Chap56: Phản đòn <1>
Chap56 tặng @speechmilk
MeooAka99: Nghỉ dịch Covid nên Meoo đăng shortfic chủ đề dịch dã, mong mọi người ủng hộ Meoo nha~~~
[TaeKook] Thế giới gọi em là thiên thần
https://my.w.tt/3pmDiZBk18
Chap trước vừa bảo được nghỉ ở nhà ngủ một giấc thì tốt :v thế là hôm nay được ngủ thật, mà mỗi tội ứ được nằm giữa hai anh nên hơi buồn :"<
Thôi ứ sao...ở nhà ngắm Tae cún vậy ❤️ đẹp trai hớt xảy, mlem mlem ~~😍
"Taehyung dọn hết đồ đạc chưa con?"- Yoongi gắp một miếng thịt sườn mật ong óng ả vào bát của Taehyung.
"Dạ con chuyển hết rồi ạ, trưa nay Jimin giúp con."- Taehyung nhoẻn miệng cười, cắn miếng thịt sườn ngập răng thích ơi là thích.
*Cạch* JungKook bỏ bát đũa xuống bàn rồi đứng dậy:-"Ba bố và anh ăn cơm, con no rồi."
"Ơ kìa Kookie hôm nay mới ăn một bát mà. Đêm sẽ đói mất con ơi."- Hoseok kéo tay JungKook:-"Ăn thêm đi con."
"À, chiều con vừa đi ăn bánh với bạn nên vẫn hơi no."- JungKook gượng cười:-"Để con gọt hoa quả cho cả nhà tráng miệng."
Hoseok gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm, không để ý gì nữa nhưng Yoongi và Taehyung nghe cái giọng là biết ngay JungKook đang giận gì đó mà không nói. Có điều Taehyung không biết JungKook giận cái gì nhưng Yoongi lại vô cùng hiểu con trai của mình.
" Taehyung ăn nhiều vào."-Hoseok gắp đồ ăn cho con trai:-"Nhìn mày càng ngày càng như cái bơm ấy."
"Vâng, con là cái bơm."- Taehyung bĩu môi. Ông thử soi lại gương xem mặt ai giống bơm biết liền á, còn nói người khác. Lớn rồi nhường ông hàng xóm không nói ra mồm thôi nhưng trong lòng hắn nghĩ thế đấy.
"Khẩu vị thế nào? Con vừa miệng không?"- Yoongi hỏi.
"Ba, con không phải người ngoài nên không cần hỏi thế nha. Đồ ba nấu đương nhiên thiên hạ vô địch, hi hi."- Taehyung dơ ngón cái.
"Dẻo miệng."- Yoongi cười vui vẻ, gắp thêm một miếng đậu hũ non mềm vào bát của Taehyung.
Bữa cơm xum vầy kết thúc, bố và ba lên phòng nghỉ ngơi còn JungKook đã đi học bài. Taehyung vẫn nhiệm vụ tắm cho chó rồi cho nó ăn xong lại lui cui dưới bếp một lúc lâu, sau đó mới lên phòng... JungKook.
Hắn bê bát phở bò vừa nấu xong đặt lên bàn học của cậu.
"Gần 10h tối rồi, em ăn đi không đói."
JungKook ngước mắt lên nhìn hắn:-"Em không đói."
"Đừng ngang ngược. Hôm nay em về nhà đúng giờ làm gì có thời gian dư ra mà đi chơi với bạn?"- Taehyung nhéo má JungKook, cậu thậm trí còn không có bạn bè ở trên trường, hắn biết thừa. Với tính cách càng ngày càng khó ở của cậu còn lười biếng làm quen, ngại phiền phức sẽ không có chuyện đi chơi rồi ăn uống gì đó cùng bạn đâu.
JungKook không nói gì, gạt sách vở qua một bên rồi bắt đầu ăn phở. Mùi vị không tệ, ăn rất hợp miệng.
Taehyung bên cạnh không có việc gì làm nên nhặt bút sách, máy tính các thứ dọn dẹp gọn gàng vào một bên rồi kê ghế ngồi cạnh JungKook.
"Anh xin lỗi, em mới vào cấp mà anh chưa hỏi thăm em được câu nào cả."
"Không sao, em biết anh luôn bận rộn cùng anh Jimin."- JungKook nhàn nhạt nói.
"Đừng nói giọng như vậy, Jimin là bạn thân của anh."-Taehyung nhíu mày. Hắn là vì thích JungKook, không muốn cậu khó xử vì ba bố nên mới không thường xuyên tiếp cận. Thực tế cậu làm gì trên trường, hắn đều bao quát hết, luôn tạo điều kiện hết cỡ để cậu bình bình an an học tập mà không phải vướng bận gì hết. Đương nhiên không liên quan đến Jimin, hắn rất không thích cách cậu dùng giọng nói ám muội khi gọi bạn thân của hắn như vậy.
"Nhưng anh ấy đâu coi anh là bạn thân?"-JungKook cười khẩy, ánh mắt của Jimin từ trước đến nay luôn không đơn thuần chỉ là tình bạn. Bởi vì cậu cũng như thế nên cậu thừa hiểu cách Jimin đối xử với Taehyung nghĩa là thế nào.
"Thì ra bữa tối em bỏ ăn giữa chừng cũng là vì anh nhắc đến Jimin à?"- Taehyung thở dài:-"Kookie, em càng ngày càng không hiểu chuyện rồi đấy."
JungKook ăn nốt bát phở rồi bê bát xuống nhà rồi bỏ lại cho Taehyung một câu:-"Em không hiểu chuyện là vì anh đấy."
Lại là do hắn.
