Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ma Cà Rồng (Phần 2)

   12 ma cà rồng ngồi xung quanh bàn tròn.Ngoại trừ chủ tịch nghị viện Hoshi, tất cả đều mặc trang phục đen, che tận mặt nên khó phân biệt ai với ai. Nhưng những đôi mắt đỏ ngầu lấp ló giữa những bộ lễ phục đen tạo nên bầu không khí ghê rợn.

"Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp."
Jimin nổi bật nhất trong số 12 Ma cà rồng mặc lễ phục. Thông thường, hầu hết những Ma cà rồng có thứ bậc cao đều đã trải qua nghi lễ trưởng thành. Nhưng Jimin vẫn còn làm Ma cà rồng thiếu niên, chưa trải qua nghi lễ này. Do đó, việc Jimin dự thứ bậc cao hơn cả những Ma cà rồng đã trưởng thành là điều có chút mâu thuẫn, khác với thông lệ.

   "Tức thật đấy!"
Jimin nhăn nhó, cảm thấy bực bội về những ánh mắt nhìn chằm chằm như mình là hiện tượng gì lạ lùng lắm, dù cậu đã sống 500 năm rồi!

Thông thường, các Ma cà rồng thiếu niên sẽ được làm lễ trưởng thành khi 600 tuổi. Khi đó, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể được đánh thức. Để tránh cơ thể bị tổn thương , giúp cho Ma cà rồng chịu được sự giải phóng sức mạnh này thì phải làm nghi lễ để nuôi dưỡng cơ thể sẽ chứa năng lượng. Đó là lễ trưởng thành.

Thế nhưng Jimin mới chỉ có hơn 500 tuổi, chưa qua ngày lễ trưởng thành, vậy mà lại là Ma cà rồng uy quyền nhất trong số Ma cà rồng đang ngồi họp ở đây. Vì thế mọi người đều nhìn Jimin như một hiện tượng kỳ lạ.

"Trở thành người lớn thì có gì là to tát đâu."
Jimin liếc nhìn từng ánh mắt đang theo giỏi mình và nở nụ cười khinh khỉnh. Những Ma cà rồng đã trải qua lễ trưởng thành mạnh hơn Ma cà rồng thiếu niên chính bởi lí do tất cả sức mạnh tiềm ẩn đã được đánh thức.vì vậy, ma cà rồng trưởng thành mạnh hơn ma cà rồng thiếu niên là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, ếch thường không nhớ thời mình là nòng nọc, các Ma cà rồng trưởng thành luôn tỏ thái độ khinh thường Ma cà rồng thiếu niên.

"Nhưng đó cũng là lẽ đương nhiên ở những kẻ yếu đuối tầm thường."
Jimin quan sát những kẻ xung quanh đang né taánh khi vô tình chạm mắt mình, cơ thể run rẩy và cậu nhếch mép nở một nụ cười lạnh lùng.

"Các vị có đang tìm hiểu về tung tích của bông hoa?"
Chuyện về bông hoa vừa gợi ra, hội nghị đang im lặng lập tức trở nên ồn ào.

Mặc dù đây là hội nghị nơi 12 Ma à rồng có thứ bậc cao liên kết lại với nhau vì sự ổn định của xã hội Ma cà rồng, nhưng đó chỉ là sự dối trá được bao bọc bởi những lời hoa mỹ. Hầu hết Ma cà rồng ngồi ở đây đều có dã tâm, hoặc là khao khát chức vị chúa tể ma cà rồng hoặc là đề cử chức vị chúa tể Ma cà rồng để chiếm được thứ bậc Ma cà rồng cao cấp.

Mặc kệ các ma cà rồng khác ồn ào, Jimin Ngồi yên, không cất lời. Miệng mím chặt, nhưng ánh mắt Jimin sắc sảo quan sát xung quanh, biết đâu các Ma cà rồng già để lộ ra thông tin gì.

