Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap7]Tiền mê game

Chap7 tặng @_Kzyyisme

MeooAka99: Tặng tem + pic NemChun cho cô Kzyy nha, yêu lắm ❤

MeooAka99: Tôi muốn chết trong sự 'đá đì' này, tôi không muốn dùng chibi nữa, tôi muốn ảnh thiệt...Đừng đỡ tôi, tôi không dậy được, cứ để tôi bơi ở đây đi các bác ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

________

Đến chiều, ai về nhà người ấy trả lại không gian chẳng mấy yên tĩnh lại cho bố con Hoseok. Taehyung nằm dài trên phòng cầm ipad chơi điện tử, Hoseok nhíu mày, trẻ con tiếp xúc quá nhiều đến đồ điện tử là không tốt. Hắn đang suy nghĩ đến chuyện tranh thủ được nghỉ xuân có nên cho Taehyung đến khu du lịch nông thôn cải tạo một chuyến hay không đây, nếu không có đồ điện tử bên cạnh phải chăng Taehyung sẽ quan tâm đến bố nó nhiều hơn đấy, nhưng mà liệu nó có chịu đi không nhỉ?

"Jung Taehyung..."-Hoseok ho hắng nhắc nhở.

"Dạ?"-Taehyung không quan tâm, nó tiếp tục giết quái trong trò chơi.

"Chơi ít điện tử thôi."-Hoseok nằm kê đầu lên lưng của Taehyung.-"Chơi nhiều không tốt đâu."

"Hừ, nghe bố nói là biết không hiểu gì về đồ điện."-Taehyung bĩu môi khinh bỉ.-"Bố nghĩ ai cũng chơi được chắc? Bố cũng nên chơi thử đi, rèn luyện trí thông minh đấy."

Nó tiếp tục quẹt quẹt bùm chíu mặc kệ Hoseok đang nằm vật vã cố gắng thu hút sự chú ý của con trai.

"Xùy, đúng là lời ngụy biện của trẻ con."-Hắn cười khẩy, thì ra Taehyung cũng có lúc ngốc như những đứa trẻ khác.

"Được, chơi thử đi."-Taehyung hoàn thành trận đấu, chữ 'Chiến thắng' hiện to oạch trên màn hình.-"Nếu thắng con gọi Hoseok bằng bố."

"Vậy chứ bình thường mày gọi tao là mẹ à?"-Hoseok cầm lấy ipad, cái trò trẻ con này cũng đem ra đố người, hừ, hắn không tin hắn lại thua thằng con 5 tuổi của mình.

"Không phải bắt bẻ."-Taehyung nằm xích ra một chút nhường chỗ cho Hoseok.-" Bố chơi cẩn thận vào, nick con hơi bị 'hịn' đấy."

"Xời. Ấn vào đây để chơi chứ gì?"-Hoseok vểnh râu, trò này hắn thử chơi rồi, dễ oạch.

"Chuẩn rồi đấy, tiếp tục."-Taehyung nhảy xuống giường tìm đồ ăn rồi lại lóc cóc chạy lên.

"Ớ... sao thế? Sao lại lăn quay ra thế này?"-Hoseok điên cuồng ấn vào màn hình.

"Thôi thôi ông ơi."-Taehyung thở dài cướp lại ipad.-"Trò ông chơi là offline chứ gì? Chắc đồ họa xấu hoắc, nhân vật nghèo nàn chỉ có một kiểu đạn bắn ba phát chết hết đúng không? Con còn lạ..."

Taehyung chép miệng giải thích.-"Đây là cột gia tăng lực, ấn vừa vừa thôi không nó vổng lên trời thì có mà bắn chim."

"Ô hay nhể? Chơi lại phát nào."-Hoseok xòe tay cười ngu học.

"Dẹp, trình độ của bố mà chơi nick con tuột hạng mất. Tự lấy điện thoại ra lập nick mà chơi."-Taehyung tắt máy không quên cài mật khẩu trò chơi tránh tình trạng ông bố tò mò vào phá game.

"Ông đây không thèm nhé."-Hoseok lấy điện thoại ra bắt đầu bấm bấm.

