Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

X/X/2019


Trường quốc tế  Seoul Foreign School


Hiện tôi đang là học sinh lớp 12 đây cũng là năm học sẽ quyết định tương lai tôi học trường đại học gì, ngoài việc học ra thì tôi vẫn chỉ có vài người bạn thân thuộc trong cuộc sống tẻ nhạt của mình à không nói đúng hơn là 1 người duy nhất.

Tôi và Choi Hayeon là bạn thân của nhau, mặc dù trong tình bạn này tôi không cất tiếng nói nhưng cậu ấy vẫn mãi luyên thuyên bên tôi từ khi tôi học mẫu giáo tới tận bây giờ với nhau cũng đã mười mấy năm gắn bó nên đối với tôi ngoài Kim gia ra thì có lẽ cậu ấy là người thân còn sót lại bên tôi.

Không thể phủ nhận rằng với một đứa có "bệnh" như tôi ban đầu khi cậu ấy tiếp xúc tôi không khỏi thấy.... phiền nhưng dần dần cũng thấy quen với sự có mặt của cậu ấy.

Quay lại hiện tại thì tôi cùng với Hayeon đang ngồi trong lớp và hiện đang là tiết toán của lớp chúng tôi

Hayeon không ngừng than phiền mà nằm ườn lên mặt bàn than thở với tôi kế bên.

"So Ah à tớ thật sự không tiếp thu nổi toán sau khi vừa mới kết thúc cái môn sinh quái gở kia đâu"

Tôi bất lực nhìn cô bạn thân kế bên mình, tay vẫn thành thục lấy tập sách cho môn tiếp theo

"So Ah à hay là cậu trốn học với tớ đi"

Tôi lắc đầu vì làm sao tôi có thể trốn trong khi môn tiếp theo là anh trai tôi dạy chứ.

"Hazzz.... So Ah nhà ta chăm chỉ thật, yên tâm chị đây khi quay về sẽ mua bánh cho cậu"

Nói rồi cậu ấy liền xách cập chạy nhanh ra khỏi lớp học như đang sợ rằng chỉ cần chậm 1 bước có thể bị giám thị bắt lại vậy.

Tôi cũng chỉ biết lắc đầu vì tính tình trước giờ của cậu ấy tôi cũng chẳng còn xa lạ chi, cậu ấy mạnh mẽ, ngang bướng, ngỗ ngược, luôn thích những thứ khác biệt với người khác nhưng cậu ấy quả thật là một người rất tốt, cậu ấy không vì gia đình giàu có hay có ba mẹ cưng chiều mà sinh hư chỉ trừ việc hay trốn tiết thì cậu ấy chưa bao giờ làm ba mẹ phiền lòng.

Ngồi suy nghĩ một hồi lâu bỗng chỗ kế bên tôi vốn dĩ là của Hayeon đang trốn tiết lại có một cái cặp đen đặt ở đó, tôi thắc mắc ngước lên nhìn thì thấy cậu bạn được lòng của hầu hết các bạn nữ trong lớp đang mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi nói.

"Chỗ của mình bị cậu bạn kế bên làm đổ sữa rồi không ngồi được nữa, mình thấy chỗ của Hayeon còn trống nên mượn tạm tiết này, cậu sẽ không phiền chứ?"

Tôi chẳng thèm để ý cậu ta mà quay lại cuốn vở toán mà làm tiếp bài toán trước đó làm được một nữa, tôi chẳng có khắc khe hay khó tính về người ngồi kế mình vì chỗ đó của Hayeon muốn mượn thì là chỗ của cậu ấy không liên quan tới tôi miễn đừng làm ồn trong quá trình học tập của tôi thì có cũng được không có cũng không sao.

Kang Min Hyuk thấy tôi không trả lời cũng không toả ra khó chịu vì cậu ta đã biết tôi mắc chứng tự kỷ không giao tiếp với ai nhưng khi mặc dù không nói chuyện vẫn thu hút người khác ngoái đầu nhìn lại.


Reng....reng....reng

Tiếng chuông chuyển tiết đã vang lên như thông báo đã kết thúc thời gian ôn bài.

