Chap 4
Kim Gia
Chiếc xe sang trọng đậu trước một căn biệt thự đầy xa hoa và lộng lẫy
Ánh sáng chiếu vào càng khiến nó nổi bật hơn tách biệt với những căn biệt thự xung quanh
Đây chắc là khu vực riêng biệt nào đó của những người nhà giàu vì lúc chiếc xe lăn bánh quẹo vào cổng lớn thì có rất nhiều bảo an đứng đó canh chừng.
Bà Kim và ông Kim bước xuống từ chiếc xe phía trước đợi người anh trai đầu tiên của tôi và tôi ở chiếc xe phía sau họ.
Kim Seojin bước xuống không quên giữ cửa cho tôi tới khi thấy tôi bước xuống mới nhẹ nhàng đóng cửa lại
Bà Kim thấy thế cũng mỉm cười hài lòng đi đến bên tôi nắm tay bước vào nhà vừa đi vừa nói.
"So Ah à ta sau này sẽ là mẹ của con có thể bây giờ con chưa quen cũng không sao cả nhưng mà ta yêu thương con và mọi người trong nhà này cũng thế. Đây này đây là Kim gia sau này sẽ là gia đình mới của con"
Bà vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu khẽ nhưng nhiêu đó khiến bà cũng rất hài lòng rồi.
"Nhà hơi đông người nên con có thấy bất tiện hãy nói với người làm hoặc là ta nhé ra kí hiệu cũng được"
Đang mãi nói chuyện thì có một giọng nói từ phía cầu thang cất lên
"Ba mẹ về rồi sao? Hôm nay chọn được người nào chưa?"
Người phát ra câu nói đó đang đứng trên cầu thang nhìn thẳng về phía tôi, người đó rất cao nhưng đôi mắt cũng rất lạnh
Khi chạm khẽ mắt với người đó tôi cảm thấy sợ hãi không kìm được nên lùi lại đứng phía sau bà Kim
"Namjoon à sau này con hãy đi có tiếng động được không con làm con bé sợ rồi"
Anh ta chẳng nói gì chỉ nhìn chăm chú vào tôi khiến tôi vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế
Lúc này người anh trai "đầu tiên" của tôi bước tới cuối đầu xuống nhìn tôi rồi nói
"Đây là Kim Namjoon là em của anh và cũng là anh trai của em"
"Ai vậy?"
Lúc này anh ta mới lên tiếng hỏi ánh mắt cũng chẳng còn nhìn tôi mà đi từ từ xuống cầu thang
"Đây sẽ là em gái nhỏ của tụi con sau này con bé tên So Ah rất dễ thương"
"Ừm, đừng quấy là được"
Anh ta nói xong lướt qua tôi bước chân ra ngoài cửa
"So Ah à đừng để ý tính khí nó thất thường như thế đó giờ bây giờ theo ta dẫn con đi xem phòng mới nhé"
Đứng trước cửa phòng màu trắng bà Kim đẩy cửa phòng ra dẫn tôi vào trong ánh mắt mong chờ tôi
Bên trong căn phòng trang trí rất đơn giản nhưng không hề cẩu thả, lấy tone màu trắng nâu làm chủ đạo, xung quanh phòng được chất rất nhiều gấu bông và búp bê có cỡ to cỡ nhỏ nhìn vào liền thấy được giá trị không nhỏ của chúng, có một chiếc giường lớn với bộ drap giường hình những bông hoa li ti màu trắng năng động, một bàn học cỡ nhỏ cũng màu trắng nâu rất hợp với căn phòng, một bàn trang điểm cỡ nhỏ, một cái tủ lớn bên trong hình như đã được chuẩn bị rất nhiều váy đầm và một nhà vệ sinh nhỏ trong phòng rất đầy đủ và tiện nghi như đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy.
"Ta đã có ý định nhận nuôi một bé gái từ lâu r nhưng chỉ xây xong phòng chứ chưa có thời gian đi nhận nuôi tới bây giờ mới thật sự đạt được ước muốn đó nên So Ah à nếu con không vừa ý với món đồ nào trong đây hay cả một căn phòng này thì ta sẽ kêu người thiết kế lại cho con ha"
Bà nói xong nhìn tôi như muốn nghe câu trả lời tôi chỉ lắc đầu nhẹ toả ý không cần phải làm thế vì đối với tôi ở đâu ngủ mà chẳng được bây giờ đã không còn quan trọng rồi
Tâm sự với tôi được một hồi thì bà Kim cũng về phòng nghỉ ngơi
Nói thế chứ thật chất chỉ có mình bà nói còn tôi chỉ ngồi nghe chẳng phát ra tiếng động j nhưng bà không những không trách tôi còn ôm tôi vỗ về vì bà cũng cảm nhận được sự mất mát to lớn trong cơ thể của một đứa nhỏ như tôi
Trước khi đi bà còn căn dặn rất kĩ người làm phải tắm rửa và chăm sóc cho tôi, phải luôn để ý xem tôi có thoải mái hay không khiến tôi cũng cảm nhận được mẹ đang ở đây với tôi...