"Áo của con vừa để đây bố ném đâu rồi?"-Taehyung hỏi.

"Ném vào máy giặt rồi, mà đi đâu đấy?"-Hoseok dừng lại hành động nhìn Taehyung.

"Con đi tắm. Quần áo sạch lẫn quần áo bẩn đều cho vào giặt hết của người ta. Bố rảnh rỗi thật đấy."-Taehyung thở dài nhìn tủ quần áo của mình, cũng may nó cũng không ít đồ nếu không cứ tình trạng này chắc đến nước mặc áo sơ mi của bố như mấy chị gái mặc áo của người yêu mất thôi. Nó lấy tạm áo phông màu nâu cùng quần jean lửng chui vào nhà tắm. Nó rất giỏi, biết tắm một mình rồi nhé.

"Đi tắm vui vẻ."-Hoseok vẫy khăn.

"Lại còn thế."-Taehyung nghi ngờ nhìn ông bố của mình, hôm nay ổng ăn nhầm thứ gì mà đoan trang thùy mị quá vậy?

Taehyung tắm xong vẫn thấy ông bố nằm ôm điện thoại không thèm đoái hoài gì đến nó nên nó xỏ giày ra dắt chó đi dạo.
Công nhận nha, trời mùa thu mát mẻ thật đấy, nó mặc mỗi một chiếc áo mỏng nên gió lùa vào có hơi lạnh một chút, nó khẽ run lên, định về nhà lấy áo nhưng chợt nhận ra nó đã đi xa nhà quá rồi, giờ này quay về thì chỉ có ở nhà luôn thôi chứ chơi bời gì nữa.

"Lạnh không Cu?"-Taehyung ngồi xuống vuốt ve mớ lông trắng tinh mềm mại của con chó Cu. Con chó lắc lắc cái đầu làm cái chuông tròn treo trên cổ kêu leng keng rất vui tai, chẳng biết con Cu có lạnh hay không chỉ thấy nó dụi đầu vào tay Taehyung làm nũng.

"Con chó đẹp quá."-Âm thanh trong trẻo reo lên rất thích thú, Taehyung ngẩng đầu lên thì thấy nguyên bản mặt mũm mĩm của Jimin đang chạy về phía mình.

"Tớ vừa sang nhà cậu sao không thấy nó nhỉ?"-Jimin chạy đến vuốt ve cục bông trong lòng Taehyung.

"Nó ở phòng tớ."-Taehyung đặt con Cu vào lòng Jimin, con Cu rất hiền lành lại ngoan nữa nên nó hoàn toàn không lo lắng con Cu sẽ cắn Jimin.-"Nhà cậu gần đây à?"

"Ừ, ba tớ chuyển nơi công tác nên chuyển luôn chỗ ở. Nhà tớ ngay bên đó."-Jimin chỉ về phía căn nhà xinh xắn màu hường phấn õng ẹo ngay vệ đường.-"Tớ ra ngoài mua bột mì cho ba làm bánh. Cậu muốn vào nhà tớ chơi không?"

Taehyung bật cười.-"Không ghét nhau nữa à?"

"Mũi hết đau rồi nên không thèm ghét nữa."-Jimin lè lưỡi.

"Nhưng tớ phải về rồi, bố tớ giờ này chắc sắp nấu xong cơm rồi. Tạm biệt."-Taehyung nhéo má Jimin cười hi hi rồi quay lưng dắt chó về.

"Rảnh thì sang nhà tớ chơi nhé."-Jimin sờ sờ má của mình vẫy tay chào Taehyung, đến khi bóng lưng của nó khuất rồi Jimin vẫn đứng chôn chân ở đấy.-"Người thì lạnh nhưng tay thì ấm thật."

Cậu cứ đứng ở đấy nhìn theo đường của Taehyung vừa đi, trên miệng cậu treo một nụ cười mà cậu không hề hay biết. Taehyung, Jung Taehyung...
Cái tên này cứ vang vảng trong đầu của cậu như tiếng chuông nhỏ vang trong tai, hôm nay là ngày đầu tiên Jimin gặp nó và ấn tượng mà nó tạo cho cậu thật sự không nhẹ.

