#4
- Nếu chủ tịch đồng ý cháu sẽ không cần nhận tiền lương, tiền chi trả đồ ăn thức uống quần áo các thành viên BTS cháu sẽ trả, kinh phí để quay MV cháu cũng sẽ góp tiền vào để giúp. Như vậy ngài có thể cho cháu xin vào làm việc không?
Bang Shi Hyuk nghẹn họng, ông rất muốn từ chối cô bé nhưng cái điều kiện kia thực sự rất cần thiết cho nhóm tân binh của ông. Tiền là một việc hết sức quan trọng vì công ti và cả ông, rất cần tiền để có thể chi trả cho việc quảng bá nhóm BTS.
Coi như ông vượt luật một lần cho cô bé không rõ thân thế này vào công ti xin làm. Nhưng mà nhìn cô bé trẻ thế này chắc chỉ tầm học cấp 2 - 3, chỉ sợ đám nhân viên nghị dị những điều không tốt cho cô bé. Ông hiện giờ quá hoang mang bối rối không biết phải giải quyết ra sao cho tốt. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
- Được rồi coi như chú sẽ chấp nhận cho cháu một cơ hội, ngày mai hãy đến đây lúc tám giờ để chú sẽ phân công việc cho cháu. Nhớ rằng cháu là người duy nhất được nhận vào đây mà không cần phỏng vấn hay gì hết.
- Thật ạ? Cháu cảm ơn.
- Chắc chắn thân phận của cháu sẽ khiến không ít người không thích cháu nên lúc đó đừng tìm chú để kể lễ đấy.
- Cháu không phải con nít ba tuổi để đám người kia coi thường đầu chủ tịch Bang Shi Hyuk!
Zelda nhăn mày, đôi mắt híp lại đầy uy hiếp khiến Bang Shi Hyuk giật mình nhìn cô. Ông có chút bất ngờ về cô bé trước mặt, cái khí thế này quả không chê vào đâu được. Nếu đi làm người mẫu hay diễn viên rất có tiềm năng.
Đầu tiên ông phải biết tên cô bé trước đã.
- Cháu tự giới thiệu bản thân trước đi.
- Cháu tên Zelda, 15 tuổi.
Thấy Zelda ngừng lại Bang Shi Hyuk khó hiểu.
- Vậy thôi..? Còn gia đình, việc học hành, nơi ở của cháu thì sao?
- Cha mẹ cháu mất sớm, người thân thì không có, việc học thì bỏ từ lâu, nơi ở thì cháu đang đi tìm.
Nói tới đây cô liền im lặng, không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng kì lạ. Bang Shi Hyuk biết bản thân mình lỡ lời nên hỏi một câu hỏi khác.
- Cháu không đi học? Nơi ở đang đi tìm. Cháu là vô gia cư sao?
- Vô gia cư? Không tới mức đó đâu, cháu tính đi mua nhà ở gần đây thôi, coi như là cháu tự lập vậy.
Một đứa bé 15 tuổi, cha mẹ mất, không họ hàng thất thích, đi học thì bỏ dở, nơi ở thì chưa biết. Ông cạn lời không biết nên nói gì thêm, còn tiền thì cô bé kiếm từ đâu ra chứ. Ăn cướp sao?
- Được rồi, hẹn mai gặp cháu.
- Vâng, cháu xin phép.
Bang Shi Hyuk dõi theo bóng dáng cô bé ra ngoài cửa, đôi mắt suy tư. Cô bé rốt cuộc là ai làm sao có thể biết tên được tất cả đám tân binh của ông và rõ ràng còn hơn nhân viên công ti nữa.
....
Tiếng cửa phòng mở ra, Taehyung ngồi trước cửa ngẩng đầu lên nhìn cô, mấp máy môi như muốn nói gì đó. Cô biết chắc anh vẫn còn nghĩ cô là đám tay săn nhà báo. Namjoon kéo người Taehyung ra sau lưng tỏ vẻ đề phòng với cô.
- Thế nào? Em là đám chó săn nhà báo?
- Chó săn nhà báo? anh đang nói một điều hết sức kì quái với một cô gái mới 15 tuổi thôi sao? Em không phải là nhà báo gì đâu.
Zelda lắc đầu, cố gắng giải thích cho Namjoon.
- Hơn hết em đã được nhận vào đây làm việc, có sự cho phép cùng quản lí của chủ tịch nên các anh không cần đề phòng né tránh em như vậy đâu...
Cô giả vờ buồn rầu, thành công khiến cho hai người kia gỡ bỏ phòng bị mà đến an ủi.
- Anh xin lỗi vì đã nói vậy. Thôi thì anh mua cho em một bịch bánh tạ lỗi nhé!
Namjoon cười lên xuất hiện hai lúm đồng tiền khiến cô có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi đỏ. Namjoon cũng thật là, bây giờ cô như muốn hét lên đây.
- Thôi em không sao đâu, em đi về đây, hẹn gặp các anh vào ngày mai.
- Em về à? Nhớ cẩn thận đấy.
Taehyung lo lắng nhìn cô, khuôn mặt giống như anh trai tiễn em gái đi học cấp 1 (?). Nếu các ARMY mà biết được chắc xỉu vì mất máu quá.
- Tạm biệt!
Bóng dáng khuất sau thang máy, Taehyung có chút nuối tiếc, Namjoon choàng vai anh kéo đi.
- Thôi nào chúng ta sẽ gặp lại cô bé sớm thôi, