Chương 3: Xuất hiện một con Ma cà rồng khác (Phần 1)
Bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nổi bật giữa nền trời đen huyền là mảnh trăng treo vời vợi chẳng khác nào họa tiết được trang trí trên tấm rèm tối đen, huyền bí.
Trên bầu trời đêm sâu thẳm, trong vắt, không một gợn mây ấy, những chòm sao lấp lánh đột ngột lay động như vọng ra một tiếng cảm thán. Một bóng thiếu niên bay cắt ngang bầu trời với vẻ giận dữ cực độ.
Cạch...!
Dường như mọi người đã chìm vào giấc ngủ, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ khiến tiếng cửa sổ vang lên rõ hơn. Tiếng cửa ồn ào càng khiến Jimin nhăn mặt, cậu bỏ vào trong nhà Chaeyoung.
"Quỷ tha ma bắt, con trăn già đã rụng hết răng chết tiệt."
Dường như quá thèm khát ngôi vị chúa tể, Hoshi đeo bám hơn cậu tưởng. Jimin càng nóng lòng muốn sang thế giới con người dù chỉ trong một ngày thì hắn lại càng như ma ám, theo dõi từng cử động nhỏ nhất của cậu và lao ra ngăn cản hoặc bám sát chặt chẽ.
Đối với Jimin, những thể loại có cấp bậc thấp hơn như Hoshi không đáng lo ngại nhưng sẽ thật phiền toái nếu khiến cho thế lực đứng sau ủng hộ hắn nổi giận, do đó Jimin luôn cố gắng hết sức có thể tránh va chạm với hắn.
"Ha..."
Đang phải cố gắng ẩn mình một cách tối đa để không phải đụng mặt Hoshi và chờ đợi thời cơ, Jimin gần như đã chuồn sang được thế giới con người, cậu thở dài với vẻ bực bội và hất tóc lên. Dù bây giờ có thể chưa bị phát hiện ra ngay nhưng việc cậu rời khỏi Pháo đài bị bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lòng nóng như lửa đốt muốn nhanh chóng quay về sớm hơn dù chỉ trong chốc lát, vừa vào trong nhà, Jimin vội vã đi tìm Chaeyoung.
"Cô ấy đang ngủ chăng?"
Có vẻ Chaeyoung đã đi ngủ, đèn phòng khách cũng tắt. Jimin bước những bước dài về phía phòng Chaeyoung để tìm gặp cô. Đến cửa phòng của Chaeyoung, đúng lúc đặt tay lên tay nắm cửa, như cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm dụi dụi vào chân mình, Jimin đưa mắt nhìn xuống.
Khịt...
Đêm đã muộn nhưng Coco vẫn dụi thân mình vào chân Jimin và nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo. Cái cách Coco dụi dụi bộ lông óng mượt của mình và làm nũng hết sức đáng yêu khiến cho khuôn mặt nhăn nhó của Jimin giãn ra đôi chút.
"Coco à, dạo này mày cũng biết làm nũng hơn rồi đấy nhỉ?"
Như hiểu lời Jimin nói, Coco thu mình lấy đà rồi nhảy lên tay, trèo qua vai, cọ cọ thân mình vào mặt cậu. Cảm giác êm dịu mơn man trên mặt thật không tệ chút nào, Jimin mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve Coco. Cứ đề nguyên Coco đang nũng nịu trên vai, cậu mở cửa phòng Chaeyoung.
"Cô còn chưa ngủ sao?"
Ánh đèn lọt qua khe cửa khiến Jimin nghĩ rằng Cheayoung còn thức, cậu gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, chiếc đèn bàn đang tỏa ánh sáng ấm áp. Đêm đã về khuya nhưng cậu có cảm giác trong phòng vẫn như ban ngày. Chaeyoung để đèn sáng và đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Tay cô nắm chặt một trang giấy, bên cạnh là những trang giấy khác vương vãi trên chăn mền.
