[Chap4] Gặp tiếp hai bạn 'trư'
Chap4 tặng @parkmochi9597
Meooaka99: Không tìm được chibi của ba SeokJin và bé Jimin chung với nhau =((( đăng ảnh ba cõng con tạm vậy nha (◍•ᴗ•◍)❤
__________
Lớp học võ của Taehyung khá gần nhà, nó có thể đi bộ nhưng mà nó vẫn thích bố đèo đi bằng ô tô cho sang. Có vẻ kì quái nhưng mà nó thích những ánh mắt sùng bái của thầy cô giáo khi nhìn bố của nó, một kiểu hâm mộ lạ lùng nhưng mà nó vẫn thấy thích, chắc là do ánh hào quang của bố nó chỉ có thể tỏa sáng khi đưa nó đi học. Nghĩ mà buồn cười, bình thường Hoseok đi làm cũng nhiều người yêu mến lắm, nhưng mà hắn cứ lơ đãng lạnh lùng chỉ quan tâm đến công việc và con trai mà thôi, dần dần đi làm và về nhà như bóng ma nên chẳng ai thèm chú ý tới nữa, chỉ có khi đưa con trai đi học ánh hào quang ấy mới được khôi phục trở lại. Ầy, thật tội nghiệp ông bố, già đầu rồi mà vẫn cứ kè kè thằng con trai cho nên mới chẳng ai dám yêu thương đấy.
"Lớp chúng ta có học sinh mới."-Thầy giáo dạy võ cầm tay một cậu bé xinh xắn bước vào, bên cạnh cậu ấy còn có một chú đẹp trai khác nữa.
"Ô, bé con trắng trẻo tròn trịa..."-Taehyung tròn vo đôi mắt nhìn cục mỡ đáng yêu trong tay thầy giáo.
"Cái gì mà trắng trẻo tròn trịa? Nghe không nam tính tí nào hết."-Cậu bé ấy thở phì phò nhìn Taehyung bằng đôi mắt đáng sợ.
"Không phải thì thôi, làm gì mà căng?"-Taehyung lầm bầm rung đùi. Đáng yêu thì có thật nhưng mà gớm quá, nó lại không thích người gớm, một mình con ngựa lớn ở nhà là đủ lắm rồi.
"Bé Chim Chim, bạn đó là Taehyung, bằng tuổi với con đấy, cả hai đều là em út trong lớp, có gì không biết thì hỏi bạn nhé."-Thầy ngồi xuống xoa xoa đầu Jimin.
"Gì? Bằng tuổi á? Em còn tưởng mới 4 tuổi."-Taehyung giật mình nhìn bé Jimin cả người tròn vo như hột nhãn vừa mập vừa lùn lại vừa trắng, trông chẳng giống bằng tuổi nó gì cả.
"Ba,..."-Jimin căm phẫn cắn cắn môi dưới cầu cứu chú xinh đẹp.
"Không sao, không sao, bé Chim của ba rất giỏi, mặc kệ bạn ấy đi."-Người kia ôm ôm lấy bé an ủi.
"SeokJin, cậu không phải đi làm à?"-Thầy giáo hỏi chú xinh đẹp. Thì ra hai người vốn là bạn nha.
"Có chứ."-SeokJin gật đầu.-"Bé Chim ở đây với thầy ngoan nhé, ba đi làm việc rồi lát ba qua đón Chim."
"Vâng."-Jimin gật đầu.
Người chú xinh đẹp kia sau một loạt ôm hôn rùng rợn thì bắt đầu li khai, nhưng mà hình như chú quên gì đó nên quay lại mà hướng về phía Taehyung đang ngồi nói nhỏ: "Đừng có thấy bé Chim vừa đáng yêu vừa ngốc mà bắt nạt nó nhé."
"Ồ, thì ra bạn đó vừa đáng yêu vừa ngốc."-Taehyung chống cằm nhìn Jimin gật gù ra vẻ nghiên cứu.
"Không phải như thế nhưng nó rất hiền lành cho nên đừng bắt nạt nó."-SeokJin kiên nhẫn chỉnh lại.
"Sao cháu chẳng thấy nó hiền lành ở chỗ nào vậy?"-Taehyung bĩu môi.-"Nhìn qua thật giống con lợn hồng, nhưng bản chất thật ra là con mèo nhỏ xù lông."
"Nó không phải là lợn."-SeokJin đau hết cả đầu chỉnh lại lần hai.
"Vậy là mèo nhỏ à?"-Taehyung ngây thơ.
"Nó không phải động vật, nó là Chim của chú mà."-SeokJin gần như gào lên.
"Ồ, thì ra là chim của chú."-Taehyung phì cười gật đầu.
"Là Chim viết hoa."-SeokJin sắp khóc đến nơi rồi.
"Lại còn hoa ở chim nữa cơ à? Chú đồng bóng thật đấy."-Taehyung ném cho SeokJin cái nhìn khinh bỉ.
"YAHHH..."-SeokJin không nhịn được hét lên.
"Thầy ơi, ba con thật đáng sợ."-Bé Jimin ôm lấy chân thầy.