Đột nhiên, ánh mắt Jimin chạm phải ánh mắt Taehyung. Bốn mắt vừa chạm nhau, một bên cụp mắt xuống, nheo mày và cười. Nụ cười nháy mắt của Taehyung khiến Jimin khẽ cau mày bởi cảm giác bất an vừa xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

"Gần đây Jimin thường xuyên di chuyển khá nhiều."
Trước câu nói của Taehyung, mặt Jimin ngay lập tức méo xệch. Dự cảm của Jimin thật chính xác. Những ánh mắt và lời xì xào đang phân tán lập tức về phía Jimin. Jimin nhìn Taehyung bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng Taehyung cười tươi, thích thú khi đẩy Jimin vào tình huống khó khăn.

Biết nhau từ nhỏ, nhưng Jimin không hài lòng chút nào về những hành động kiểu này của Taehyung.

   "Jimin, có phải vậy không?"
"Đúng vậy ạ."
Con sư tử tuyệt đối không nhả miếng mồi đang ngậm trong miệng. Thậm chí, có là một con sư tử già không còn răng thì mãnh thú vẫn làm mãnh thú. Mắt Hoshi  sáng lên, thể hiện dã tâm muốn giành lấy thông tin từ Jimin.

Tình thế xoay chuyển trở nên bất lợi, Jimin đưa tay lên giữ gáy, đi đi lại lại. Jimin giấu nụ cười sau bộ lễ phục khi thấy ánh mắt Hoshi trở nên sắc nhọn đang chờ đợi câu trả lời của mình.

Khác với những thông tin về Ma cà rồng được kể trong tiểu thuyết, Ma cà rồng thực sự không phải là những thực thể bất tử. Tuổi thọ của Ma cà rồng dài hơn tuổi thọ con người, nhưng rõ ràng chúng cũng có sinh mạng. Theo các tài liệu ghi chép, tuổi thọ của ma cà rồng là 1000 năm. Thông thường, khi sắp đến 1000 tuổi, ma cà rồng sẽ phải đối mặt với cái chết có tên gọi là tiêu biến.

Nhưng chúa tể ma cà rồng thì khác. Không rõ chúa tể sống bao lâu, nhưng sự thật đã được kiểm chứng rằng chúa tể tồn tại ít nhất trên 1000 năm. Chúa tể đời trước đã hơn 2000 tuổi nên đây là sự thật rõ ràng.

"Vì thế mà con sư tử già kia mới đang lồng lên như vậy."
Jimin nhìn Hoshi cười khinh bỉ. Hoshi là Ma cà rồng lớn tuổi nhất trong nghị viện. Đó là Ma cà rồng cao tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ 1000 tuổi và một lúc nào đó sẽ tan biến thành tro bụi. Vì thể hắn là kẻ hơn ai hết nhòm ngó ngôi vị chúa tể.

"Hãy nói đi! Nói ra những gì ngươi biết."
Dường như quá mong mỏi ngồi vị chúa tể, Hoshi hạ lệnh cho Jimin với giọng gấp gáp. Trước mệnh lệnh của Hoshi, thay vì trả lời, Jimin chỉ lắc đầu, nhìn lại hắn bằng ánh mắt lạ lùng, tỏ vẻ không hiểu tự bao giờ và vì lý do gì lời nói của Hoshi lại trở thành mệnh lệnh đối với mình.

Hắn không phải chúa tể, cũng không phải Ma cà rồng có thứ bậc cao hơn Jimin. Hắn chỉ là kẻ nhận thay chức vị chủ tịch nghị viện của cậu và làm Ma cà rồng mới lớn tuổi mà thôi. Ngoài chức vị cao hơn, Hoshi chẳng có điểm gì vượt Jimin.

