Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap64: Hỏi

Chap64 tặng @speechmilk

Jimin: Hú víaaaaaa



Sáng hôm sau, Taehyung đến trường sớm hơn bình thường, vừa đến nhà xe đã gặp Jimin. Hôm nay hắn không chở theo JungKook, Jimin thấy vậy nên hỏi:

"Ủa? Hôm nay cậu không lai JungKook đi học sao?"

"Em ấy bị dị ứng, tớ bắt ở nhà bôi thuốc, không cho đi học."- Taehyung ngước mắt nhìn Jimin một chút. Cậu ấy tỉnh bơ như không vậy, chẳng hề có chút động thái nào cả.

"Vậy sao? Giờ em ấy thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không?"- Jimin tròn mắt hỏi.

"Không có vấn đề gì, chỉ ngứa một chút thôi nhưng những nơi da non vẫn còn hơi đỏ. Tớ sợ gió máy vào người lại ốm mất, dù sao em ấy vẫn còn hơi yếu."- Taehyung thấy tia lo lắng trong mắt của Jimin, rõ ràng đó không phải là giả mà.

"Cậu giúp tớ chuyển lời hỏi thăm đến em ấy nha. Chiều nay tớ lại đi quay mất rồi, không đến thăm được."- Jimin thở dài.

"À mà hôm qua cậu đến nhà tớ hả?"- Taehyung dùng giọng tự nhiên nhất để hỏi Jimin:-"Tớ thấy sữa tươi trong tủ, cậu mua cho tớ sao?"

"Huh? Hôm qua tớ đi sự kiện từ sớm mà."- Jimin cười:-"Sao thế? Nhìn thấy sữa tươi là giật mình nhớ đến tớ hả?"

Sắc mặt Taehyung lạnh lại một chút, nếu Jimin đi sự kiện chắc chắn sẽ có báo đăng bài, có thể kiểm tra thời gian bằng những bài báo đó. Nếu Jimin nói thật thì có khả năng JungKook mua sữa ở cạnh nhà sau đó đổ rằng Jimin đến và tự làm mình dị ứng. Nhưng JungKook không phải người như vậy, em ấy đặc biệt sợ xấu xí, bao nhiêu năm nay lỡ bị dị ứng đều là ba chăm sóc không cho hắn nhìn. Đến lần này, cậu cũng phát khóc lên dỗ mãi mới nín. Nhưng mà, nếu không phải Jimin hay JungKook thì...hắn làm chắc?

"Sao thế Taehyung?"- Jimin nghiêng đầu hỏi hắn.

"Nắng quá, vào lớp thôi."- Taehyung phe phẩy quyển vở trước trán, nhanh chân đi vào lớp trước.

Jimin đi đằng sau toát cả mồ hôi, hôm qua đúng là cậu đi sự kiện nhưng quên giấy mời nên về nhà lấy tiện thể đi qua mua sữa cho Taehyung rồi đi làm luôn. Cái kia...cũng là cậu bỏ một chút bột tôm vào nồi nước dùng, không nhiều lắm chỉ làm ngọt nước hơn thôi, cậu cũng không dám cho nhiều sợ JungKook lỡ có dị ứng nặng thì cậu hối hận không kịp. Đổ một chút, coi như trừng phạt em ấy không coi Jimin ra gì mà thôi, nhưng nghĩ lại thấy bản thân tệ quá nên lo lắng từ hôm đó đến giờ, nhỡ em ấy có làm sao...thật là, tự nhiên bỏ bột tôm vào ba lô tiện chấm mận chấm ổi, ai ngờ nảy ra trường hợp ngứa mắt nên... Haiz, biết làm thế nào bây giờ?

_________

Taehyung có tra một chút, sự kiện đó khai trương nên từ sáng sớm đã có ảnh nghệ sĩ và thảm đỏ rồi. Mấy hôm nghỉ nên Taehyung 7 giờ mới đi thể dục, tầm hơn 8 giờ mới về. Trên báo nói để chuẩn bị nên nghệ sĩ phải đến từ sớm, trên camera 6h45 đã thấy Jimin chụp ảnh ngoài cửa rồi. Làm sao đây ta? Cậu ấy có bằng chứng ngoại phạm đó.

Chiều không phải đi học nên trưa học xong được về luôn. Hắn vừa về đến nhà là nhảy vào phòng ôm JungKook rồi.

"Ba bố chưa về à?"- Hắn dụi vào cổ cậu ngửi ngửi.

"Chưa, vẫn còn sớm mà."- Mới có gần 11 giờ, bố ba khoảng tiếng nữa mới về:-"Anh có tâm sự gì à?"