____________

Đi chán đi chê hết ba tiếng đồng hồ, Taehyung đem chó cột ngoài sân rồi chạy vào nhà. Trời thu nên nhanh tối lắm mà nhà thì chẳng có tí ánh sáng nào, kì lạ, bố nó lúc nào cũng bật đèn lúc 5 giờ chiều cơ mà, tại sao nhà cửa gì mà vẫn âm u mù mịt như kiểu hang động thế này?

Nó bật đèn lên, nhà cửa vẫn y nguyên như thế, rác vẫn nguyên chỗ rác, bàn ghế khách về lộn xộn vẫn y nguyên, cốc chén với đĩa đựng bánh kem vẫn nguyên trên kệ rửa bát, nồi cơm thì vẫn chổng chơ chỗ cơm buổi trưa, quần áo giặt rồi vẫn chưa thèm phơi vứt lăn lóc ngoài hiên,... nó chạy ra nhà xe, rõ ràng xe vẫn ở đây cơ mà, nó lại mở tủ để giày dép, dép của bố vẫn ở đây, chắc không phải ra ngoài đâu nhỉ?

Taehyung nghi ngờ chạy lên trên phòng, hay ông này ngất ở đâu rồi?

Nó mở cửa, cũng như dưới phòng khách, trên này cũng đen thùi lùi, à không, có ánh sáng nhưng hơi yếu, chỉ đủ soi rõ khuôn mặt dài ngoằng của ai đó đang nhăn tít đôi lông mày nằm trên giường.

"JUNGGG HOSEOKKK..."

Taehyung đấm vào cái công tắc, cả phòng bừng sáng. Nó hét lên thất thanh khi nhìn phòng của bố con nó so với phòng khách còn bừa bộn hơn.

Hoseok bị quát giật bắn cả mình rơi luôn điện thoại, hắn tròn mắt nhìn con trai mình đang nổi cơn thịnh nộ ngoài cửa.

"Gì mà mày quát tao?"-Hoseok ngây ngốc một chỗ. Mới tí tuổi đầu đã quát bố ầm ầm không biết mấy tuổi nữa sẽ như thế nào đây?

"Bố biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"-Taehyung thở phì phò, cái mặt nhỏ nhắn đã bị ông bố làm cho giận đến đỏ hết cả lên.

"Mấy giờ?"-Hoseok nhặt điện thoại lên xem giờ.-"Đã 6 rưỡi rồi cơ à?"

"Tại sao con lại có ông bố thế này? Bê bối, quá bê bối..."-Taehyung vừa gào vừa chỉ lung tung quanh phòng.-"Nhìn đi, giường chiếu của con bố nằm nhăn nheo lộn xộn hết cả thế kia à? Đã thế bố còn sút hết gấu bông của con xuống sàn, cái gì nữa đây? Jung Hoseok, ai cho bố nằm lên Misa của tôi? Ôi~ múp đầu người yêu con rồi. Trời ơi...."

Taehyung nhảy phắt lên giường giật lại con Misa dưới đầu của bố, ôm khư khư vào trong lòng mà khóc không ra nước mắt.

"Taehyung à, bố nhỡ..."

"Từ nay cấm bố vào phòng này, cấm tuyệt đối."

Không đợi Hoseok nói xong, Taehyung đã trừng mắt nhặt gấu bông xếp tử tế lên giường, còn nhanh chóng cấp cứu cho em Misa bằng cách bóp đầu nó trở về vị trí cũ.

"Phù, may quá, vẫn xinh gái. Em yêu, ngồi đây nghỉ ngơi, anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu."-Taehyung thở phào khi khôi phục được nguyên trạng của em Misa.

Hoseok đứng bên cạnh vẫn đang cắm đầu vào điện thoại không biết trời trăng gì, Taehyung quay lại thấy thế, hít vào một hơi tiếp tục hổ gầm beo rú:

"JUNG HOSEOKKKKKKKK"

MeooAka99: Hậu quả của việc làm bố quá sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com