy. Khi tệ ban đầu của Chaeyoung hoàn toàn bay biến, cô buông thõng vai.

"Nếu em dùng xong máy tính rồi thì đến lượt tôi được không?"
Câu nói của người phụ nữ lạ mặt kiếng Chaeyoung chợt nhận ra mình đã giữ máy tính quá lâu. Cô nhường ghế cho người phụ nữ nọ. Trên màn hình vẫn hiện thị y nguyên các tài liệu mà Chaeyoung vừa tìm kiếm. Người phụ nữ nhìn màn hình rồi quay lại hỏi Chaeyoung.

"Này em là học sinh mà quan tâm nhiều đến Ma cà rồng thế cơ à?"
"Dạ? À, thì..."
Người phụ nữ vừa gọi chuyện về Ma cà rồng Chaeyoung lập tức tỏ vẻ cảnh giác. Thấy vậy, người phụ nữ kia đưa tay lên trên miệng cười "hô hô"

"Không cần cảnh giác vậy đâu. Tôi là người như thế này."
Người phụ nữ cười và chìa ra một tấm danh thiếp.
      Trường Đại học XX
Giáo sư khoa lịch sử phương Tây
Kim Ji Soo 010-xxxx-xxxx

"Nhìn cô trẻ như vậy mà là giáo sư ư?"
Chaeyoung ngạc nhiên, hết nhìn tấm danh thiếp lại nhìn người phụ nữ.

"Dạo này cả thế giới đang ồn ào vì chuyện Ma cà rồng nhỉ?"
"Đúng ạ. Trường học cũng tạm nghỉ ạ."
"Em nghĩ thế nào về Ma cà rồng?"
Trước câu hỏi của giáo sư Ji Soo, Chaeyoung chớp chớp mắt, suy nghĩ.

"Căn cứ vào các tài liệu, Ma cà rồng... kỵ tỏi kỵ ánh sáng, chúng là loài quái vật hút máu người để sống. Đối với con người, chúng là loại ác thú chuyên làm hại con người..."
"Không phải vậy đâu ạ!"
Khi nghe những lời định nghĩa của Ji Soo, cơn giận dữ từ đâu đó đột ngột dâng trào, Chaeyoung kêu lên. Tiếng Chaeyoung khuấy động không gian tĩnh lặng của thư viện, mọi ánh mắt đột ngột dồn về phía cô. Chaeeyoung đỏ mặt, cúi đầu. Thấy vậy, Ji Soo nhíu mày hỏi lại Chaeyoung:

       "Không phải vậy à?"
       "Không phải... tất cả Ma cà rồng đều nhu vậy... À không, Ma cà rồng sẽ không như vậy đâu ạ. Giống như con người có người tốt kẻ xấu, Ma cà rồng cũng..."
       Ban đầu, Chaeyoung hùng dũng to tiếng phản bác nhưng khi chợt nhận ra chính mình cũng không hiểu gì về Ma cà rồng, cô dần hạ thấp giọng. Nếu muốn phản biện từ đầu thì phải có kiến thức chắc chắn. Không thể cứ phản bác một cách mơ hồ như vậy. Chaeyoung vội kết thúc câu nói bộc phát của mình:

       "Dù sao thì, có thể ma cà rồng khác hẳn với những điều giáo sư nghĩ ạ."
       "Thú vị thật!"
       Ji soo thốt lên kèm một nụ cười tươi. Có gì thú vị đâu nhỉ? Thú vị vì thấy mình đang bên vật Ma cà rồng- kém mà tất cả mọi người đều coi là kẻ thù chung chăng? Không hiểu rõ ý câu nói ấy, Chaeyoung chớp chớp đôi mắt to tròn và nhìn Ji Soo chăm chăm hồi lâu. Ji Soo mở túi xách, bắt đầu sột soạt lục tìm gì đó.