"Có vẻ là cô ấy đang rất nỗ lực giúp đỡ mình."
Jimin chăm chú nhìn vào trang giấy trong tay Chaeyoung và mỉm cười. Nhìn cách Chaeyoung nắm chặt tay ngay cả khi ngủ cho thấy cô đã rất chăm chỉ trong lúc cậu vắng mặt. Bỗng nhiên trong lòng Jimin dấy lên cảm giác áy náy bởi ý nghĩ chính mình đã đưa Chaeyoung cuốn vào việc riêng của Ma cà rồng, cậu gượng gạo, gãi gãi đầu.
Rõ ràng cậu đã đem tính mạng Chaeyoung ra đe doạ để buộc cô phải hứa với mình. Dù vậy, Chaeyoung vẫn đang rất nhiệt tình giúp cậu. Tuy có đôi chút hoài nghi về hành động ấy nhưng Jimin vẫn thấy cảm kích. Thay vì đánh thức Chaeyoung dậy để hỏi về những việc cô đã làm được đến thời điểm hiện tại, Jimin quyết định cứ để cô ngủ thêm.
Jimin nhẹ nhàng bước đến bên cạnh không làm cô thức giấc. Cậu tắt chiếc đèn và kéo chiếc chân đang phủ ngang đầu gối lên tận ngực cho cô.
"Uhhm..."
Dù Jimin đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng cảm nhận có người đến bên , Chaeyoung kêu khe khẽ và từ từ hé mắt. Cảnh tượng Jimin đang cầm chiếc chăn, đứng lặng trước mặt đập vào mắt khiến Chaeyoung tưởng mình đang ở trong mơ, cô lấy tay dụi mắt. Thế nhưng dù đã dụi mắt nhiều lần thì hình ảnh chàng trai đang đứng trước mặt cô cũng không tan biến.
"Ji...Jimin!"
Quá bất ngờ vì Jimin đã đến, Chaeyoung ngồi bật dậy. Cùng với hành động đột ngột ấy, những trang giấy trong tay cô bắt đầu rơi ra, bay lả tả trong không trung rồi vương vãi khắp phòng. Những trang giấy bay lung tung càng khiến Chaeyoung luống cuống, cô lập cặp nhảy xuống khỏi giường.
"Hình như cô đã rất nhiệt tình giúp tôi trong thời gian vừa qua?"
Trước lời khen ngợi của Jimin, Chaeyoung ngượng ngùng cuối mặt, bắt đầu đi nhận lại những tờ giấy còn đang nằm rải rác trên sàn nhà. Cũng muốn giúp Chaeyoung, Jimin cuối xuống nhặt trang giấy ngay dưới chân mình. Trên trang giấy ấy, Chaeyoung đã vẽ một thứ gì đó giống như một cây nấm màu đỏ sẫm, và ở trên là vài điểm đánh dấu bằng mực đỏ.
"Đây là gì vậy?"
"À, cái này gọi là cỏ trường sinh. Đây là một loại cỏ xuất hiện trong truyền thuyết dân gian, người đời lưu truyền lại rằng nếu ai đó ăn loại cỏ này sẽ được trường sinh bất lão."
nghe câu trả lời của, nhìn chăm chăm vào hình ảnh cây nấm mà cô gọi là cỏ trường sinh rồi nói:
"Cô có thể giải thích cụ thể hơn được không?"
"Đợi chút nhé. Ở đây tối quá nên tôi nhìn không rõ lắm."
Bụp!
Chaeyoung quờ quạng trong bóng tối, men theo chiếc bàn định bật đèn thì Jimin đã nhanh hơn, cậu nhẹ nhàng đưa tay và biến ra một quả cầu lửa. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ quả cầu lửa ấy rọi sáng khắp căn phòng.
"Wo...woa!"
