Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Ông nội hẹn hò cùng ông ngoại

"Jung Taehyung..."

Mới sáng ra, JungKook đã giật chăn không cho hắn ngủ nữa mà kiên quyết gọi hắn dậy cho bằng được.

"Jung Taehyung, anh không đi làm à?"- JungKook giật hết chăn gối mà hắn vẫn nằm ngủ được mới tài chứ. Bé Bom nằm úp bên cạnh ngóc ngóc đầu lên nhìn ba đánh bố rồi cười nhe miếng lợi hồng hồng, hai tay đập bồm bộp xuống giường như cố gọi bố giúp ba JungKook vậy.

"Làm em thì làm."- Taehyung lèm bèm tóm tay cậu, kéo một phát cho cậu lăn vào lòng mình.

"Cẩn thận con kìa."- JungKook cắn vào cằm của hắn:-"Anh không đi làm thì ở nhà trông con đi, hôm nay em phải đi học đấy."

Trộm vía bé Bom được 1 tuổi cũng đã cứng cáp, có thể theo ông và cụ được rồi nên hai người nhàn hơn, JungKook cũng đã đăng kí trường cho đi học lại rồi.

"Ông nội đâu? Cho con sang bên đấy đi, anh đêm qua thức giờ mệt quá."- Taehyung phụng phịu ôm JungKook dụi dụi.

"Anh quên hôm nay kỉ niệm ngày cưới của hai ông à? Bố nói là hôm nay đi hẹn hò rồi."- JungKook bế bé Bom đặt vào lòng của Taehyung rồi tranh thủ chuồn ra:-"Em phải đi học đây, anh ở nhà tự xử đi. Tạm biệt."

"Ơ này."- Taehyung tỉnh cả ngủ gọi với theo nhưng ba nó đã xoa dầu vào chân chạy bay biến rồi. Còn mỗi bé Bom...

"Pa pa pa..."- Bé Bom cười hì hì ôm mặt của Taehyung cắn cắn cằm của hắn giống hệt cách JungKook vừa rồi làm. Bảo bối học nhanh thật đấy, mà học toàn cái hư của ba không à...

"Bom à, hôm nay ở nhà với ba ngoan nha."- Taehyung cười hạnh phúc hôn lên hai chiếc má kháu khỉnh của bé Bom. Hôm nay hẳn là một ngày dài...

________________

Tầm buổi trưa, Hoseok vừa dọn dẹp nhà cửa các thứ xong đang chuẩn bị đi hẹn hò ăn đồ nướng đi picnic thì trời đổ mưa thật lớn. Hoseok đần mặt nhìn trời đã mưa đến trắng xóa cả đường, gã chửi thầm:-"Mẹ bà nó, ngựa đến thế là cùng. Cứ đến lúc ông mày hẹn hò thì lại dở chứng."

Nói thế thôi nhưng trời mưa sao làm nhụt được ý chí người lính? Hoseok vẫn kiên quyết mang ô đi hẹn hò. Chiếc ô vừa bật lên, tiếng của vợ trong bếp đã vang:

"Mưa rồi, ra ngoài đường bẩn chết đi được, phiền phức quá. Ở nhà thôi Hoseok..."

Xong.

Mưa không làm nhụt nhưng vợ của Hoseok thì có đấy.

Cuộc đời rõ hẩm hiu, kỉ niệm ngày cưới thì lại mưa đến xé trời thế này.

"Đúng vậy, đổ mưa rồi."-Ánh mắt Hoseok nhàn nhạt, tay cầm ô cũng cứng đờ lại. Chậm chậm bỏ chiếc ô trở lại mắc mà nước mắt ngậm ngùi chảy vào trong.

"Ngoan."- Yoongi chạy ra xoa đầu gã một cái rồi lại đi ngược vào trong:-"Sao hôm nay không thấy Bom sang nhỉ? Chán quá đi."

Hoseok thở dài, gã chắc chắn 100/1000 rằng Yoongi không nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người luôn đấy. Y đúng là nhạt nhẽo vậy đó, hết công việc thì về nhà lại ôm bé Bom,...dần dần chẳng có thời gian quan tâm đến Hoseok nữa rồi.

Gã hơi buồn nhưng chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng cởi giày đi vào nhà, cất đi hơi thở dài vào trong. Đành chấp nhận thôi, ai bảo y là người duy nhất mà Hoseok muốn cưới cơ chứ?

Gã ủ dột cởi áo khoác rồi kéo lê nó về phòng, nhưng đột nhiên đi qua nhà bếp lại nghe tiếng leng keng xào xạc. Gì thế nhỉ? Yoongi đang nghịch ngợm gì vậy?

A...

Y đang mang thịt và đồ ăn kèm ra chuẩn bị giã đông...

"Yoongi à..."- Gã gọi tên y, giọng run run cảm động sắp khóc đến nơi rồi. Lâu lắm rồi từ khi hai đứa dọn ra riêng, y không nấu ăn rồi ấy. Phần vì công việc, phần vì... Yoongi thích dọn dẹp nhà cửa hơn nấu ăn mà Hoseok lại nấu ăn ngon hơn nên Yoongi có tính ỷ lại vào chồng. Hôm nay ba được hôm vào bếp thảo nào bão táp mưa sa...

"Không ăn ở ngoài được thì ăn ở nhà, anh nấu cho em ăn."- Yoongi nhìn gã cười cười, chuẩn bị đồ cho vào bồn rửa.

Yoongi đúng là không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người. Nhưng với quan niệm của y thì ngày nào bên Hoseok đối với y cũng là ngày kỉ niệm, y sẽ mãi yêu thương Hoseok hết mức chứ không phải chỉ yêu cậu vào những con số chỉ thời gian nhạt nhẽo ấy.

Hoseok sung sướng ôm lấy eo y, đặt một nụ hôn lên cổ:-"Yêu vợ nhất."

Y lại cười, vuốt nhẹ tóc Hoseok. Đương nhiên y biết gã yêu y nhiều như thế nào...

Lúc nào Hoseok cũng yêu chiều y, từ khi lấy chồng, y luôn được hạn chế tối đa động vào bếp núc, kể cả quần áo gì trong nhà gã cũng tranh giành giặt phơi hết, mà chính gã lại coi đó là điều hiển nhiên gã phải làm. Trong khi y lâu lâu chỉ nấu cho gã một bữa ăn mà gã lại cảm động đến suýt khóc. Thật ngốc,..lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người ta. Đúng là ưa ngược đãi điển hình mà, chẳng bù cho Taehyung không biết làm cái gì, toàn đến tay JungKook hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com