Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap12] Thỏ lớn cũng bị mắc bẫy.

Chap12 tặng @parkmochi9597

MeooAka99: Tặng em ảnh gia đình nha ❤

Tâm trạng hôm nay của Taehyung không được tốt, nó muốn về nhà, dù không có bố ở nhà cũng được, nó nói với bà là muốn ở yên tĩnh một mình.

Bà biết nó không được vui nên cũng không nói nhiều, chỉ đón nó về nhà rồi nấu ra vài món ăn, tiện thể dọn dẹp qua loa nhà cửa, dặn dò cháu thế này thế kia rồi đi về.

Một mình nó ở nhà kể cũng chán lại thêm vụ việc lúc ban trưa nữa, cái đầu non nớt của nó càng thêm nhọc, nó không muốn ăn gì mà chỉ muốn ngủ thôi. Lăn lên giường ngủ một mạch từ 4 giờ chiều đến 7 giờ rưỡi tối, tắm rửa xong đi xuống dưới nhà thì đồ bà nấu cũng đã nguội ngắt.

Nó mím môi quay lên phòng lấy ví, tiền trong ví là bố để ở nhà, lúc gấp liền có chỗ dùng, đỡ phải vay mượn hàng xóm, mà nó cũng không động chạm gì nên còn rất nhiều.

Rút tạm mấy đồng trong ví, tính đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua bánh hay bất kể thứ gì có thể làm no bụng ngay bây giờ.

"Anh Taehyung."

Tiếng chít chít quen thuộc vang lên bên tai, Taehyung quay lại thì bắt gặp bé thỏ con đang chạy vội về phía mình.

"Á..."-Vì chạy nhanh nên bé tí thì ngã, may mà Taehyung kịp thời ôm bé vào ngực.

"Anh biết anh có điểm đẹp trai hơn người nhưng mà không đến nỗi để em vồ vập thế này đâu."-Nó cười cười, đặt JungKook về đúng vị trí, tiện tay ngắt nhẹ hai má phúng phính của bé.

"Ô, là Taehyung à?"-Yoongi thấy JungKook chạy đi nên nhanh chóng đuổi theo liền bắt gặp Taehyung đang cưng chiều con trai của mình.

"Chào an... à, chào bác."-Taehyung gãi gãi đầu, trái tim nó lại bắt đầu đập thình thịch, cứ gặp thỏ lớn là y như rằng ngục phủ ngũ tạng cứ nhộn nhịp như đi xem concert BTS, choáng kinh khủng.

"Ừ, cháu đến đây...một mình sao?"-Yoongi đang định hỏi là đi cùng bố à nhưng mà nhìn kĩ thì không thấy bóng dáng Hoseok nên sửa lại câu nói của mình.

"Vâng, cháu muốn mua chút đồ ăn thôi. Bác và bé Kookie mua gì vậy ạ?"

Bé JungKook từ bao giờ đã nắm rất chắc tay Taehyung lại còn không ngừng lắc lư cánh tay của nó đùa nghịch, nó cũng thuận theo kéo JungKook vào lòng mình, đặt hai tay vòng qua cổ bé.

"Gọi chú là được rồi."-Yoongi đối với Taehyung cũng rất có thiện cảm, y mỉm cười với nó.-"Chú đi mua sữa cho em. Mà bố đâu? Sao lại để cháu đi một mình mua đồ thế này?"

Taehyung hơi gượng gạo gãi đầu, cái này,..nếu nói ra thỏ lớn có thêm ghét bố nó hơn không?

"Không có nhà sao?"-Yoongi hơi nhíu mày.

"Thật ra là bố cháu bận tăng ca và gửi cháu sang nhà ông bà nhưng mà cháu thấy nhà cửa không ai trông nên muốn đi về thôi. Dù sao cháu cũng lớn rồi..."

Cảm giác trời trở tối mà không có ai bật điện trong phòng, chính mình phải tự dò dẫm mà bật điện sau đó phải đối diện với căn nhà lạnh lẽo không có con người rất trống trải và cô đơn, nó đã từng trải qua nên nó rất rõ và nó không muốn bố nó phải đối diện với cảm giác đó nhiều lần. Nhà có hai bố con, con thì sang ông bà, bố làm về muộn cũng sợ con ngủ rồi không dám bế về nên cứ phải một mình đơn độc đối diện với nhà không, vậy thì còn có con làm cái gì nữa? Nó là nghĩ như vậy nên từ lúc lên năm ngoại trừ bố nó đi công tác nó mới sang bà ngủ, hầu như toàn tự ở nhà, mở ngoặc có bà sang chơi cùng đến khi bố về đóng ngoặc.

"Đi thôi."-Chưa để Taehyung nói xong, Yoongi đã cầm tay nó và JungKook dẫn về.

"Dạ?"-Taehyung chưa khỏi bàng hoàng, tròn mắt hỏi.

"Cháu mới có 5 tuổi chứ mấy, ở nhà vậy không ổn chút nào. Sang nhà chú, chú nấu cho mà ăn."

Thấy Yoongi kiên quyết như vậy, Taehyung cũng không cãi lại. Nó ngoan ngoãn vào nhà và đợi Yoongi nấu đồ ăn. Trong khi chờ đợi, Taehyung và y cũng có trò chuyện qua lại một chút.

"Bố cháu có thường xuyên vắng nhà không?"

"Không ạ. Thỉnh thoảng bố cháu có tăng ca hoặc đi công tác ngắn ngày thôi. Những lúc như vậy cháu thường sang nhà ông bà ở."-Taehyung đang cùng JungKook lắp ghép mô hình dưới thảm nhung nhưng vẫn trả lời tròn trịa câu hỏi của Yoongi.

