Chap47: Thiết lập kế hoạch
Chap47 tặng @bjyx-bxg0509
MeooAka99: Làm gì thì làm nhưng tránh xung đột nha các bạn trẻ =)))
NamJoon ở nhà Hoseok cảm giác giống như chính mình là bóng đèn huỳnh quang đốt sáng chưng chưng vậy, qua chơi với Taehyung thì tức gần chết cuối cùng vẫn là về phòng với JungKook bé nhỏ được anh bế ngửa từ lúc đỏ hỏn chui ra đến giờ.
" JungKook thật chăm chỉ nha."- Thấy phòng tắt đèn, chỉ sáng chỗ bàn học còn cậu bé đeo kính tròn nhỏ xinh ngồi cầm compa cặm cụi quay.
"Chú NamJoon bật đèn lên mà ngồi."- JungKook bảo.
"Ồ, chú ngồi thế này nhìn con học cũng được. Không sao?"- NamJoon nhìn qua sách vở của JungKook chữ nghĩa đẹp như in, sách vở sạch sẽ, trình bày ngay hàng ngay lối cẩn thận khoa học, anh gật đầu khen, cậu bé nhà anh ngoan quá cơ, giáo án của anh cũng không đẹp bằng 2/10 vở của JungKook đâu.
"Học hết cấp rồi kiểu gì cũng sang trường chú học nhỉ?"- NamJoon cười xoa đầu JungKook:-"Chán quá, chú không kịp chủ nhiệm con. Chú bận rộn với lớp của Taehyung mất rồi."
"Ha ha, nghe nói chỗ đó rất tốt đúng không chú. Ba con nhờ chú Hoseok xin giúp chú đấy."- JungKook cười cười.
"Thế á? Thảo nào bao nhiêu thầy cô bằng này cấp kia, thạc sĩ tiến sĩ đầy trường mà lại chọn chú nhóc."- NamJoon cười hơ hớ:-"Nhưng mà không sao, chú sẽ cố gắng làm tốt. Lớp đó ngoan lắm, không sao đâu."
"Vâng, ở trên lớp anh Taehyung nhiều bạn không ạ?"- Lâu lâu cũng không hỏi về trường lớp của Taehyung, cậu có hơi tò mò một chút.
"Nó cực nhiều bạn luôn đấy. Mới vào mà cả trường ai cũng biết."
"À, trường con cũng nhiều người biết anh Taehyung."- JungKook gập vở lại, đã học xong môn toán, chuyển qua mĩ thuật.
"Công nhận, thằng bé nó nổi tiếng thật."- NamJoon gật gù:-"Cũng đúng thôi, vừa đẹp trai nhà có điều kiện, tính cách cũng hòa đồng. JungKook cũng có rất nhiều bạn còn gì?"
"Không ạ, con thấy phiền lắm."-Cậu lắc đầu, đi bật điện rồi đổ màu vào khay bắt đầu pha màu.
"À, con còn nhớ Jimin không?"- NamJoon nhắc.
"Jimin? Không nhớ ạ."-Cậu chịu thôi, bao nhiêu bạn bè trong lớp cậu có nhớ ai vào ai đâu mà nói người ngoài.
"Ủa? Con không nhớ năm con bốn tuổi chuyển đến MMc sao? Thằng nhóc mập mập mà chơi cực thân với Taehyung đấy. Chú nhớ lúc đấy Jimin bỏ đi, cháu với Taehyung khóc rất dữ dội đó."- NamJoon kể sơ sơ qua. Mà cũng đúng thôi, mới bốn tuổi nhớ được cái gì chứ?
"Ồ, mang máng ạ. Sao thế?"- JungKook cẩn thận ngoáy màu trong khay.
"Nó trở về rồi."- NamJoon tỉnh bơ:-"Ba nó mới lên chủ nhân Kim gia đó, con không biết Kim gia hả?"
"Kim gia rất giàu, ở đây ai mà không biết Kim gia."
"Nhưng vấn đề là nó trở về và học cùng lớp với Taehyung. Lớp chú chủ nhiệm."- NamJoon nói.
*Rắc*- JungKook bẻ gãy cây pha màu:-"Gì ạ? Xin vào lớp chú? Lớp A1 Bigstar?"
"Ừ, ba nó giàu mà, lớp trên trời khéo khi cũng xin được chứ đừng nói là lớp A1."
"Nhưng mà nhất định phải học lớp của Taehyung sao? Anh ta...chơi thật đấy ạ?"- JungKook trợn mắt.
"Ai biết, chú chỉ biết nghe lệnh hiệu trưởng dẫn nó vào lớp thôi."- NamJoon nhún vai:-"Mà thôi, con học đi. Chú xuống nhà không quấy con nữa."
Đến mức này rồi còn học vào sao? JungKook ném cây bút gãy lên bàn, cậu dựa đầu lên ghế tựa chắp tay ra sau gáy suy nghĩ. Nhắc đến Taehyung khóc là cậu nhớ ra rồi, từ trước đến giờ cậu chỉ thấy duy nhất một lần Taehyung khóc chính là lần bạn bỏ hắn đi. Cậu cười khẩy, anh ta mất bao nhiêu công sức để vào trường Bigstar, còn mất công hơn chính là phải vào cùng lớp của Taehyung mới chịu, hẳn là ý định không chỉ dừng lại ở tìm bạn thân đâu. Hỏng rồi, một mình ba của cậu yêu bố của Taehyung đã là trở ngại rồi lại thêm con người bạn thân từ đâu đâu xuất hiện với cái mác Kim thiếu gia cực hùng hậu như vậy cậu phải làm thế nào đây?