Chaeyoung thích thú mở to mắt, Chăm chú nhìn quả cầu lửa. Bình thường cô không cảm nhận rõ nét Jimin là một Ma cà rồng, thế nhưng khi cậu thể hiện khả năng biến hoá này Chaeyoung đã có thể nhận thức sâu sắc sự khác biệt giữa Ma cà rồng và người thường.
"Tôi cũng chưa tìm hiểu cụ thể. Chỉ là tương truyền rằng thần tiên thường ăn loại cỏ này nên thấy nó có những đặc tính giống với Hoa ma cà rồng. Tôi cũng mới bắt tay vào tìm hiểu thôi."
Nhưng cỏ trường sinh chỉ là một loài cỏ theo truyền thuyết, xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc trí tưởng tượng giống như Ma cà rồng. Không rõ cỏ tường sinh có thật giống như hoa Ma cà rồng đang tồn tại thực sự hay không nhưng vì đây là loài thực vật được tạo nên bởi trí tượng tượng của con người do đó tài liệu ghi chép có liên quan khá ít ỏi.
"Vậy à? Nhưng mà Chaeyoung... cô đã gặp ai?"
"Sao cơ?"
Đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy, Jimin hướng ánh mắt về phía Chaeyoung. Dưới ánh sang đỏ lung linh của quả cầu lửa, đoi mắt của cậu càng đỏ rực, khiến cô có cảm giác đáng sợ.
"Cái đó... Hai ngày trước... tôi đã gặp cháu gái Ma cà rồng."
"Cháu gái của Ma cà rồng? Con gái?"
"Ừh, người đó nói... ông của mình là Ma cà rồng mà."
Jimin nhăn mặt trước nhũng gì Chaeyoung vừa nói và bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Hành động không bình thường đó của Jimin khiên Chaeyoung lo lắng mình đã làm sai điều gì, cô sợ sệt đứng bên cạnh và đợi cho đến khi cậu tĩnh tâm lại. Jimin tỏ ra khá nghiêm trọng nên không dễ gì để cô có thể mở lời.
Cứ như vậy, vài phút trôi qua. Jimin vẫn im lặng. Không chờ thêm được nữa, Chaeyoung lấy hết dũng khí và nói.
"Cậu sao vậy? Có điều gì không đúng à?"
"Cũng có thể điều tôi biết là không hoàn toàn đúng. Bởi lẽ tôi chưa từng sinh con."
"Hả?"
"...Hậu duệ của Ma cà rồng không thể sinh con gái. Cho dù đó là con người thì cũng không thể sinh con gái."
Jimin tiếp tục giải thích. Không giống như con người hay yêu quái, thế giới Ma cà rồng tuyệt đối không tồn tại giống cái, nghĩa là Ma cà rồng nữ. Chính vì vậy nếu có Ma cà rồng nào đó cố tình mượn con người để sinh con thì bào nhi con gái sẽ chết lưu trong bụng trước khi được hạ sinh. Điều này có nghĩa là, cho dù hậu duệ là con người mà không phải Ma cà rồng thì cũng không thể sinh ra một cô con gái.
Trước lời giải thích của Jimin, Chaeyoung giật bắn người, kêu lên.
"Làm sao có thể...Rõ ràng người đó nói mình là cháu gái Ma cà rồng. Tại sao người đó phải lừa dối tôi chứ...?
Dường như trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, cô không nói thêm gì nữa. Có chắc vị giáo sư đó không lừa mình? Lẽ nào chính cô đang tự cho rằng những điều giáo sư nói là sự thật?
Nhưnng chắc chắn một điều vị giáo sư đó khoing hẳn là không có mối liên hệ giữa nào giữa Ma cà rồng. Người đó có thể nhìn thấy Coco, nghĩa là người đó có liên quan tới Ma cà rồng.
"Hay đó là người đã có giao kết với anh? Giống như tôi?"
"Cũng không hẳn là không có khả năng đó."
Nghe nhưng lời Jimin nói, mặt Chaeyoung chuyển sang màu trắng bệch.