Tức cười trước vẻ cuống cuồng ham sống sợ chết của Hoshi , Jimin nhếch mép cười và nói:

   "Từ bao giờ Ngài cho rằng mình ở vị trí cao hơn thì có thể ra lệnh cho ta như vậy?"
   "Park Jimin!"
   "Ngài Hoshi kính mến, thiết nghĩ nếu đã sống gần 1000 tuổi thì cũng đến lúc ngày nên khép chặt cặp mắt thanh tú ấy thôi."
Dù quyền lực kém hơn mình nhưng lại là Ma cà rồng lớn tuổi hơn nên Jimin dùng kính ngữ. Thế nhưng, như có gì đó không hài lòng, mắt Hoshi vằn lên đỏ ngầu giận dữ.

Khó chấp nhận thái độ đe dọa của Hoshi, Jimin cười khẩy, mỉa mai hành động của Hoshi. Như con trâu điên, đứng bật dậy, đánh mạnh xuống bàn tròn.

Uỳnh!
Bàn tròn không chịu được cú đấm của Ma cà rồng, kêu rắc, góc bàn vỡ vụn. Chiếc bàn vỡ răng rắc thành mảnh vụn. tất cả lùi lại, chỉ riêng mình Jimin vẫn lặng thinh nhìn Hoshi.

"Thằng nhãi ranh! Bây giờ người đang ở huyên thuyên rằng mình biết gì đó phải không?"
"Xem nào, đây không phải là những lời của một kẻ yếu đuối hơn thằng nhãi ranh này như ngươi nên nói ra."
Dù đã thể hiện phép lịch sự tối thiểu nhưng đối phương đã vứt bỏ điều đó. Nếu vậy bản thân Jimin cũng không cần thiết phải dụ lễ độ nữa. Jimin bĩu môi đáp trả.Thấy thế, Hoshi run run nắm đấm, nghiến răng.

"Cái gì?"
"Ta vẫn nghĩ kẻ gây ra việc ngày hôm đó là ngươi. Đừng quên điều đó!"
Trước câu nói của Jimin, sắc mặt Hoshi lập tức tối sầm lại. Dù người vẫn còn đang run bần bật, gườm gườm nhìn Jimin bằng ánh mắt đáng sợ nhưng hắn không thể nói thêm một lời nào nữa.

Jimin ném vào bộ dạng đó của Hoshi một nụ cười khinh bỉ rồi ung dung rơi khỏi nghị trường.

   "Một con trăn già cỗi."
   "Vậy à?"
Jimin nhăn mặt, nhìn Taehyung chằm chằm, không biết cậu ta đã bám theo mình từ bao giờ. Sự chuyển biến như vậy cũng bởi Taehyung đã nói những lời không đâu. Nhưng mặt Taehyung vẫn những nhơn nhơn, chẳng có chút tự vấn lương tâm nào, cậu ta vỗ vai Jimin:

   "Sao lại biến Hoshi thành kẻ thù, dù cậu có mạnh hơn nhưng hầu hết Ma cà rồng nghị viện đều về phe hắn đấy. Nếu chúng cùng hợp lực tấn công thì cậu cũng mệt đấy."
   Đáp lại lời của Taehyung, Jimin chỉ cười khinh khỉnh.

   "Với tình hình bây giờ, thật là ngu ngốc nếu nội sâu xé lẫn nhau. Bọn họ có não thì sẽ không làm vậy đâu."
   Hiện nay, xã hội Ma cà rồng đang trống ngôi vị chúa tể, hơn nữa lại tuyên chiến với thế giới loài người. Dù loài người yếu hơn, ví như côn trùng đối với ma cà rồng, nhưng cũng không thể xem thường.

   Con người có vũ khí sinh hoá học, không biết họ sẽ tấn công Ma cà rồng lúc nào,  trong khi cùng là loài ma cà rồng với nhau lại chĩa dao, xông vào nhau thì chẳng thế nào tự tìm đến sự diệt vong.

"Cái đó cũng đúng đấy!"
   Taehyung khoác vai Jimin.