Park Jimin bước vào lớp với áo sơ mi trắng tay áo được sắn lên tới khủy tay, cùng với chiếc quần tây đen đeo thêm dây nịt và kèm theo một chiếc mắt kính trong rất bảnh bao nhưng không kém phần nghiêm túc của một thầy giáo đang đứng lớp.

Từ khi bước vào lớp nhìn thấy chỗ trống kế bên tôi không phải cô bạn líu lo kia mà thay vào đó là một nam sinh nhìn khá điển trai chân mài của người thầy đó đã không còn tách ra được nữa rồi, gọng kính theo đó dần dần trượt xuống khi anh ta cố cuống cổ xuống nhìn nhưng kịp thời được anh ta đẩy trở lại sau đó liền đứng dạy bài toán còn đang giải ngày hôm qua.

"Như các em đã học hôm qua thì hôm nay ta sẽ học thêm một cách giải khác nữa............"

Trong suốt buổi học mặc dù cậu ta không làm ồn nhưng tôi cảm nhận được ảnh mắt cậu ta không ngừng nhìn vào tôi như muốn nhìn thấu con người tôi vậy.

Tôi mất tập trung trong bài toán và cảm thấy căng thẳng không phải vì cậu ta nhìn tôi.

Mà là vì tôi cũng cảm thấy ánh mắt của người đang giảng bài phía trên kia cũng không ngừng nhìn về phía này khiến tôi có phần hơi lo lắng không thể ngẩn cao đầu mà nhìn vào bảng được.

Kang Min Hyuk cũng cảm thấy tôi có chút khác lạ chỉ nghĩ rằng tôi ánh sáng của lớp học không dám nhìn thẳng nên đã tự động đưa cuốn vở mình chép cho tôi xem.

Tôi lúc đấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì việc học là ưu tiên nên cứ thế mà nhìn vào vở của cậu ta chép qua nhưng không để ý luôn có một cặp mắt sắc bén luôn dõi theo và một bàn tay không ngừng siết chặt vào nhau.

Tôi chỉ mong tiết học này trôi qua thật nhanh và Hayeon mau quay trở về...

______________________________________
45 phút trôi qua

Giờ đây đã hết tiết toán rồi chỉ còn 1 tiết nữa thì đến giờ ra về, trường cho học sinh giải lao 15 phút sau đó sẽ bước vào tiết học cuối.

Park Jimin sau khi giảng xong cũng xách cặp táp của mình rời khỏi lớp lúc đi không quên liếc qua chỗ tôi một lần rồi cũng bước ra khỏi lớp

Lúc này tôi mới thật sự nhẹ nhõm trong lòng, quay sang thì lại không thấy Kang Min Hyuk đâu tôi cũng không để tâm coi như ánh nhìn khó chịu của cậu ta đổi lại tôi được chép bài vậy.

Tôi nhanh chân bước xuống canteen trường vì tôi thừa biết Hayeon đang ở đó đợi tôi.

Lúc đi trên đường bỗng có một thứ gì đó mềm mềm áp vào má tôi, tôi khó hiểu quay đầu ra sau thì thấy Kang Min Huyk đó đừng sau lưng tay cầm vài loại bánh bông lan miệng thì vẫn nụ cười đó.

"Cái này...mình không biết cậu thích bánh gì chỉ thấy cậu mềm mềm giống bánh bông lan nên mình đã mua nó coi như là thay cho lời cảm ơn vì đã không toả ra khó chịu khi mình chiếm chỗ ngồi"

Nói rồi không đợi tôi có phản ứng gì như sợ tôi sẽ trả lại đồ mà cậu ta mua liền nhanh chân chạy mất.

Tôi cảm thấy khó hiểu vì tại sao lại cảm ơn tôi? Chỗ cậu ta ngồi là của Hayeon cho dù tôi có khó chịu cũng chẳng làm được vậy mà cậu ta lại mua bánh cho tôi thay cho lời cảm ơn?, càng nghĩ thật càng phi lí.

