Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap18] Ba con mặt dày.

Chap18 tặng @linvnARMY

Jimin: Bắt nạt người ta sao? Để xem mấy năm nữa cậu còn dám cứng đầu không nhé =)))


"Tôi muốn ngồi ghế đầu."-SeokJin dơ tay phát biểu.

"Đó là chỗ của cháu."-Taehyung nhíu mày, ăn trông nồi ngồi trông hướng chứ, khách mà đòi ngồi mất chỗ chủ nhà, thiên lí đâu?

"Đã lâu lắm rồi chú không được ngồi ghế đầu, lần này nhường chú đi."-Bất quá, SeokJin chu môi hôn gió hòng mua chuộc Taehyung.

"Xe của nhà cháu, chỗ của cháu. Chú ra chỗ khác mà trẻ con."-Taehyung mặt lạnh càng thêm đen, tính không nhường liền chui vui vào bên trong nhưng bị bố cầm cổ áo ném ra ngoài.

"Xe của tao."-Hoseok biết thừa SeokJin tính toán gì nên hùa vào:-"Nhà hôm nay có khách, nhường khách đi."

"Con đi về."-Taehyung bĩu môi giận dỗi.

"Nhà khóa rồi."

"Con sang nhà hàng xóm."

"Ồ, nhìn kìa. Chẳng phải nhà của thỏ đang chuẩn bị lái xe ra ngoài hay sao?"-Hoseok chỉ về phía đối diện, Taehyung nhìn theo nên mất cảnh giác bị bố bế vào xe, đương nhiên là ngồi ghế sau.-"SeokJin, nhanh nhanh không nó chạy ra ngoài bây giờ."

SeokJin cũng miễn cưỡng là quen với chuyện của hai bố con nhà này nên tác phong công nghiệp lắm, một bước chui tọt vào trong xe. Hoseok thành công ép được Taehyung ngồi yên ở vị trí ghế sau.

Nhìn thấy lợn nhỏ đang mở đôi mắt tí hi nhìn mình, Taehyung mới 'à' trong đầu một tiếng. Thì ra đồ ngốc lớn kia là muốn nó ngồi cùng heo nhỏ nên mới tranh vị trí ghế đầu của nó, tên hàng xóm đáng ghét kia biết nên hùa theo bắt nạt nó đây mà. Mấy người hay lắm.

"Jung Hoseok, ông nhớ lấy ngày hôm nay cho tôi. Món nợ này, tôi thề sẽ trả đủ không thiếu của ông một chi tiết nào."-Taehyung díp chặt đôi mắt, ném về phía Hoseok cái nhìn khét mùi khói lửa đạn bay. Hoseok nhìn qua kính chiếu hậu chỉ biết nuốt một ngụm nước miếng, không xong rồi,..

Xe đi được một đoạn rồi, Jimin ngó qua nhìn Taehyung vẫn lạnh nhạt nhìn qua cửa sổ không đoái hoài gì đến mình, Jimin mới vét hết can đảm đưa hai chiếc kẹo về phía Taehyung.

"Taehyung à, kẹo này."

"Không."-Nó còn chẳng nhìn về phía Jimin nữa, làm thằng bé tủi thân rơm rớm nước mắt.

"Jung Taehyung."-Hoseok thấy thế gằn giọng nhắc nhở.

"Hừ."-Nó lại tiếp tục lườm lên gương chiếu hậu, lại vô tình bắt được ánh mắt còn sắc hơn dao lia về phía nó.-"Sao thế? Chú ngồi ghế đầu nên bị ánh sáng ảnh hưởng à? Mắt mũi trợn ngược lên thế kia?"

SeokJin thu lại mắt lườm, thay vào thành mắt cười giả tạo.-"Không có đâu, là cháu nhìn nhầm thôi."

"Nếu chú không ngồi được ghế đầu thì đừng sân si. Ánh nắng chiếu vào hại mắt lắm, đến lúc trợn lên thật thì lại xấu ra."-Taehyung nãy giờ ngứa mắt ông chú này lắm rồi, đang yên lành lại muốn đến gây sự với nó, bệnh gì thế không biết?

"Cảm ơn Hyungie đã quan tâm nhắc nhở nha, chú yêu Hyungie lắm lắm lắm ó ó."-SeokJin ngồi quay lại phóng cái mỏ chu chu về phía nó. Anh ra kinh nghiệm rồi đối phó với thằng chó mặt lạnh này không thể dùng đầu óc nà phải dùng mặt dày đối diện với nó.

"Eo ơi, kinh hoàng khiếp khủng. Chú bị trúng gió hả? Rùng cả mình."-Vừa đến nơi, xe dừng nó liền chạy thoát thân. Cái gì a? Ban đầu còn thấy đồ ngốc lớn ấy đẹp bây giờ thì bốc hơi hết rồi. Nó vừa chạy vừa xoa xoa hai bên cánh tay nổi đầy gai ốc.

"Lợi hại."-Hoseok dơ ngón cái.

"Cậu nên học theo để trừng trị nó."-SeokJin vuốt tóc đầy tự hào.