"Tôi về phe cậu!"
   "Anh nghĩ là tôi sẽ tin sao?"
"Tôi nuôi cậu từ nhỏ, mà cậu phụ ơn thế đấy!"
   Lời nói của Taehyung không còn giá trị đối với Jimin nữa, cậu gạt cánh tay đang khoác trên vai mình, sải bước rồi mất hút trong bóng tối hành lang.

   Trước phản ứng đó của Jimin, Taehyung tặc lưỡi, nhìn theo bất lực.

   "Đúng là người có sức mạnh"
   Jimin có sức mạnh lớn hơn bất cứ ai nên có xu hướng khinh thường những kẻ yếu hơn mình.

   Ở xã hội Ma cà rồng, sức mạnh là tất cả nên hành động của Jimin là điều dễ hiểu. Nhưng không phải cứ có sức mạnh là làm được tất cả mọi việc.

   "Ngôi vị chúa tể không phải là thứ có được nhờ sức mạnh đâu, Jimin à."
   Chúa tể chỉ huy xã hội Ma cà rồng, là vị trí phải biết hi sinh vì sự ổn định của xã hội Ma cà rồng. Theo đó, người không biết ai ngoài bản thân mình như Jimin, không phải là Ma cà rồng phù hợp cho vị trí này.

   "Giờ đến lúc phải nhìn thẳng vào hiện thực rồi."
   Taehyung nhìn vào chỗ trống Jimin đúng ban nãy, nói với giọng tiếc nuối.

"Hừm, làm thế nào đây?"
   Chaeyoung nhìn chằm chằm tấm danh thiếp đắn đo. Đã hai ngày kể từ khi cô nhận được tấm danh thiếp này từ vị giáo sư đáng nghi gặp ở thư viện. Cô định đợi Jimin đến thì sẽ cùng bàn bạc về việc này, nhưng sau đêm đó, chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.

   "Chủ nhân của mày sao không tới nhỉ?"
Chaeyoung buồn buồn vì Jimin không đến, cô cù Coco liên tục. Nhưng thấy Coco rụt người lại vì nhột, cô thấy như mình chẳng khác nào kẻ xấu tính đang bắt nạt một sinh vật yếu đuối. Cô rút tay lại.

"Hay là gọi điện nhỉ?"
Hai ngày vừa qua, để tìm thông tin về Ma cà rồng, cô đã thử hết các nơi có thể tìm, từ internet, sách đến thư viện... Nhưng thực tế chẳng thu lượm được gì.

"Vị giáo sư đó... ánh mắt như là biết điều gì đó..."
   Sau hai ngày bồn chồn lưỡng lự, cuối cùng Chaeyoung hạ quyết tâm. Cô ấn mạnh một cách dứt khoát từng số ghi trên danh thiếp. Nhạc chờ ngắn, sau đó là tiếng người ở đầu dây bên kia.

"Alô."
"Alô, giáo sư Kim Ji Soo phải không ạ?"
   "À, học sinh Chaeyoung hả? "
   Dù chưa nói tên, giáo sư ngay tức khắc nhận ra người gọi điện thoại cho mình là Chaeyoung.

"À, vâng ạ."
   Chaeyoung bối rối đáp, giáo sư nói rằng muốn gặp trực tiếp Chaeyoung và bảo cô đến trường mình. Không có việc gì đặc biệt phải làm, và cô cũng thấy rằng nên gặp để nói chuyện trực tiếp, Chaeyung ngoan ngoãn nhận lời.

   "Là đây chăng?"
   Trường đại học nơi giáo sư Ji Soo làm việc không xa nhà của Chaeyoung là mấy nên cô có thể đến trường trong chốc lát.

   Khuôn viên trường rộng hơn nhiều so với tưởng tượng. Chaeyoung ngơ ngác tìm đường. Cô hỏi một người đi ngang qua về nơi làm việc của giáo sư Kim Ji Soo, khoa Lịch sử phương Tây. May thay, người đó rất tận tình, cẩn thận đưa Chaeyoung đến tận cửa phòng giáo sư.