"Sao anh có thể..."
Thật khó hiểu. Nếu thực sự cô gái đó nói dối Chaeyoung thì nhằm mục đích gì?
"Đương nhiên là vì thông tin rồi."
Trước lời nói khiến người ta phải rùng mình đó, Chaeyoung thu mình lại. Lo sợ Jimin sẽ nghi mình tiết lộ toàn bộ sự thật nên cô vội xua tay và bắt đầu giải thích.
"Tôi...! Tôi không có nói gì cả, Jimin! Thật mà! Tôi không đề cập bất cứa điều gì về cậu, chỉ... chỉ là..."
Ban đầu Chaeyoung lớn tiếng, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lung của Jimin, giọng cô nhỏ dần. Dù tự nhủ mình đã hành xử một cách thận trọng hết mức có thể song Chaeyoung cũng lo lắng liệu mình có gây tổn hại gì cho Jimin, cô thấy tim đâu nhói.
"Tạm thời... chúng ta sẽ liên lạc với nhau thông qua Coco."
"Jimin..."
"Cô cũng đã bị để ý rồi, trước đây tôi cũng đã từng nói với cô... tôi không thể tuỳ tiên đi lại bên ngoài được."
Vừa nói Jimin vừa từ từ tiến gần và ngả người về phía Chaeyoung. Vừa lúc mặt của cậu đến gần sát mình, không biết làm thế nào với cảm xúc hồi hộp không hợp tình huống này, Chaeyoung cúi gằm mặt xuống.
Nêu đói phương giống như người bình thường dù chỉ một chút thì chắc cô sẽ không bối rối đến vậy. Thế nhưng trong mắt cô, Jimin quả thực là một mỹ nam tuyệt đẹp. Khi hơi thở của Jimin mỗi lúc một tiến sát, tim cô đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lông ngực, cô nhắm nghiền đôi mắt.
Soạt...
Nhưng chỉ dừng lại ở đó, Jimin không làm bất cứ điều gì mà chỉ chống tay lên bức tường phía sau đó. Nghe như có âm thanh lạ và tiếng thét của ai đó, cảm giác bóng người đang lại gần mình bắt đầu lùi ra xa, Chaeyoung mở mắt ra. Jimin ở đó, ngồi ngay trước mặt cô và đang nhìn chằm chằm vào tay mình đầy bực bội.
"Jimin..."
Thấy Jimin nhăn nhó và nhìn bàn tay trân trối, Chaeyoung cũng hướng ánh mắt sangphias tay của Jimin. Bàn tay nắm chặt của cậu bốc lên luồng khói không rõ từ đâu tới và bốc mùi khét.
"Cô tạm tránh đi một thời gian, vì có thể sẽ nguy hiểm đến cô."
"Anh nói gì vậy? Cái đó..."
Jimin không trả lời câu hỏi của Chaeyoung và mau chóng phủi tay. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ Coco đang ngồi trên vai mình và dặn Coco bảo vệ an toàn cho Chaeyoung.
"Chaeyoung."
"Hả?"
"Nếu cô gặp nguy hiểm, cô nhất đinh phải thông qua Coco để báo cho tôi biết. Bất cứ khi nào tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô. Và phải nhớ là ngoài tôi ra, cô không được tin bất kì ai."
Nói rồi Jimin lại ẩn mình vào bóng tối.
Rầm...
"Giật cả mình!"
Nơi mà Jimin đột ngột xuất hiện sau khi ẩn vào bóng tối là một nới có hàn nghìn cuốn sách. Căn phòng trông giống như một thư phòng và tường phòng được ngăn bởi nhúng chiếc kệ sách. Thế nhưng dương như ngay cả những chiếc kệ đó cũng chưa đủ nên rất nhiều cuốn sách nằm la liệt trong phòng.
