Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Cho con ngủ cùng ba được không?


Vì có con sớm nên JungKook và Taehyung cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Trộm vía bé Bom rất khỏe mạnh, ăn nhiều nhưng có một trở ngại khá lớn đó là...bé quấn ba quá. Năm ấy JungKook mới 18 tuổi đã làm ba, vừa sinh con ra cơ thể đã mệt mỏi và mất sức nhưng mà con lại nhất định không cho ai bế chỉ có ba và bố bế mới nghe thôi.

Mà bố bé Bom năm nhất đại học, bận đến không ngẩng được mặt lên, đồ án rồi chạy chương trình, deadline dí chạy không xuể còn chuyện con cái này kia nữa, chính Taehyung cũng cảm thấy rối bời, cuộc đời hắn chưa lúc nào mà khó kiểm soát được như lúc này.

JungKook thì ở nhà nhưng người còn yếu, lúc Taehyung đi học cậu phải bế con từ sáng đến lúc hắn về mới được nghỉ ngơi, đêm con lại ọ ọe cậu lại lật đật dậy ôm con cho chồng ngủ mai chồng còn đi học. Cuộc sống có thêm con cái thật vất vả biết bao nhiêu.

Hôm sau, nhân lúc con ngủ JungKook mới được nghỉ ngơi cầm điện thoại lướt web một chút. Thấy trên diễn đàn có nhiều bài đăng kiểu dạng như làm thế nào để con có thể tự lập ngay từ nhỏ? Hay là cách để con có thể ngủ một mình... Nhìn lại bé Bom đang say sữa nằm áp mặt trên ngực của mình cậu đắn đo suy nghĩ...không biết bé Bom có chịu được không nhỉ?

Tối đó, cậu về có trao đổi qua với Taehyung, thay vì sự đồng thuận hắn lại gạt đi ý kiến của cậu.

"Tự lập là ý thức về sau này, con còn quá nhỏ để áp dụng kiến thức đó."

"Cây không phải đều uốn từ thủa còn non hay sao? Tính tự lập em nghĩ cũng như vậy thôi."

"Em đi ngủ đi, để anh trông con."- Taehyung không muốn cùng vợ cãi cọ chuyện này, hắn muốn tự ôm con mình ru ngủ thay vì để con bé nằm trong góc nôi ngủ giống ba nó nói.

"Bom đêm sẽ quấy, anh không ngủ được thì học hành làm sao? Anh cứ để bé Bom cho em, em là ba nó em xử lí được."- JungKook nhất quyết không cho Taehyung ôm bé Bom đi ngủ.

Hắn thở dài, nhìn vợ rồi nhìn con gái đang nhóp nhép bình sữa trong tay mà cắn dứt lương tâm. Hắn không dứt khoát được giống cậu, hắn thực sự không nhìn được cảnh con gái chưa đầy một năm phải đi ngủ một mình trong nôi.

"Em hiểu anh yêu con nhưng anh phải suy nghĩ cho chính anh ấy. Đêm con khóc, anh đảo mình liên tục có những đêm mất cả ngủ. Em có thể sáng ngủ bù nhưng chính anh còn phải đi học, cả tương lai của gia đình trông đợi vào anh. Liên tiếp như thế anh có chịu được hay không? Nếu con có thể tự lập đi ngủ, ban đêm không cần ôm ấp thì tốt biết bao nhiêu..."

Taehyung mím môi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:-"Anh nghĩ em cũng sẽ không chịu được khi thấy con ngủ một mình đâu."

"Em làm được."- JungKook quả quyết và thực sự cậu đã làm.

Bé Bom sau 4-5 hôm khóc khàn tiếng, đến ngày thứ 6 bắt đầu yên lặng hơn và có thể ngủ hết đêm. Nhưng đêm ấy...chính cậu lại mất ngủ.

Đêm vắng lặng quá... Trên ngực của cậu trống trải không còn luồng hơi ấm và thơm hương sữa phả vào chóp mũi của cậu, cũng chẳng còn tiếng rục rịch ọ ọe phiền nhiễu giấc ngủ của hai vợ chồng, đêm hôm cũng không còn tiếng ầu ơi nhẹ nhàng ru con...Tất cả mọi thứ vắng đi, chính cậu lại cảm thấy tẻ nhạt.

Taehyung nói...Cậu không làm được? Sự thật là như vậy ư?

_________

Thiêm thiếp đến gần sáng, ông ngoại sang chơi với bé Bom. Ông khá bất ngờ khi thấy âm thanh của cháu bị nhiễu và khan, còn tưởng bị cảm nhưng kiểm tra nhiệt độ lại rất bình thường. Yoongi hỏi JungKook:

"Bom sao lại khan tiếng thế con?"