       "Tên em là?"
       "Là... Park Chaeyoung... ạ."
       "Bây giờ tôi không có nhiều thời gian nhưng... ngày mai em có thể liên lạc với tôi được không?"
       "Sao ạ?"
       "Vì tôi có điều nhất định muốn nói với em, Chaeyoung à."
       Ji Soo lục tìm trong túi xách một lúc rồi lấy ra chiếc điện thoại di động, vẻ mặt hớt hải vội đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

       "Thưa giáo sư...!"
       Chaeyoung ngơ ngác gọi Ji Soo.

       "Nếu mai không được thì bất cứ lúc nào em hãy liên lạc với tôi theo số trên danh thiếp nhé!"
       Ji Soo nói với tôi và rời khỏi phòng tư liệu.

       "Rốt cuộc thế là sao nhỉ?"
       Sự việc xảy ra chớp nhoáng, Chaeyoung đứng ngây người tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng dáng Ji Soo dần khuất rồi nhìn chăm chú vào tấm danh thiếp mà giáo sư để lại.

       Một căn phòng kín mít không có cửa sổ, cửa ra vào. Không le lói dù chỉ một tia sáng, căn phòng hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối đen huyền, vừa tạo cảm giác ấm cúng, đồng thời lại có chút ngột ngạt.

       "Vẫn chưa được."
       Trong căn phòng tưởng như không có sự tồn tại của bất kỳ vội dụng nào, trình cần một chiếc giường to đùng. Đứng trước gương, Jimin nhìn chằm chằm vào hình bóng nào đó phản chiếu trong gương bằng ánh mắt vô định.

       "Ta sẽ truyền sức mạnh cho ngươi..."
       vốn dĩ chiếc gương phải phản chiếu tiên họ vật kẹt đặt trước nó. Thế nhưng người thanh niên trong gương có vẻ ngoài trưởng thành hơn Jimin một bậc. Cũng sở hữu mái tóc đen nhánh và làn da trắng bóc như Jimin nhưng hắn ta dường như có vẻ gì đó hoang dã, phong độ và tràn đầy sinh lực hơn hẳn.

       Người thanh niên chăm chú quan sát Jimin kẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn và liếm đôi môi đỏ chót.

       "Bây giờ người sẽ tiếp nhận sức mạnh, được chứ?"
       Như bừng tỉnh trước câu nói của người thanh niên kia, Jimin chậm rãi chi chuyển đôi đồng tử, rồi quắc mắt nhìn xoáy vào hắn ta. Nhận thấy vẻ phản ứng gay gắt với ý tuyệt đối không chấp nhận đó của Jimin, gã thanh niên nhiều mắt như mảnh trăng lưỡi liềm và cười nham hiểm.

       "Người tưởng rằng cứ nói từ chối là có thể từ chối đơn giản vậy sao?"
       "Im đi!"
       Khực.
       Trong lúc hét lên, trái tim Jimin đau nhói.Đôi lông mày thanh nhã nhíu lại,tay phải đưa lên giữ chặt ngực. Cơn đau tim ngày càng nặng, Jimin cơn đau đớn vật vã, nụ cười của gã thanh niên trong gương càng rạng rỡ.

"Hãy chấp nhận ta đi."
"Ngậm miệng."
"Ngươi cũng thật cứng đầu. Giờ thì sao hả? Bỏ cuộc chứ?"
"Ta..."
Trước lời nói của gã thanh niên trong gương, mắt Jimin vằn đỏ, cậu ngẩng đầu lên.

"Ngươinghĩ rằng ta sẽ chịu thua loại như ngươi sao?"
Xoảng.
Jimin đập tan chiếc gương và lẩm bẩm. Những mảnh gương bị vỡ vụn bởi bàn tay của Jimin bắn tung tóe, vương vãi khắp phòng.máu nhỏ từng giọt lát tắt trên mảnh kính bóng loáng găm ở bàn tay Jimin. Như thấy đau vì vết thương sau hơn mình tưởng, Jimin hơi cau mày.

       "Ngươi còn trẻ con lắm, Jimin. Làm thế nào thì có thể trốn tránh được ta sao?"
       Gương vỡ rồi, hình ảnh gã thanh niên nọ không còn nữa nhưng giọng nói hắn vẫn tiếp tục vang vọng trong căn phòng.

       Jimin lần tìm nơi phát ra tiếng nói và phát hiện âm thanh ấy vọng ra từ nhưng mảnh gương vỡ tung toé dưới sàn. Khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó.

       "Ta là ngươi, ngươi là ta. Ngươi tuyệt đối không thể... tách khỏi ta đâu."
       Rốp rốp.
       Jimin giẫm mảnh gương cho tới khi vụng nát. Lấy lại tinh thần, cậu nhìn chằm chằm vào mảnh gương đã vụn nát như cám, gằn ra từng tiếng.

       "Ta tuyệt đối sẽ không trở thành như vậy đâu!"
       "Hức..."
       Cơn ác mộng khủng khiếp. Càng ngày, những chi tiết trong cơn ác mông càng trở nên rõ nét. Jimin nghiến chặt răng, mở to mắt. Ma cà rồng vốn là sinh vật không có giấc mơ khi ngủ. Vì vậy ác mộng mà cậu vừa trải qua không phải là một cơn ác mộng đơn thuần.

Nhỏm người dậy bước ra khỏi giường, Jimin nhăn mặt vì cảm giác đau nhẹ ở bàn tay. Vết thương đã tự lành, không rỉ máu ra nữa, nhưng mẫu gương vẫn còn găm ở đó. Jimin nhổ mạnh mảnh gương đang găm ở bàn tay. Một vết thương lại xuất hiện và máu tiếp tục tứa ra. Nhưng chị phút chốc, vết thương mới đã lành lại.

       "Ngài Jimin, ngài thức dậy rồi sao?"
       Ma cà rồng hầu cận thay bộ áo sơ mi và quần Jimin vẫn mặc thường ngày, khoác bộ lễ phục của Ma cà rồng lên người cậu và báo cho cậu biết việc phải làm trong ngày hôm nay.

       "Hôm nay có cuộc họp. Thật may là ngài thức dậy đúng giờ."
       Kẻ hầu cười nói với gương mặt hài hước vui vẻ, nhưng Jimin không thể cười nổi. Sự thật rằng thời gian đã trôi nhanh như vậy, sự thật rằng cậu sẽ phải nghe mấy người già lại nhảy trong cuộc họp sắp tới khiến cậu nhanh chóng xuống tinh thần. Jimin bĩu môi.

       Nghị viện ma cà rồng. Đó là tập thể gồm 12 Ma cà rồng thượng cấp từ bậc 1 đến bậc 12 được thành lập để ổn định lại xã hội Ma cà rồng sau sự ra đi đột ngột của Chúa tể Ma cà rồng.

       Đó là một nghị viện được thành lập với ý nghĩa tốt đẹp nhưng Jimin không hài lòng với nó. Nói một cách hoàn mỹ là thành lập vì sự cân bằng và ổn định của xã hội Ma cà rồng nhưng trên thực tế đó chỉ là công cụ để ngăn cản, chế ngự lẫn nhau nhầm tranh giành ngôi vị Chúa tể Ma cà rồng.

       "Tất cả đã có mặt đầy đủ chưa nhỉ."
       Trong xã hội Ma cà rồng, quyền lực có thứ bậc của nó. Do đó, theo quy định, chủ tịch nghị viện là Ma cà rồng có uy quyền cao nhất. Hiện tại, Jimin là Ma cà rồng bậc 1 nên tất cả Ma cà rồng đều đề nghị giao chức chủ tịch nghị viện cho Jimin. Nhưng Jimin Đã lấy lý do cảm thấy phiền phức để từ chối và do đó chức vị này được chuyển về cho ma cà rồng bậc hai là Hoshi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đây là truyện chuyển ver nên sẽ có một số lỗi nhỏ mấy bạn bỏ qua nha.
Nhớ vote cho mình nha ⭐️😊🙏🏻

2017-07-09
MiYoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com