   Tấm biển đề "Kim Ji Soo – Giáo sư khoa Lịch sử phương Tây" treo trên cánh cửa gỗ đen nhánh.

   Chaeyoung kiểm tra lại biển tên lần nữa, rồi thận trọng gõ cửa.

   "Cốc cốc."
   "Mời vào!"
   Nghe tiếng cho phép, Chaeyoung thận trọng đẩy cửa. Bị che khuất giữa những chồng sách lộn xộn, nhìn thấy Chaeyoung, giáo sư nở nụ cười mừng rỡ và bước lại gần cô. Giáo sư nắm lấy tay Chaeyoung, kéo ngồi xuống ghế, rồi hỏi cô dùng cà phê hay trà. Không muốn uống gì, Chaeyoung xua tay từ chối.

   "Em không cần đâu ạ."
   "Vậy à, thế thì thôi."
   Ji Soo pha một chén trà rồi ngồi ở bên ghế sofa đối diện với Chaeyoung. Cho tới lúc đến đây, trong đầu Chaeyoung chẳng mảy may suy nghĩ, nhưng khi ngồi đối diện với giáo sư, không hiểu sao Chaeyoung bỗng thấy căng thẳng. Cô hết đan tay vào nhau lại nhìn xuống sàn lát đá hoa.

   Ji Soo là người mở lời, phá vỡ khoảng im lặng kéo dài. Giáo sư uống một ngụm trà rồi nhìn Seo Young nói:

   "Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Thẳng thắn mà nói, thứ đang ngồi trên vai Chaeyoung kia..."
   Thứ mà Ji Soo đang ám chỉ là Coco. Người bình thường không thể nhìn thấy Coco, Chaeyoung đờ người trước hành động của Ji Soo. Chỉ mỗi việc giáo sư có thể nhìn thấy Coco đã là một minh chứng cô không phải là người bình thường. Chaeyoung ngồi thẳng người, giữ vẻ cảnh giác.

   Thấy biểu hiện cứng nhắc của Chaeyoung, Ji Soo cười hiền từ, giọng nhẹ nhàng :

   "Có lẽ phải nhắc lại tôi không phải là kẻ dị thường đâu."
   "Dẫu vậy, nhưng..."
   "Nhỡ đâu vị giáo sư này là Ma cà rồng nhỉ? " Chaeyoung nghĩ bụng và chăm chú nhìn vị giáo sư.

   'Nhưng giáo sư không có diện mạo gì đặc biệt như thường thấy ở Ma cà rồng, không có làn da trắng bệch, hay làn môi đỏ chót.'
    'Nhưng Ma cà rồng có khả năng mà con người không có được còn gì?'
    Biết đâu Ji Soo là một Ma cà rồng cải trang thành con người? Chaeyoung tiếp tục đề phòng. Như đọc được suy nghĩ của Chaeyoung, Ji Soo trấn an:

   "Bản thân tôi không phải là Ma cà rồng đâu."
   "Bản thân tôi... không phải là..."
   "Bản thân tôi" là từ bao hàm nhiều ý nghĩa. Đáp lại câu ám chỉ sắc sảo của Chaeyoung, Ji Soo vẫn giữ nụ cười trên môi, giải thích:

   "Ông của tôi là Ma cà rồng, tôi là hậu duệ thôi."
   Kinh ngạc khi biết ông của giáo sư là Ma cà rồng, nhưng cô càng bất ngờ hơn trước sự dũng cảm của giáo sư nói về điều đó một cách dễ dàng. Giả sử nếu trong gia đình có thành viên không phải là con người mà là Ma cà rồng hút máu người, có lẽ Chaeyoung sẽ giấu biệt bí mật đó. Thế nhưng giáo sư Ji Soo lại đang thản nhiên kể với cô.