_____________
Sáng hôm sau, JungKook dậy sớm cắt dây ở bình ắc quy rồi nói nó không lên điện, sang bắt Taehyung chở đi học.
Khổ thân Taehyung, mới sáng ra đi chạy bộ về vừa tắm xong chưa mặc áo em nó đã mở cửa chạy xồng xộc vào.
"Bị gì đấy? Mới sáng ngày ra..."- Taehyung nhíu mày chề môi không hiểu kiểu gì.
"Xe em hỏng rồi, anh chở em đi học."- JungKook đằng đằng sát khí bảo.
"Mới 6 giờ sáng, đi tế thổ địa chứ đi gì giờ này. Sáng dậy, gáy em có đập vào đá không thế?"- Taehyung kiểm tra nhiệt độ trán của JungKook:-"Vẫn ổn mà."
JungKook nhằm bụng của Taehyung xuống một quyền:-"Em đợi anh đưa em đi học."
"Ôi, mới sáng ra tôi đã làm gì sai thế này."- Taehyung ôm bụng bò lên trên nhà lấy quần áo mặc rồi chuẩn bị đi học.
"Kookie đấy hả con? Ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Taehyung nó lại trêu con hả? Tiên sư cái thằng này để chú lên đập nó một trận."- Hoseok vừa thấy khuôn mặt sát khí của JungKook liền nghĩ con trai mình làm trò xằng bậy bắt nạt Kookie nhà hàng xóm rồi.
"Không ạ, con sang nhờ anh đèo đi học. Xe con hỏng rồi."- JungKook vào tủ lạnh, rót sữa ra cốc uống.
"Hơ hơ, Kookie lạ nha. Mọi ngày hỏng xe bắt ba chở đi học chứ nhất quyết không theo xe anh cơ mà. Hay Taehyung nó lại dở trò đe dọa gì con rồi?"- Hoseok đường nào cũng thấy Taehyung có tội lỗi đầy mình. Không khéo hắn bày trò bắt nạt con trai nhà người ta thì bỏ mẹ Hoseok chứ còn gì nữa, nếu vậy thì làm sao gã gặp ba của Kookie đây?
"Không có mà chú, con không muốn nhờ ba con ngược đường nữa. Đằng nào anh Taehyung cũng cùng đường đi với con mà."- Lúc trước là ngại mang tiếng cặp kè với Taehyung, còn giờ là muốn có tiếng cặp kè với Taehyung đó chú, chú hỏi nhiều quá à.
"Ờ, ăn sáng đi. Nó xuống rồi đó."- Taehyung chuẩn bị xong cặp sách các thứ, ăn vèo vèo cái là xong, uống sữa lau miệng tác phong nhanh chóng chỉn chu ra ngoài kiểm tra xe pháo đợi JungKook ăn xong rồi hai anh em đi học.
"Con đi học đây."
"Ừ, đi học vui vẻ nhé."
Chào qua chào lại xong trèo lên xe đi đến trường. JungKook ngồi sau xe Taehyung tự nhiên nhỏm dậy nhìn hắn một tí xong lại ngồi xuống, như muốn nói gì đó xong lại nhịn xuống không nói nữa. Cứ lúc lại nhỏm lên, nhỏm xuống, Taehyung mới quay xuống hỏi:
"Buồn đi vệ sinh thì bảo anh tấp vào lề."
"Điên à?"- JungKook ấn đầu Taehyung.
"Thế em làm gì mà ngồi nhấp nhổm vậy? Yên xe anh sạch vô cùng không cần sợ bẩn."
"Không phải, mà là..."- JungKook vặn vặn cuống áo, nói mãi không lên lời.
"Huh?"- Taehyung sắp hết kiên nhẫn rồi đấy, hắn mà hết kiên nhẫn là chỉ có nước hất cậu xuống dưới gầm cầu thôi đấy.
"...từ mai anh đưa em đi học được không?"- JungKook nói nhỏ xíu.
"Lí do?"- Nhưng tai Taehyung rất thính, nghe rất rõ
"Thì,..vụ tỏ tình đó đó. Em không muốn gặp mấy vụ giống vậy?"-Cậu bịa lí do.
*Két* Taehyung phanh xe lại quay ra đằng sau nhìn cậu.
"Thằng đó chán sống lại định chặn đường em hả?"
"Không có, thằng khác,..rất nhiều."-Cái này nói dối rất không êm tai nha.
"..."- Taehyung rõ ràng nghe thấy sai sai nhưng mà đúng là JungKook rất nhiều người theo đuổi, cứ buổi chiều là hắn lại tháo xích con Cu ra đuổi người nên cũng biết rồi. Nhưng mà,..chuyện đó không phải JungKook đã quen rồi à? Sao tự nhiên lại...?
"Anh có đưa em đi học không? Có hay không nói nhanh?"- JungKook trừng mắt, cứ phải để người ta dùng vũ lực.
"Ừ, có. Đưa thì đưa có nhọc nhằn gì đâu?"- Taehyung thở dài tiếp tục nổ máy đi học:-"Nhưng thời gian biểu khác nhau phải làm sao đây?"
"Ai tan học về trước thì cầm xe, đến giờ đón người học về sau là được. Còn nếu em học buổi chiều mà anh không học thì chiều anh qua trường đón em và ngược lại."
"Em tính toán hết rồi ấy nhỉ?"- Taehyung phì cười, đang yên đang lành tự nhiên phải địu cục nợ bên mình mà hắn lại thấy vui vui là sao nhỉ?
"Chuyện."- Taehyung à... Em còn tính toán nhiều chuyện lắm, không nói cho anh biết đâu.
MeooAka99: Mliem mliem =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com