"Mấy đêm con cho nó ngủ một mình, tập tự lập từ bé nên nó khóc mấy ngày, hôm qua im rồi."- Cậu nói rồi đắp chăn cho bé con nằm trong cũi.

Yoongi nghe JungKook nói xong liền mím môi im lặng, y nhìn cháu gái vừa được đặt xuống cũi liền nằm nghiêng người cuộn tròn lại hai tay bất giác nắm thật chặt, chân cũng co lên... Điệu bộ giống như thiếu an toàn và phải tự ôm ấp lấy bản thân mình vậy.

Y chỉ vào trong nôi nhàn nhạt nói:-"Nhìn thấy con của con như vậy...con cam tâm sao?"

JungKook ngồi cạnh ba, cậu thở dài không nói gì. Không cam tâm. Cậu xót chứ, xót bằng mấy lần muối ruột ấy. Nhưng cậu phải làm sao đây?

Y nhìn JungKook, cậu là con trai của y nên y hiểu cảm giác của cậu lúc này. Đặt tay lên vai con vỗ về, y nhẹ nhàng kể:

"Đợt lâu rồi, ba có đi từ thiện ở trên chùa gần nhà ngoại. Khu đó thiếu thốn, trẻ em bị bỏ nhiều lắm, ba từng vào trong phòng của mấy đứa trẻ lúc chúng đang ngủ trưa. Những đứa trẻ đó có đứa nhỏ bằng Bom, có đứa lớn hơn cũng có đứa nhỏ, trải chiếu nằm thành hàng xuống nền mà tuyệt nhiên không có một tiếng khóc. Con biết sao lại thế không?"

"Sao vậy ba?"- JungKook ngước mắt lên hỏi y.

Nói đến đây, giọng y hơi nghẹn lại một chút. Y bế bé Bom từ trong cũi ra rồi áp bé vào ngực mình, y trả lời:-"Ba lúc ấy cũng tò mò lắm rồi hỏi sư thầy, sư thầy mới nói...Chúng không khóc bởi vì chúng biết dù có khóc cũng chẳng được ai dỗ cả."

JungKook đần người ra chẳng nói được câu gì, cứ nhìn bé Bom ngoan ngoãn nằm trong lòng của ông ngoại.

"Chúng từ nhỏ đã bị bỏ rơi, chẳng bao giờ được nghe những tiếng ru của ba mẹ, cũng chẳng bao giờ được trải qua cảm giác được ba mẹ ôm ấp trong lòng. Ban đầu chúng cũng khóc chứ, nhưng rồi dần dần chúng nhận ra rằng khi chúng khóc chẳng có ai vỗ về chúng, không ai hát ru cũng không có ai ôm chúng vào lòng cả. Những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ rồi dần chai sạn, dần ngoan hơn,..."

"Kookie, con có từng suy nghĩ khi con để con gái của con một mình trong nôi nó đã có kêu gào bất lực thế nào hay chưa? Nó đã khao khát cầu xin con ôm ấp nó thế nào, con có bao giờ cảm nhận không?"- Yoongi đặt bé Bom vào lòng JungKook, y lau những giọt nước đã từ khi nào rơi ra khỏi khóe mi của cậu.

"Ba là ba của con, ba biết những đêm con phải dậy dỗ dành Bom rất vất vả nhưng mà bé khóc là vì bé sợ phải xa vòng tay của con mà, chỉ cần con ôm ấp và vỗ về để con bé yên tâm là nó sẽ lại ngủ thôi. Đừng để bé nằm cuộn tròn thế này, nếu có ba có bố mà phát sinh cảm giác không an toàn và thiếu tình cảm như vậy thì có ba bố để làm gì? Con nên suy nghĩ lại hành động của mình."

JungKook sụt sịt gật đầu, cậu cúi xuống nhìn đứa con nhỏ bé của mình được ba bế liền có cảm giác muốn hướng về, nó rúc vào ngực cậu như muốn lại gần cậu hơn và còn tham lam hít lấy mùi hương của cậu, nó còn nắm lấy áo của cậu như sợ cậu lại bỏ nó xuống cũi vậy. Con chóp chép miệng, hai đầu lông mày cũng dần thả lỏng rồi dần dần ngủ sâu, hơi thở cũng trở lên đều đặn không còn giật mình nữa.

Taehyung nói đúng, cậu không thể chịu đựng được khi thấy con ngủ một mình thật...

Còn cứ nghĩ bản thân mình là loại cứng đầu, lì đòn và kiên quyết, vậy mà đối mặt với đứa con nhỏ bé này...cậu không thể có biện pháp nào cứng rắn hơn.

Ba thương bé Bom, thật sự rất thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com