"SeokJin à, cái đó,...Taehyung mới có 5 tuổi thôi, đừng bạo hành nó, tội nghiệp."-Thầy không biết làm thế nào, lúng túng giải vây.
"Đúng rồi, đừng bắt nạt trẻ con nữa. Đi về kiếm tiền nuôi lợn đi."-Taehyung xua xua tay đuổi khách.
"Đã bảo nó không phải lợn mà."-Chú hai mắt rưng rưng nước, thật ra chú chính là bị Taehyung bắt nạt chứ không phải là chú bắt nạt Taehyung đâu.
"Rồi rồi, thì là chim không phải lợn."-Taehyung bắt đầu thấy chán, nó bò ra chỗ khác.
"Nhớ là Chim viết hoa đấy."-SeokJin dặn dò trước khi về đi làm.
Đáng lẽ ra là Taehyung còn định nhây nữa nhưng mà thấy ánh mắt cầu khẩn của thầy nên nó thôi, dù sao bắt nạt người ngốc cũng là chuyện thất đức. Nó gật đầu.-"Ừ thì Chim viết hoa, khổ thật đấy."
"Được rồi, tớ về đây. Ba đi làm nha con trai. Nhớ ngoan ngoãn nhé."-SeokJin hôn gió.
"Vâng."-Jimin ngoan ngoãn bắn tim trả lại cho ba.
"Thấy gớm."-Taehyung quay mặt qua một góc. Nó đang tưởng tượng, bố nó mặc áo màu hường bông xong chu mỏ hôn gió, ây gu, buồn nôn quá.
"Cậu tên là gì?"-Jimin từ khi nào đã ngồi xổm trước mặt của nó.
"Jung Taehyung."-Nó hơi giật mình vì bản mặt mũm mĩm của Jimin chềnh ềnh trước mặt của mình.
Cậu bé kia đứng lên, chỉ tay vào mặt nó.-"Jung Taehyung đánh với tớ một trận đi."
"Hả?"-Taehyung đần thối ra nhìn Jimin.
"Nhanh lên, đứng dậy, đừng nói cậu sợ tớ đấy nhé."-Jimin vênh mặt ngoắc ngoắc tay về phía Taehyung.
Các anh chị trong lớp đều cười rồi thầm thì nói chuyện với nhau, chắc đang nói xấu gì nó đây mà.
"Đừng coi thường tớ, tớ đã từng học võ từ năm 3 tuổi rưỡi đấy."-Jimin quẹt mũi.
Còn nó, mới học nửa năm thôi nhưng mà đã đánh thắng được một anh 7 tuổi đấy.
"Ừ, tớ sợ cậu, làm ơn, tránh xa chút đi."-Taehyung thở dài phất phất tay nhỏ tiếp tục đuổi khách, ba ngốc của cậu bé này không phải đã dặn dò rồi hay sao? Không được bắt nạt Jimin và nó cũng không muốn dây vào cậu bé ấy.
"Tớ không đi, bao giờ cậu đồng ý đánh với tớ thì tớ mới đi."-Jimin phồng mang trợn má ra dáng xuống tấn, cậu bé không muốn bị ai coi thường mà cũng không muốn thua ai hết. Jimin muốn thật khỏe mạnh để bảo vệ ba ba của mình, và cậu bé đã coi Jung Taehyung chính là đối thủ của mình.
"Cậu không đi thì tớ đi."-Taehyung đứng dậy phủi quần áo đi sang chỗ anh chị lớn ngồi.
"Yahhhhh...."-Jimin tức đến đỏ hồng hai má, cậu bé dơ nắm đấm lấy đà chạy về phía Taehyung.
"Haiz."-Nó thở dài, con lợn con này thật cố chấp.
Taehyung đổi hướng khác làm Jimin mất đà đâm sầm vào tường chảy cả máu mũi.
"Oa~~~~~~~"-Cậu bé ôm mũi đau khóc rống một trận.
"Tự làm tự chịu."-Taehyung bỏ lại một câu rồi ngồi vào lòng anh lớn, mượn điện thoại anh lớn chơi game, một xu cũng không để ý đến Jimin nữa.
"Chim à, đừng khóc, đừng khóc...thầy xin con, con mà còn khóc, chắc ba con chôn sống thầy mất."-Khổ thân thầy giáo, vừa đem nước uống trở lại đã thấy Jimin ôm mũi náo loạn trên sàn, thầy vừa vào lại chạy đi lấy đồ y tế giúp Jimin cầm máu, thầy còn liên tục dỗ dành cậu bé nhưng càng dỗ cậu càng khóc to...Thầy phải vất vả lắm mới đem đồ ăn ra mới dụ được Jimin nín khóc đấy.
"Taehyung, tớ ghét cậu."-Jimin hức hức nhìn nó.
"Ok, fine."-Taehyung không thèm nhìn Jimin, nó vẫn cắm đầu vào điện thoại chơi game.
__________________
Jimin: Tớ nói thế thôi nhưng mờ tớ thương cậu nhất đó. Cậu có thể bế tớ ra ngoài được hơm? ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Taehyung: *lắc đầu* tớ muốn vào đó nằm cùng cậu ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com