"Anh thôi, còn tôi nó sẽ ném chiếc dép vào mặt mất."-Hoseok cười hì hì.-"Chim Chim à, đi thôi con."

"Thôi. Con ở trong đây đợi mọi người."-Jimin hẳn là vẫn còn buồn chuyện vừa nãy nên mặt bí xị không muốn ra khỏi xe.

"Được rồi, cậu đến cửa đợi tôi một lát. Tôi nói chuyện với con nhé."-SeokJin vỗ vai Hoseok, con của anh so với tên nhóc Taehyung kia dễ chiều hơn, nói hai câu là được rồi.

"Anh bảo cháu không phải nghĩ ngợi gì đâu nhé. Về nhà tôi sẽ phạt Taehyung thật nặng."-Hoseok nhìn đứa trẻ bị con mình phũ phàng đang buồn mà thương ghê lắm. Cái thằng nhóc bất trị, đối xử với cục bông nhà người ta thế kia. Quá đáng.

"Vâng."-SeokJin lại mỉm cười giả tạo, trong đầu thì nghĩ:-"Cậu có khả năng ấy sao? Thôi quên đi."

Trở lại với bé Jimin, anh đợi Hoseok đi tóm Taehyung rồi mới nói với Jimin:-"Chim Chim, muốn đối diện với thằng nhóc Taehyung thì con phải trưởng thành hơn, mà trưởng thành thì phải làm sao? Thì phải mặt dày vào chứ làm sao nữa. Nó mới nói 'không' một tiếng con đã buồn bã bỏ cuộc rồi thì làm sao mà làm việc lớn được? Chim của ba à, ba cho con đi học võ là để con trở nên mạnh mẽ. Chim, hiện tại đây con phải mạnh mẽ lên."

SeokJin nói một hơi chẳng biết Jimin có hiểu cái quần què gì không nhưng thấy cu này cũng phấn khởi lắm, lập tức đứng dậy đi ra khỏi xe:-"Con nghe ba."

Huỳnh huỵch khí thế kiểu gì mà bước xuống xe chân bị trẹo ngã oạch một cái, dập cả mũi. SeokJin cuống cuồng đỡ con, phủi bụi bặm quần áo, xem xét con có bị thương hay không. May quá, bụng to tiếp đất trước mũi nên mũi chỉ bị đỏ thôi. Nào, tiếp tục mạnh mẽ. Đi thôi.

_________

Gặp được bố con của Hoseok đang đứng trước cửa siêu thị đợi SeokJin, gương mặt của tiểu chó ở dưới đang nhăn tít vào giống như khó chịu vì chờ đợi lâu còn Hoseok vẫn ấm áp mỉm cười với anh một cái thật tươi:-"Chúng ta đi thôi."

Thoạt nhìn hai chàng trai cao lớn đẹp đẽ như từ trong truyện bước ra đã làm bao nhiêu người điêu đứng nay mỗi người còn kèm theo một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu càng gây thêm sự chú ý, mà hiện tại Taehyung lại không thích bị quá nhiều người nhòm ngó, nó khó ở nhăn tít lại cái mặt nhỏ, tự mình đi trước leo lên thang cuốn, bé Jimin thấy vậy cũng chạy theo còn tranh đứng trước Taehyung, chân ngắn vừa leo lên thang đã nghiêng người ngã ra sau, may mắn là Taehyung ở phía sau nên Chim nhỏ thành công ngả vào lòng của nó mà nó cũng rất thuận tay quàng bé Chim vào lòng mà không để ý.

Mất một lúc định hình nó mới dựng Jimin dậy rồi vòng lên đứng trước mặt bé rồi thả ra hai từ:-"Ngu ngốc."

Ngu đâu mà ngu, chỉ là chân người ta hơi ngắn thôi, không có ngu mà. Jimin bĩu môi, còn không phải vì muốn gần Taehyung nên bé mới cố gắng dùng hết sức để chạy lên thang sao? Không phải vì muốn Taehyung nhìn bé một lần mà bé phải đứng trước mặt Taehyung à? Taehyung không biết gì hết, còn nói bé ngu ngốc.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra Taehyung cũng chịu nói chuyện với bé, bé còn được Taehyung ôm vào lòng nữa, trong giây lát thôi nhưng bé vẫn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của nước xả vải trên người nó, thực sự rất thơm cho nên bé nghĩ rằng mọi cố gắng ngày hôm nay của nó là không hề vô nghĩa.

Taehyung bằng tuổi Jimin nhưng đã cao hơn bé hẳn cái đầu, nó lại chềnh ềnh trước mặt bé nên bé phải ngẩng đầu mới nhìn rõ được mái tóc màu nâu tơ mềm mại cùng cái gáy sâu mảnh khảnh của nó. A, Jimin muốn chạm vào nó, chạm vào tóc của Taehyung, bé cảm giác nó rất giống thảm lông của một con chó cỡ bự. Không biết Taehyung mà nhìn thấu suy nghĩ này liệu nó có đuổi chim cút Jimin không nhỉ?

_________

SeokJin: Sợ gì dăm ba cún con đó, ba là ba có skill nụ hôn thần chết dí bán sống bán chết, không phải sợ 'chì hớt' nhé các con =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com