"Ừ."- Taehyung mím môi, đưa điện thoại trên đó là hình Jimin chụp trong sự kiện buổi sáng hôm đó cho JungKook xem:-"Anh...anh không biết nên làm sao? Nếu là em, em sẽ làm thế nào?"

JungKook nhìn qua đã hiểu, không biết Jimin làm sao lại chụp ảnh ở cổng rồi quay lại nhà cậu làm gì nhưng khá khen cho một chiếc bằng chứng ngoại phạm xuất sắc. Cũng khen cho một Jung Taehyung khéo léo, dù sao cũng là bạn thân bao nhiêu năm hắn không thể sấn sổ vào hỏi Jimin là "sao JungKook nói cậu đến nhà tớ?" bla bla,..như vậy mâu thuẫn của hai người sẽ gay gắt hơn.

Mà hắn im lặng, trầm tĩnh lại không hề hỏi cậu có dối hắn hay không, mà muốn cậu đặt mình vào suy nghĩ của hắn rồi tự cho cậu đưa ra giải pháp để tháo gỡ mối rắc rối này.

Anh có lòng thì thỏ nhỏ đây cũng có dạ thôi...

"Không sao, em cũng khỏi rồi. Anh không cần phải làm gì cả, chuyện này là chuyện trước khi anh nói yêu em nên hãy để em giải quyết nó."- JungKook cười nhạt. Muốn giành đàn ông thì phải dùng nhiều thủ đoạn hơn, mỗi chút dị ứng đó...chưa đủ.

Taehyung gật đầu, hắn tin JungKook nói được làm được. Những chuyện liên quan đến vụ này hắn sẽ tự động câm điếc, người ở giữa như hắn giải quyết được bên này sẽ hỏng mất bên kia, tốt nhất nên im mồm.

Hắn xoa xoa vành môi của cậu:-"Em đỡ chưa?"

"Khỏi rồi, hết ngứa cũng hết đỏ rồi."- JungKook trả lời.

"Ừ, vậy tốt."- Taehyung nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu:-"Thật mềm, muốn hôn em..."

Nói thế thôi nhưng chẳng để cậu nói gì hắn đã nhướn người đỡ gáy cậu mà đặt xuống nụ hôn sâu. Ban đầu chưa quen còn lúng túng, không biết kết hợp ra sao nhưng vần nhau một lúc cảm thấy môi lưỡi bắt đầu ngọt ngào hơn, giống như nếm vị kẹo mút thơm tho ẩm ướt vậy, đã ăn rồi lại muốn ăn thêm. Đến khi mệt lả, cậu ngửa đầu dựa vào vai hắn hắn mới dừng lại.

"Cơ thể của em thật ngọt, cổ ngọt, môi ngọt,...còn những chỗ khác từ từ anh sẽ thám hiểm sau."- Hắn cười thô bỉ ghì răng lên má cậu.

"Vô liêm sỉ."- JungKook tát vào mặt hắn, tát là tát đúng nghĩa đấy. Hai má cậu đỏ lừ cả lên, chống tay vào ngực hắn ngồi dậy.

"Tay cũng ngọt lắm nhưng đánh hơi đau đó nha, chẳng thương anh gì cả."- Taehyung bắt lấy tay của cậu, nhằm ngón giữa mà liếm lên một đường làm cậu giật bắn mình như có dòng điện chạy qua vậy.

Cậu giật tay lại, lấy áo của hắn lau tay đi:-"Em đi nấu cơm."

"Thơm anh một cái rồi đi, má đau quá đây này."- Taehyung ôm má vừa bị tát khẽ rít lên ăn vạ.

Cậu hết kiểu cách, cúi xuống tính hôn má hắn một cái nhưng mà hắn nhanh hơn quay đầu nhằm môi của cậu hôn xuống, tay còn trụ gáy cậu, ép cậu cùng hắn dây dưa thêm một hồi nữa.

"Miệng ngon."- Taehyung cười ha ha rồi thả cậu ra, tự mình đứng dậy xuống dưới nhà.-"Anh cắm cơm, tí bố về nấu. Trời nóng bức này, em vừa dị ứng xong ở yên trên phòng điều hòa đi."

Nhìn bóng lưng của hắn tay đút túi, miệng vừa huýt sáo chân vừa đi mà ghét thế không biết. Con người đâu nhăn nhăn nhở nhở. Mà cậu lại yêu chết cái thói nhăn nhở của hắn mới khùng điên chứ...

Ôi, dở hơi như Jung Taehyung mà tốn bao nhiêu trai đấy, đừng tưởng đâu.

Taehyung: mlem không các bác? :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com