Nghe tiếng mở cửa, một người đàn ông thò đầu qua khe hở giữa các kệ sách, đẩy cặp mắt kính xếch lên và hỏi với giọng cáu kỉnh.
"Cậu không biết gõ cửa à?"
"Ngài có biết Cỏ trường sinh là gì không, thưa ngài Namjoon."
Jimin không chào mà đặt ngay câu hỏi, Namjoon cau mày với vẻ mặt khó chịu rồi bỏ qua như thể Jimin vốn dĩ vẫn trẻ con như vậy và vẫy tay. Sau cái vẫy tay ấy, một quyển sách xuất hiện trước mặt Jimin, những trang sách bắt đầu tự động lật mở ra.
"Ý cậu là muốn nói loại cỏ Bất lão bất tử mà con người tìm kiếm đúng không? Trong này có ghi chép lại rất rõ ràng và chi tiết."
"Tôi không cần."
Nếu đó là loài cỏ được ghi chép chi tiết trong thư tịch thì không thể nào lại là hoa Ma cà rồng. Hoa Ma cà rồng được các chúa tể Ma cà rồng cất giấu kỹ từ lâu rất lâu nên chắc chắn không thể có cuốn sách nào ghi chép chi tiết về loài hoa này.
Jimin tiếp tục cau mày khi thấy mình lại quay về điểm xuất phát. Cậu cũng đã nghĩ có thể Cỏ bất lão không phải là hoa Ma cà rồng, nhưng đến khi chính thức xác nhận sự thật đó thì càng hy vọng bao nhiêu, Jimin càng cảm thấy thức vọng bấy nhiêu.
"Sao vậy? Bỗng nhiên cậu lại nhắc tới Cỏ trường sinh?"
"Không có gì."
"Hừ, không muốn thì đừng nói. Nhưng mà này, cậu đã tuyên bố sẽ quyết một trận sống còn với Hoshi?"
Jimin trố mắt nhìn như thắt mắt làm thế nào vị trưởng lão chỉ suốt ngày cắm đầu vào những cuốn sách lại biết được điều này. Namjoon cười khúc khích vào vẫy tay một cái kiến cho cuốn sách trước mặt Jimin bay vèo vèo trong không trung về nguyên vị trí cũ như thể nó có cánh.
"Mặt Hoshi đỏ ngầu lên và nói rằng hắn đã nắm mọi thuộc hạ trong Yose trong tay như nắm một lũ chuột?"
"Chỉ là hành động vô ích của lão già ấy mà thôi"
Namjoon cười ngặt nghẽo trước câu nói dứt khoát của Jimin. Sau khi bò lăn trên sàn cười một lúc lâu, thấy mặt Jimin vô cảm nhìn mình, Namjoon "xì" và đứng dậy.
"Vì chuyện đó mà cậu vẫn như thế này sao? Dù cậu có làm loạn lên như vậy thì người mất rồi cũng không thể sống lại."
"Ngài Namjoon...không hiểu gì cả."
"Jimin, nếu chỉ vì chuyện đó mà cậu hành động như vậy thì..."
Rầm...!
Jimin ngắt lời Namjoon và giáng một cú đấm mạnh lên tường. Tiếng gầm thét làm rung chuyển căn phòng, cái giá sách rung lên bần bật rồi lần lượt rằm rằm đổ xuống sàn. Những cuốn sách đang giận ngay ngắn tràn ra la liệt khắp sàn nhà, bụi bay mù mịt. Căn phòng trở nên hỗn loạn nhưng thủ phạm là Jimin lại gườm gườm nhìn Namjoon với vẻ phẫn nộ.
"Ngài đừng nói dễ dàng như vậy, ngài Namjoon."
"Jimin..."
"Với tôi mà nói... thì không phải là chuyện đó."
Dù còn nhỏ nhưng Jimin vẫn là Ma cà rồng có sức mạnh vào loại bậc nhất. Trong tình hình thiếu vắng Chúa tể và các Ma cà rồng cao cấp như hiện nay, nếu giao đáu một chọi một với bằng sức mạnh cơ bắp thì không ai có thể đánh bại cậu. Vì vậy, Namjoon đã tự động lùi ra sau một bước.
Ông giơ hai tay lên trên đỉnh đầu và nhận lỗi sai của mình, xin Jimin hãy bình tĩnh. Không dễ gì bình tĩnh lại trước những lời Namjoon nói, Jimin vẫn giữ vẻ mặt giận dữ một lúc lâu.
"Lâu rồi cậu mới đến đây, chi bằng ta hãy uống với nhau một chén trà nhé."
Namjoon thở dài nhìn những cuốn sách nằm la liệt khắp phòng và bắt đầu cúi xuống, cẩn thận nhặt từng cuốn.
"Jimn..."
Namjoon có vẻ vẫn còn chút luyến tuyết trước sự bỏ đi như vậy của Jimin, vừa nhặt từng cuốn sách vừa hướng mặt về phía cửa.
Dù vẫn mang dáng vóc của một cậu bé nhưng đã đến lúc Jimin thoát ra khỏi hình hài của một cậu thiếu niên. Tuy nhiên bản thân Jimin lại đang từ chối việc trở thành người lớn.
"Nhưng đến một lúc nào đó, sức mạnh bị kìm nén ấy sẽ bộc phát thôi."
Vốn dĩ đó là sức mạnh không thể chứ đựng trong chiếc khuôn nhỏ bé ấy. Bồn chồn không biết khi nào sức mạnh bên trong cơ thể Jimin sẽ bùng nổ và lo sợ Jimin bị sức mạnh ấy nuốt chửng.
"Hi vọng cậu có thể điều khiển sức mạnh ấy một cách sáng suốt."
Thật lòng Namjoon cầu mong Jimin sẽ không bị sức mạnh ấy lấn át.
Vẫn còn sớm nên vườn thực vật khá tĩnh lặng, không một bóng người. Lấy tài liệu mà Jimin đã đưa cho cô để làm căn cứ, Chaeyoung bắt đầu so sánh địa điểm được đánh dấu trên bản đồ với vị trí cô đang đứng. Cô ngoảnh đầu nhìn quanh quẩn.
Nếu chỉ ở nhà để thu nhập tài liệu thì chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế nên Chaeyoung quyết tâm trực tiếp đi đến tận những nơi mà Jimin đã đánh dấu sẵn. Đã mấy ngày nay cô đi tìm kiếm khắp nơi. Nội thành Seoul đều đã đi hết nên lần này cô đi xe bus về vùng quê.
"Có vẻ là ngày thường nên chẳng có mấy người."
Vườn thực vật nơi Chaeyoung đang đứng cách Seoul 5 tiếng đi xe bus. Gần đây, tội phạm Ma cà rồng hoành hành chủ yếu ở Seoul nên ở các địa phương khác, số trường học phải tạm nghỉ không nhiều. Dù trường học vẫn đóng cửa nhưng liệu có ai tìm tới vườn thực vật ở nơi thung lũng hẻo lánh này.
Chaeyoung cố hình dung về khung cảnh những đứa trẻ đang nô đùa và làm bạn với thiên nhiên tại khu vườn này nhưng nghĩ mãi chẳng ra hình thù gì nên cô chỉ cười và khẽ lắc đầu.
Khịt...!
"Coco, để người khác thấy là không được đâu nhé!"
Có vẻ không quá khi nói Coco là ma sói. Nghe vậy, đôi chân nhỏ nhắn thò ra ngoài bộ lông mượt vội chuyển động và nhanh như cắt nhảy vào lùm cây gần đó. Nhìn bộ dạng đó của Coco, Chaeyoung bật cười và không quên nhắc Coco phải chú ý, rồi cô lại vội vàng rảo bước để thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình.