______________________________________
16:00
Tôi định ở mãi trong phòng vì thật sự tôi chẳng dám bước ra ngoài tiếp xúc với bất kì ai nhưng bà Kim đã ghé qua phòng tôi ngỏ ý kêu tôi ra ngoài sân chơi coi như làm quen với nhà mới cũng như đổi bầu không khí sau mấy tiếng ở trong phòng.
Tôi muốn từ chối nhưng bản thân không nói lên tiếng được cũng không muốn làm phật ý bà ấy nên tôi cũng im lặng chỉ một mình lặng bước ra khỏi phòng chậm rãi tiến ra khu vườn bên hong nhà
Khu vườn đó rất rộng trồng cũng rất nhiều hoa ở giữa còn có một ngôi nhà kính bên trong đặt một bộ sofa và bàn nhoe dành để uống trà nhìn rất đẹp
Tôi định vào ngôi nhà kính đó thử những vừa đi lại gần đã thấy có ai đó đang nằm trên chiếc sofa dài đó
Càng tiếng lại gần thì cảnh vật xung quanh càng hiện rõ, tôi thấy có một người con trai rất trẻ hình như đang ngủ ở đấy, làn da trắng bóc khi ánh nắng trời chiều chiếu vào càng khiến anh ta nổi bật hơn
Vì sợ làm anh ta thức giấc sẽ phiền nên tôi cũng chẳng bước tới thêm chỉ nhìn xung quanh rồi dừng lại trên cái cây cổ thụ to nhất trong vườn bên trên còn có chiếc ghế xích đu cách đấy không xa
Tôi bước chân lại đó ngồi xuống đung đưa trên chiếc xích đu trong vô thức liền nhớ về những ngày tháng khi còn ba mẹ ở bên. Nghĩ đến 2 bàn tay đang nắm 2 bên dây xích đu của tôi không ngừng nắm chặt lại ánh mắt tôi nhìn chằm chằm xuống dưới đất.
"Đất"
Đúng vậy ba tôi đã quăng tôi ra từ cửa sổ và tôi tiếp đất ở khu vườn nhỏ bé trong nhà
Là đất đã đón lấy tôi chứ không phải vòng tay của ba mẹ
Là đất
Những câu nói trong vô thức không ngừng có trong đầu tôi
Tôi dùng đôi chân trần của mình thay thế đôi tay mà chà xuống mặt đất như là đôi bàn tay rướm máu cào xuống đất vậy
Tôi chỉ mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà chẳng để ý xung quanh có thêm sự xuất hiện của một người xa lạ nữa mà tôi không để ý
Người đó thấy hành động của tôi liền thắc mắc hỏi
"Này nhóc con, em làm cái gì ở đây vậy?"
Tôi liền dừng lại hạnh động mất kiểm soát của mình khi nghe thấy tiếng người lạ
Sự hoảng sợ bao chùm lấy tôi khi tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy một cậu nhóc chắc cũng không lớn hơn tôi là bao vẫn mặc bộ đồ của học sinh tiểu học đang hỏi tôi với khuôn mặt đầy thắc mắc.
Tôi không trả lời chỉ đứng dậy muốn vào nhà thay đồ vì bộ đầm vừa mới thay hồi trưa đã vì tôi mà ướt đẫm mồ hôi còn chân tôi vì chà mạnh xuống đất cũng có cảm xác đau nhói chắc bị tổn thương phần da bên ngoài
Thấy tôi không trả lời lại cậu ta liền giơ tay chắn trước mặt tôi cản lại không cho tôi đi
"Sao nhóc không trả lời?"
"Nhóc là người em gái mà mẹ Kim đã nhắc có đúng không?"
"Mẹ Kim nói em khổng giỏi trong việc giao tiếp chắc là em rồi"
"Anh là Jeon Jungkook năm nay học lớp 5 là con trai út của Jeon gia, ba mẹ anh có việc nên gửi anh cho nhà ba mẹ Kim trông hộ rất vui vì làm anh của em"
Tôi chỉ gật đầu rồi bước nhanh dô nhà
Jungkook nhìn theo hướng đi của So Ah chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang người đứng dựa vào nhà kính nãy giờ nói
"Yoongi à anh thấy sao về nhóc con này?"
"Không ồn là được"
"Mở miệng nói còn không chịu bây giờ có muốn ồn cũng khó"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com