"Nhìn cái cách em nghi ngờ tôi là Ma cà rồng thì có vẻ như em chưa hiểu nhiều về Ma cà rồng."
   "Vâng..."
   "Vốn dĩ không có Ma cà rồng nữ. Tất cả Ma cà rồng đều sinh ra từ một người phụ nữ là con người."
   Đó là điều lần đầu tiên Chaeyoung được nghe. Nếu vậy, Jimin mà cô biết có mẹ là con người. Nếu có thể sinh ra một người con trai đẹp như vậy, hẳn đó phải là một người phụ nữ xinh đẹp đến nhường nào.

   "Thế nhưng, tỉ lệ một Ma cà rồng được sinh ra hiếm hoi tới mức có thể coi là kì tích. Có thể coi đó là may mắn của một người trong trăm người chăng? Thông thường, con của Ma cà rồng với con người sẽ là con người. Thế nhưng đôi khi, một Ma cà rồng sẽ được sinh ra với một tỉ lệ vô cùng thấp."
   "Trong gia đình của giáo sư có ai sinh ra là Ma cà rồng không ạ?"
   Nghe Chaeyung hỏi, Ji Soo lắc đầu.

   "Không, vẫn chưa có. Tôi cũng mới biết ông mình là Ma cà rồng được một vài năm. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là chú họ, nhưng tìm hiểu ra mới biết đó là ông. Lúc mới biết, tôi cũng rất sửng sốt nhưng vì bình thường, ông đối xử với tôi rất tốt nên tôi dễ dàng chấp nhận điều đó. Chấp nhận sự thực rằng có một giống loài như vậy tồn tại trên thế giới này."
   "Vậy thì, việc giáo sư kể với em về Ma cà rồng..."
   "Trong dòng tộc của ông, cũng có sinh vật y hệt như thứ đang ngồi trên vai em kia. Tôi đã nhìn thấy điều này ở thư viện. Tôi đã nghĩ rằng em cũng là hậu duệ trong gia đình có Ma cà rồng giống như tôi. Nhưng sau thấy em nghĩ rằng có Ma cà rồng nữ, tôi biết... em chỉ là người giao kết với Ma cà rồng."
   Chaeyoung gật đầu thì chợt nhận ra rằng hành động này sẽ tiết lộ chuyện thỏa thuận giữa cô và Jimin. Cô vội lắc đầu nhưng đã muộn.

   "Thỏa thuận gì vậy?"
   Trước câu hỏi nối tiếp của Ji Soo, Chaeyoung mím chặt môi như sò ngậm vỏ. Lần đầu gặp, Jimin đã nhắc cô không được cho ai biết về cậu ta. Chaeyoung đã lỡ thừa nhận về chuyện có thỏa thuận với Ma cà rồng, nhưng không thể tiết lộ thêm thông tin nào hơn. Thấy Chaeyoung mím chặt môi, ngồi im như tượng, Ji Soo lại nâng tách trà lên. Chaeyoung không thể thấy vẻ mặt Ji Soo khẽ đanh lại.

"Phải giữ bí mật thỏa thuận, đúng không? Ờ, vậy thì tôi sẽ không hỏi thêm nữa."
   Cứ ngậm chặt miệng như vậy là xong, nhưng  Chaeyoung vốn rất ghét phải tạo bí mật với người khác. Cô thở phào khi Ji Soo hứa sẽ không hỏi thêm.

"Vậy học sinh này, nói vậy Chaeyoung có biết tại sao hiện nay Ma cà rồng lại gây ra những chuyện như vậy không?"
"Giáo sư biết ạ?"
   Chaeyung chủ động hỏi lại Ji Soo. Hiểu rõ vị giáo sư đang ân cần với mình nhằm mục đích thăm dò, cô ngồi thẳng lưng và nhìn chăm chú để không bị cuốn vào những câu nói của Ji Soo. Đáp lại câu hỏi của Chaeyoung, Ji Soo lắc đầu.

   "Tôi không biết gì cả! Ở thế giới của Ma cà rồng cũng tồn tại cái gọi là thứ bậc. Theo như thứ bậc đó thì ông tôi là Ma cà rồng thứ cấp. Do đó, ông chỉ làm theo sự sai bảo của Ma cà rồng thượng cấp và không thể biết điều gì."
    Đến khi nghe câu trả lời của Ji Soo, Chaeyoung mới chắc chắn chuyện Jimin là Ma cà rồng thuộc thứ bậc cao. Jimin với vẻ ngoài bé nhỏ và mong manh thật ra lại là một Ma cà rồng quyền uy. Không hiểu sao Chaeyoung thấy vững tâm hơn và khẽ mỉm cười.

   "Chaeyoung, hẳn là em biết bí mật gì đó!"
"Biết điều gì ạ?"
   "Xem nào. Thì tôi vừa thử một chút đã thấy em phản ứng liền."
   Chaeyoung suýt chút nữa đã thốt lên, cô rụt lưỡi lại. Ji Soo quên bẵng mất là mình đang thăm dò, buột miệng nói ra mà không nghĩ trước. Chaeyoung tỏ vẻ lo lắng, nhỡ đâu giáo sư nói chuyện của cô với người khác. Thấy vậy, Ji Soo cười tươi, lắc đầu.

"Tôi sẽ không nói với ai đâu."
   Dù Ji Soo đã hứa như vậy, nhưng Chaeyoung không cảm thấy chút tin tưởng nào. Cô không xóa được vẻ lo lắng ban nãy. Thế nhưng, như mạch nước tuôn trào, Chaeyoung càng tiết lộ bí mật thì sẽ càng nhận được nhiều thông tin từ vị giáo sư, cô ngồi ngay ngắn và hỏi Ji Soo:

   "Giáo sư nghiên cứu về lịch sử phương Tây phải không ạ?"
   "Đúng vậy."
   "Nếu vậy thì ở phương Tây cổ đại, có loại hoa nào đó chữa lành các vết thương..."
   "Em đang nói về thảo dược à?"
   Chaeyoung biết về hoa Ma cà rồng là một loài hoa có thể chữa lành bất cứ vết thương nào. Thông thường, nếu tìm một loại cỏ hay hoa nào đó để trị vết thương, hầu như mọi người đều nghĩ đó là thảo dược. Ji Soo đã chỉ ra chính xác điều mà Chaeyoung chưa từng nghĩ đến.

"Để xem nào! Thảo dược không phải là chuyên ngành của tôi. Ừm, loại hoa có thể chữa lành vết thương. Nếu vậy thì ở phương Đông cũng có. Loài cỏ trường sinh bất lão mà hoàng đế Tần Thủy Hoàng từng nhọc công tìm kiếm."
Mắt Chaeyoung sáng lên khi nghe cụm từ cỏ trường sinh bất lão. Cỏ trường sinh bất lão là loại thực vật chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, nhưng đến Ma cà rồng còn tồn tại thì không có lý gì loại cỏ này lại không hiện hữu trên thế gian.

"Cỏ trường sinh bất lão..."
"Có vẻ như em đang tìm thảo dược. Ai bị thương vậy?"
   "Không ạ. Hôm... hôm nay như thế đã, em về đây ạ. Em cảm ơn giáo sư. "
   Thấy lời nói của giáo sư kỳ kỳ, liên tục thăm dò điều gì đó từ mình, Chaeyoung vội vàng đứng dậy, cúi gập người chào giáo sư rồi bước ra khỏi phòng.

   "Trước hết, mình sẽ tìm hiểu về cỏ trường sinh bất lão."
   Dẫu sao hôm nay Chaeyoung đã nghe được thông tin về Ma cà rồng, lại có thể nắm được một chút đầu mối về loài hoa đang tìm kiếm. Tâm trạng tràn ngập niềm vui như vừa làm được một việc, cô sải bước, lòng nhẹ tênh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đây là truyện chuyển ver nên sẽ có một số lỗi nhỏ mấy bạn bỏ qua nha.
Nhớ vote cho mình nha ⭐️😊🙏🏻

2017-07-10
MiYoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com