Vườn thực vật này rộng hơn cô nghĩ. Mặc dù đã đi một hồi lâu, Chaeyoung tiu nghỉu nhận ra rằng cô đi chưa được nửa khu vườn. Cô hít một hơi thật sâu, thở dài và khẽ tự nhủ.
"Để xem hết khu này chắc phải mất một lúc lâu."
Nhưng đâu phải cứ thở dài thì sẽ có người thay cô khảo sát nơi này.
"Trước mắt mình không được thở dài nữa mà phải tích cực làm việc thôi."
Chaeyoung vừa bước đi vừa đọc tỉ mỉ từng thông tin giải thích về các loại cây và hoa. Trong khu vườn này, ngoài những loài đã biết, còn có rất nhiều loài cây cỏ lần đầu tiên cô nhìn thấy. Chaeyoung bối rối, không biết loài nào là hoa Ma cà rồng nên chỉ cần loại cây cỏ có công dụng chữa bệnh cô đều ghi lại. Và cứ thế cuốn sổ tay của Chaeyoung đã dày đặc đủ tên của các loại cây cỏ đến mức chính cô cũng không thể nhớ hết.
"Híc... Mình ghi nhiều quá rồi."
Chaeyoung lại thở dài và tổng hợp lại nội dung cô đã ghi chú. Trong giây lát, không cảm nhận thấy bóng dáng Coco quanh mình, cô vội nhìn lại phía sau. Không biết có phải do lùm cây um tùm che khuất hay do cô đã đi quá sâu vào trong khu vườn mà chẳng nhìn thấy lối vào đâu nữa.
"Mình phải quay ra thôi."
Soạt!
Lỡ để lạc mất Coco thì sẽ lớn chuyện, Chaeyoung quay lại phía sau. Định nhất chân bước thì dường như có gì đó sượt qua chân. Thứ vừa trườn qua chân nhột nhột giống như một con rắn khiến Chaeyoung đứng lặn người như hóa đá. Thật nguy hiểm nếu đó là một con rắn độc, người vẫn cứng đơ vì sợ hãi, Chaeyoung thận trọng đảo mắt nhìn quanh.
"Ơ, không có gì cả?"
Liên tục đưa mắt nhìn xung quanh mà không thấy gì, cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, lo sợ có thể vô tình giẫm phải rắn, Chaeyoung nhìn xuống đấtvaf thân trọng bước từng bước, quay lại lối vừa vào.
"Cẩn thận...cẩn..."
Huỵch!
"Ôi, tôi xin lỗi!"
Mải nhìn cắm cúi xuống đất nên Chaeyoung không biết ai đó đang đứng trước mặt cô và cứ thế đâm sầm vào người đó. Cả bút và sổ ghi chép đều bị rơi xuống dưới đất, cô vội vàng nhặt lên và cúi đầu, luôn miệng xin lỗi người bị cô va phải.
"Xin lỗi...ư?"
Liên tục xin lỗi nhưng không nhận được câu trả lời, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một người đàn ông mà qua bộ quần áo có thể đoán đó là người quản lý khu vườn này. Tuy nhiên ông ta chỉ hướng ánh mắt vô hồn vào hư không mà không có bất cứ câu trả lời hay hành động nào.
"Gì vậy?"
Như có một luồng khí bất an xẹt qua người, Chaeyoung lùi lại, định bỏ chạy khỏi người đàn ông kỳ quái ấy thì lưng cô và phải thứ gì đó. Một cái cây chăng? Chaeyoung quay lại nhìn.
"Không, không có gì sao...?"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đây là truyện chuyển ver nên sẽ có một số lỗi nhỏ mấy bạn bỏ qua nha.
Sorry mấy bạn vì đăng trễ nha do nhà mình có một số chuyện nên không đăng được. Mấy bạn thông cảm nha 😂🙏🏻❤️
Nhớ vote cho mình nha ⭐️😊🙏🏻
2017-07-15
MiYoung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com