Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

2018

Thời gian cứ mãi trôi qua mang theo những ký ức, những suy nghĩ của tuổi trẻ thơ cũng đã vơi đi nhưng những mất mát vẫn mãi còn nơi đó.

Giờ đây tôi cũng đã lớn, không còn xa cách với mọi người trong nhà như trước nhưng vẫn có gì đó trong tôi vẫn dè chừng với những người anh trong gia đình...

Họ đã lớn lên cùng tôi, chăm sóc tôi khi ba mẹ Kim vắng nhà vẫn hay đưa tôi đến chơi với mẹ Jung, mẹ Min và mẹ Jeon nhưng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với họ.


______________________________________
X/X/2018
6:30

Người làm tất bận dọn những món ăn trên bàn như bao ngày khác, ông bà Kim đang ngồi uống trà buổi sáng ở phòng khách rộng lớn bên ngoài lúc này Kim Namjoon và Kim Seokjin từ từ bước xuống từ cầu thang

"2 đứa dậy rồi à, có ghé qua nhìn So Ah ko con bé đã thức chưa?"

Bà Kim nhìn thấy liền nhanh tiếng hỏi

"So Ah vẫn còn ngủ con thấy em ấy ngủ say nên để em ấy ngủ thêm chút nữa"

Kim Namjoon chỉnh lại cà vạt vừa nói với bà Kim sau đó cũng ngồi xuống kế bên ông Kim bàn về công việc ở tập đoàn

"Ta sợ con bé dậy trễ sẽ trễ mất giờ học quá"

"Mẹ yên tâm nãy con có mở rèm cửa ở phòng em ấy rồi chút nữa em ấy sẽ tự dậy thôi"

Kim Seokjin cũng ngồi kế bên bà tiện tay cầm lấy trái nho xanh to được người làm rửa sạch bỏ vào miệng.

Hiện nay trong gia đình Kim Namjoon cùng ông Kim điều hành tập đoàn với chức vụ là CEO của tập đoàn KIM còn Kim Seokjin đi theo ngành y mà bà Kim mong muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa có tiếng trong ngành, bọn họ hiện cũng đã có được những thành tựu nhất định và tương lai phía trước cũng rất rộng mở.

"Con xem xem chúng ta có nên đưa con bé đi khám bác sĩ tâm lý thêm một lần nữa không dù sao cũng sắp tới sinh nhật con bé mà con bé bạn bè lại chẳng nhiều thấy thế ta lại lo"

"Để con xem xem tình hình như nào sẽ dẫn em ấy đi, dù sao bạn ít cũng tốt gặp người tốt không sao nhưng lỡ là người xấu thì lại không hay"

"Con ở trên trường sẽ chăm lo con bé mẹ đừng lo lắng quá"

Kim Seojin và bà Kim đang nói chuyện thì trên cầu thang lại vang lên tiếng của ai đó, bà Kim liền ngoái đầu ra sau nhìn sau đó nghe tiếng ông Kim hỏi.

"dạo này không thấy lão già Park đó ghé qua đây đánh cờ với ta lão ta có sao không Jimin"

"Dạ ba con không sao chỉ là trường mới xây thêm dẫy phòng mới nên hơi bận có gì con hỏi dùm ba Kim cho"

"Jimin à con chuyển sang dạy cho lớp So Ah hồi nào vậy?"

"Con mới chuyển từ năm ngoái thôi chưa nói với mẹ nên mẹ không biết nhưng trên trường con sẽ chú ý em ấy cho"

"Con nói thế thì mẹ yên tâm rồi"

Park Jimin hiện đang là giáo viên dạy môn toán của trường quốc tế Seoul Foreign School, đây là trường do ông Park và bà Park cùng nhau thành lập nên nhưng hiện giờ ông Park đang là hiệu trưởng trường và đây cũng là ngôi trường mà So Ah đang theo học.


______________________________________
7:00

Mọi người đều có mặt đông đủ ở bàn ăn và tôi cũng thế

"So Ah à mau ăn đi hồi còn có sức đi học"

Tôi gật đầu nghe lời bà Kim mà ăn món bà gấp cho tôi

Bà Kim như thấy vắng ai đó liền lên tiếng hỏi

"Taehuyng đâu? Sao thằng bé không xuống ăn"

"Dạ thưa bà chủ cậu Taehuyng có gọi về nói hôm nay có cảnh quay MV mới vào buổi sáng sớm nên đã ở lại phim trường hôm qua rồi nói là trưa nay sẽ về ăn cơm"

"Tôi biết rồi bà đi chuẩn bị ít đồ mang tới cho nó ăn sáng đi"

"Dạ thưa bà chủ"

Khác với mọi người Kim Taehuyng lại lấn sân vào giới giải trí, với gương mặt hoàn hảo đó và một thân hình ưa nhìn thì không khó để anh ta có thể nổi tiếng, hiện nay anh ta chỉ mới 23 tuổi nhưng cũng đã trở thành hiện tượng toàn cầu với lượng fan hết sức đông đảo của mình.

"Ta với mẹ các con sẽ phải rời Hàn một thời gian dài vì sức khoẻ của bà ngoại các con cũng đã lớn nên cần có con cháu phụng dưỡng ở bên nên không thể ở một mình bên Thụy Sĩ được"

Ông Kim lên tiếng sau khi thấy bà Kim gật đầu ra hiệu

"Dù sao ngoại cũng đã lớn với lại cửa hàng của con cũng đã ổn định có thể ở nhà lâu dài, thế ba mẹ đi bao lâu?"