Tôi không muốn mang nợ ai hay nhận đồ ai đó tặng khi không phải mình làm nên tôi cũng nhanh chóng quay lại canteen đưa cho Hayeon dù sao chỗ đó cũng của cậu ấy.

Phía trên lan can của tầng trường học đều có một người quan sát từng cử chỉ của tôi như giám sát tôi vậy, hiện giờ mặt anh ta đã không còn cảm xúc chi có ánh mắt lạnh lẽo lướt qua dòng người bên dưới rồi anh ta lại lấy điện thoại ra gửi vào dòng tin nhắn rồi cũng quay đi.

Tôi sau khi đưa bánh cho Hayeon xong cũng kiệt sức mà nằm ườn trên bàn.


______________________________________
17:00 giờ tan học
Trước cổng trường quốc tế
Seoul Foreign School


Tôi và Hayeon bước từ từ ra cổng trường rồi Hayeon ôm chào tạm biệt tôi.

"So Ah à tớ phải về trước đây hôm nay có lớp học khiêu vũ nên không thể nán lại lâu được"

Tôi gật gật đầu như đã hiểu rồi Hayeon bước lên chiếc Porsche màu đỏ rượu ấy cũng chẳng có gì bất ngờ khi mỗi ngày một chiếc xế hộp khác nhau vì vốn ba của Hayeon làm về ngành xe mà.

Sau khi tạm biệt Hayeon tôi cũng lặng lẽ bước đi từng bước tiến về phía chiếc xe Mercedes Maybach S450 đậu cách đây không xa.

Khi mở cánh cửa xe những gương mặt quen thuộc cũng dần hiện ra khiến tôi cũng chẳng có gì bất giờ.

NamJoon cầm lái chiếc xe đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ghé phụ lái là Jimin đang ngồi chống cầm vào thành cửa nhắm mắt như đang ngủ, 2 chỗ phía sau lần lượt từ phải qua là Jungkook và Hoseok, không khí trong xe không giống như thường ngày khiến tôi phải dè chừng đôi lát.

Tôi đứng đó không định bước lên vì thấy đã hết chỗ, định quay đi thì một giọng nói cất lên như một câu hỏi đáp nhưng lại giống như là đe doạ hơn...

"Em định đi đâu hả? Không lên xe đi hay muốn quay lại lớp?"

Người nói câu đó chính là Jimin, người tôi tưởng chừng như đã ngủ rồi

Chưa đợi tôi kịp nghĩ đến câu nói đó có ý nghĩa gì thì có một cánh tay đã kéo tôi lên xe rồi đóng cửa lại, sau đó là chiếc xe lăng bánh đi.

Tới khi tôi kịp phản ứng lúc đó bản thân đang ngồi trên đùi Hoseok rồi, tôi muốn ngồi một cách đàng hoàng liền nhướng người về bên trái liền bị kéo ngược trở lại.

"Em nên biết điều mà ngồi yên tới khi về tới nhà đi không thì tự chuốc lấy hậu quả"

Tôi nghe thế cũng im lặng mà ngồi trong lòng anh, tay anh ta dần dần từ đặt 2 bên eo giờ đây đã ôm trọn vòng eo của tôi mặt mũi đều úp vào hõm cổ của tôi.

Những hành động mờ ám này giờ đây tôi cũng đã quen rồi, từ khỏ những người anh trong nhà đã như thế luôn hôn tôi, kiếm lí do ngủ cùng tôi. Nhưng giờ đây những hành động đó không còn dừng ở mức đó mà ngày ngày mãnh liệt hơn khiến tôi cũng có chút bày xích dù thân thiết đến mấy thì họ vẫn là anh tôi. Mọi thứ càng thêm rối ren khi ba mẹ Kim qua Thuỵ Sĩ phụng dưỡng bà ngoại bên đấy, từ đấy mọi hoạt động của tôi đều được các anh kiểm soát như điện thoại, tin nhắn, cuộc gọi, bạn bè, đi lại, ăn uống, v.v... đều được các anh chú trọng để ý khiến tôi có chút không....thoải mái....


______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangtan#bts