Taehyung chống tay lên trán lắc đầu bất lực. Hắn rốt cuộc nên làm thế nào để gỡ hết đống tơ vò này đây?
______________
Sáng hôm sau, vẫn như thói quen, hắn dẫn chó đi chạy bộ rồi về nhà là vừa vặn 6 giờ. JungKook cũng đã dậy tưới cây và hắn chạy thể dục về đập cửa gọi bố ba dậy ăn sáng.
Bố bị gọi dậy vẫn ấm ức kêu:-"Mày nữa, được hôm nghỉ mày không cho tao ngủ tí nữa."
"Ngủ nướng ngày nghỉ không tốt cho thói quen của bố. Nhìn bụng bố giống chửa mấy tháng rồi đấy, vận động đi."- Taehyung xoa xoa bụng của Hoseok.
"Láo nào."- Hoseok vỗ vào tay Taehyung:-"Đó là do vợ tao chăm tao tốt, vợ nhỉ?"
Đúng lúc Yoongi vừa đi đến cũng nghe câu được câu không nhưng vẫn gật đầu đồng tình:-"Con nó nói đúng đó, vận động nhiều nó mới tốt cho sức khỏe. Em béo quá rồi đấy."-Y vỗ vỗ bụng của Hoseok.
"Kookie..."-Cảm thấy không nhận được sự đồng tình nào từ vợ và thằng con mất nết. Hoseok tiếp tục tìm ánh nắng ấm áp từ con trai yêu quý:-"Dù bố béo nhưng bố vẫn đáng yêu đúng không con?"
JungKook đã xong nhiệm vụ tưới cây, cậu nhìn bố đang bắn tim rào rào về phía mình liền gật đầu:-"Đúng là rất đáng yêu nhưng mà béo rất hại cho cơ thể, sẽ phát sinh ra nhiều bệnh như máu nhiễm mỡ và tiểu đường. Bố nên đi tập thể dục đi."
Hoseok cắn cắn môi ăn năn hối cải:-"Bố biết rồi, mai bố sẽ đi chạy cùng Taehyung."
*King koong* Chuông cửa kêu.
"Ủa? Sáng ra ai đã đến vậy nhỉ?"- Yoongi nhướn mày khó hiểu.
"Để con mở cửa."- JungKook vừa mở được nửa cánh cửa chân tay đã cứng đờ, nhìn khuôn mặt nam nhân đang tươi cười trước cửa, cậu hận không thể đóng được cánh cửa này lại.
"Chào buổi sáng, Kookie."- Jimin cười cười đung đưa túi hoa quả và bánh kẹo lên, bên tay kia đúng là còn có những chai sữa tươi trắng đục đang lấp lánh dưới ánh nắng hiên nhà.
Con người này cẩn thận thật đấy...
"Chim Chim à? Cậu vào nhà đi, hôm nay tới sớm thế."- Taehyung nghe thấy giọng của Jimin nên chạy ra đón bạn, thấy JungKook đứng đực một chỗ tiện thể gọi em luôn:-"Kookie, sao đấy?"
"À, à...không có gì."- JungKook thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười:-"Chào buổi sáng, anh Jimin."
Ba người cùng đi vào phòng bếp, Taehyung đã tinh ý cầm giúp bạn mấy chiếc túi lủng lẳng, miệng còn mắng:-"Đã bảo là không phải mang quà cáp gì đâu, cậu đến là cả nhà tớ mừng rồi."
"..."-Chắc không? Sao nhìn ánh mắt của JungKook không thấy cảm xúc ấy? Jimin nghĩ vậy thôi nhưng vẫn mỉm cười:-"Không phải cậu và Kookie thích nhất bánh kẹo và hoa quả sao? Còn sữa tớ đi qua thấy người ta bán sữa tươi sạch nên mua luôn. A, con chào chú Hoseok, chú Yoongi."
Jimin rất nhanh mồm nhanh miệng, vừa đến đã rất vui vẻ chào hỏi hai chú. Ban đầu hai người còn ngờ ngợ nhưng chỉ mấy giây sau là òa lên nhớ ngay.
"Bé Chim đúng không? Lớn quá, chú nhận không ra nữa. Chẹp, lớn lên gầy mất mấy vòng thế này..."- Hoseok véo véo má của Jimin đo thử, đúng là không có da có thịt giống ngày xưa gì hết nhưng bù lại lớn lên rất kháu khỉnh:-"Lớn lên lại đẹp trai ra thế này thì tốn trai tốn gái lắm con ạ."
"Đúng đó, con ban đầu cũng nhìn không ra nữa."- Taehyung rất đồng tình, hắn kê ghế cho Jimin ngồi xuống bàn ăn cùng gia đình.
Nhìn hai người nhà họ Jung quấn quýt vui vẻ bên cạnh Jimin quên mất sự tồn tại của hai người nhà họ Min là họ Min không khoái chút nào rồi.
"Chào cháu, Jimin."- Yoongi cười như không cười, mặc dù không thích cách Hoseok cưng nựng thằng bé nhưng dù sao cũng là bạn của Taehyung nên y không muốn làm hai bố con mất nhã hứng:-"Con ăn sáng chưa? Ăn cùng...gia đình chú nhé."
"À...dạ phiền chú."- Jimin cười khổ, hai ba con họ giống nhau thật đấy. Là không thích Jimin hay là mặt họ vốn dĩ như vậy nhỉ? Ba chữ 'gia đình chú' nghe cũng quá rạch ròi rồi.
________
Jimin: con đã làm gì sai mà ba con chú Min đối xử với con thất đức như vại? :"< pé pùn m4' pé hônq dám lói nun ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com