"Bố bận việc như vậy...cháu có bao giờ giận không?"-Yoongi thâm trầm nhìn Taehyung.-"Chú hỏi thật đấy, chú muốn rút kinh nghiệm cho bản thân thôi. Vì chú cũng mới làm cha."

Nói đến đây Taehyung chỉ mỉm cười.-"Bố bận rộn như vậy cũng là vì cháu, cháu thương còn không hết làm sao mà giận được chứ. Tuy rằng cháu chưa bao giờ nói thương bố nhưng giữa bố con cháu cái gì cũng đều tự nhau hiểu hết. Cháu tin mai sau chú mà bận thì Kookie cũng sẽ hiểu và thông cảm thôi. Đúng không Kookie?"

Thằng bé ngẩng lên nhìn nó nhoẻn miệng cười.-"Đương nhiên, em yêu ba nhất."

"Taehyung, cháu rất thông minh."-Yoongi bật cười.-" Chắc chắn bố cháu đã rất có phúc khi có đứa con như cháu."

"Thật ra bố cháu trông thế thôi nhưng ngoài chuyện giỏi làm ăn ra thì cái gì cũng chỉ ở mức bình thường, có khi lại rất vụng về nhất là khoản ăn nói. Cháu có nghe chuyện của chú và bố cháu rồi, bố cháu bộc trực lắm, đối với người mà bố cháu coi là thân thiết thì bố cháu chẳng bao giờ chải chuốt câu từ. Bố cháu có chót dại nói năng lung tung, mong chú bỏ qua cho bố cháu lần này."

Vốn định dùng hoa với thiệp hồng bưng sang xin lỗi nhưng mà hoàn cảnh này còn đẹp hơn cả hoa, tỉ lệ thành công cũng cao hơn tặng hoa nữa.

"Giờ chú hiểu tại sao bố cháu lại nói thế rồi. Quả thật không điêu ngoa."-Yoongi tắt bếp, bê đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn.-"Taehyung, lại đây dùng bữa đi."

"Ba, con cũng muốn ăn."-JungKook hăng hái xòe tay đợi ba lấy cho cái bát hình cà rốt nhỏ của mình.

"Kookie kì nha, bình thường ép cũng không ăn cơ mà."-Yoongi xoa xoa đầu con, tay kia lấy bát và thìa nhỏ đưa cho bé.

"Có anh Taehyung, ăn cái gì cũng ngon hơn."-JungKook nhìn Taehyung cười hì hì.

"Mồm miệng dẻo đấy. Tết năm nay theo anh đi quanh xóm thế nào cũng được rất nhiều tiền mừng nha."-Taehyung vui vẻ đón lấy bát từ tay Yoongi.-"Mời chú ăn cơm."

"Kookie rất thích tết."-JungKook cũng rất vui vẻ.-"Mời ba ba ăn cơm, mời anh ăn cơm."

"Ừ, Kookie ăn ngon miệng nhé."

"Mà Taehyung này,.."-Yoongi gắp thức ăn cho nó.-"...nếu bố bận công việc cháu có thể sang đây. Dù sao cũng là hàng xóm, bố cháu đã coi nhà chú là thân thiết thì không cần làm khách làm gì. Rảnh rỗi trực tiếp sang đây, Kookie rất thích cháu, chú cũng vậy. Nhà có thêm người sẽ rất vui."

"Cảm ơn chú."-Tâm trạng của Taehyung cuối cùng cũng có khởi sắc, ăn cơm cũng ngon, đánh chén liền hai bát cơm lớn mà JungKook cũng không kém cạnh, muốn ăn đua với nó nên ăn cũng nhiều hơn hàng ngày. Nhìn thấy con trai không cần đút cũng không cần dỗ dành một lúc có thể ăn được nhiều như vậy, Yoongi cũng cảm thấy vui cho nên giận dỗi hôm qua liền ném tất cả ra sau lưng.

"Nếu sau này chú có bận rộn như bố cháu, chú cũng có thể gửi Kookie sang nhà cháu. Bố cháu cũng như chú, rất yêu thích Kookie. Còn nữa, bố cháu thường cầu nguyện có đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu giống Kookie nhưng mà...ước không có được, cho nên khao khát lắm, chú có thể cho Kookie sang nhà cháu chơi nhiều nhiều được không?"

Ái chà, có vẻ lo cho bố, thật ra âm mưu của mày là muốn nuốt trọn cả hai con thỏ đúng không?

"Đương nhiên là được."-Yoongi cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Tinh thần đề phòng cảnh giác của con người tinh anh như Yoongi đâu mất rồi? Đừng khinh địch thế chứ, cứ như thế thì kiểu gì cũng có ngày mất cả người lẫn con trai đó nha.

__________

MeooAka99: Mọi người hãy ngồi xuống và nghe tôi kể về một câu chuyện mà tôi 'tránh vỏ dưa, tôi ngồi ngay vào vỏ dừa' như thế nào nhé...

Đã ăn cắp truyện của người ta còn không dám ra mặt mà nhờ bạn ra mặt xin lỗi giúp @@ và vẫn chưa hề có ý định xóa truyện.
Các bác dịch này rảnh rỗi có thể vào chơi với mấy con người này cũng được =))))) 'rải chí đêm phia', coi như giảm xì chét...
Yên tâm đi, tôi sẽ cùng các bác cầm xiểng cầm cuốc, lôi Butterfly trở về phía MMc chúng ta ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com