Jung Hoseok nãy giờ im lặng vừa ăn vừa nhìn tôi phía đối diện sau khi nghe cũng lên tiếng hỏi

Anh ta hiện đã 24 tuổi đang là ông chủ của một hãng thời trang nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, cửa hàng của anh ta có thể nói là không thể đếm nổi, những người siêu mẫu quốc tế, hoa hậu, người nổi tiếng thẩm chí là những người chức cao vọng rộng trong giới thời trang ai nấy đều muốn hợp tác lâu dài với cửa hàng lớn của anh ta cũng đủ có thể biết lợi nhuận trong việc điều hành chuỗi cửa hàng thời trang mang lại cho anh ta là không hề nhỏ.

"Lần này có lẽ sẽ rất lâu kéo dài chắc cũng 1,2 năm dù sao ta với mẹ các con cũng muốn đưa bà đi đây đó trước khi quá muộn"

"Tụi con biết rồi"

Kim Namjoon có lẽ là người giống ông Kim cũng liền hiểu ý mà đáp lại.

"Trong thời gian ta và mẹ các con không ở đây nếu tập đoàn xảy ra chuyện gì không giải quyết được cứ liên hệ cho ta, còn So Ah mấy đứa hãy chăm sóc cho em thật tốt khi mẹ các con không ở đây"

"Sinh nhật 16 tuổi lần này của So Ah ta và ba các con không thể tham dự được nên mấy đứa phải thay ta thu xếp ổn thoả đó đừng để So Ah chịu thiệt"

"Ai da da con sẽ tổ chức thật lớn cho nhóc con này"

Nói xong anh ta quay sang xoa đầu tôi đang ngồi ăn kế bên.

Jeon Jungkook giờ đây dù 21 tuổi nhưng vẫn còn trẻ nên cách nói chuyện vẫn đặc trưng như thế, anh ta giờ đây vẫn còn là sinh viên năm 3 của một trường đại học danh giá mặc dù bề ngoài có lẽ sẽ rất thân thiện và dễ gần nhưng tôi thừa biết khi còn học cùng trường với anh ta biết bao lần anh ta đánh nhau với bạn học xung quanh không đếm xuể nhưng khi mọi chuyện tới tai tôi lại không còn một chút dấu tích nào của anh ta chỉ khi tôi tận mắt chứng kiến mới biết sự thật.

Min Yoongi từ đầu đến cuối vẫn không hé răng một lời nào chỉ ngồi đấy gấp đồ ăn bỏ vào miệng đôi lúc cũng sẽ gấp bỏ vào chén tôi rồi lại chóng tay lên thái dương nghiêng đầu qua bên phải mà nhìn tôi.

Tôi cũng đã quen với tính tình lạnh nhạt của anh ta rồi cũng có thể nói anh ta là người khó gần nhất trong nhà này mặc dù thế nhưng anh ta cũng là người mà tôi tin tưởng nhất

Vì anh ta là một cảnh sát... Có lẽ vì cái chết của ông Min khi làm nhiệm vụ đã khiến anh ta trở nên câm ghét bọn tội phạm ma túy đến tận xương tủy nên anh ta đã phấn đầu trở thành một cảnh sát như ba anh ta, giờ đây anh ta đã thực hiện được là một phần quan trọng trong cục phòng chống tội phạm ma túy của quốc gia.

Anh ta khiến tôi nhớ về những người cảnh sát năm ấy, những người đã ở bên tôi khi tôi chẳng còn cái gì cả nên có lẽ vì thế mà cho dù anh ta không nói gì với tôi nhưng tôi vẫn tin tưởng anh ta hơn bất cứ ai....


______________________________________

Sân bay quốc tế Seoul

Mẹ Kim ôm tôi vừa nói vừa không kìm được nước mắt.

"So Ah của chúng ta giờ đây đã dần lớn cũng xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, không có ta ở bên con phải chăm sóc cơ thể này thật tốt đó"

Ba Kim ôm mẹ Kim lại nhưng mẹ Kim vẫn luyến tiếc nắm tay tôi, ba Kim cũng bất lực mà quay sang xoa đầu tôi nói .

"Có các anh của con ở đây thay bọn ta chăm sóc con, cần gì cứ nói chúng sẽ đáp ứng cho con giữ gìn sức khoẻ nếu được hãy thường xuyên ghé thăm những lão già kia hộ ta"

Tôi gật đầu rồi được Yoongi kéo về bên mình, tay anh ta đặt ở eo tôi nhưng tôi cũng không để ý mà chỉ nhìn bà mẹ Kim.

Kim Namjoon thấy thời gian không còn nhiều liền nói

"Sắp đến giờ rồi ba mẹ mau đi làm thủ tục đi không lại trễ"

Kim Taehuyng không biết đã ở đây từ khi nào cũng nói

"So Ah có bọn con lo rồi ba mẹ hãy về chăm sóc ngoại đi"

Mẹ Kim nghe vậy cũng luyến tiếc mà buông tay tôi ra ba Kim liền nắm tay bà mà dẫn đi làm thủ tục, lúc đi bà không ngừng ngoái đầu lại nhìn tôi

Tôi cũng luyến tiếc mà nhìn vào hướng bà vãy tay một cách rụt rè như một lời tạm biệt.

Nhưng lúc đó tôi lại không để ý rằng...



Những cặp mắt đang nhìn vào người tôi chăm chú...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangtan#bts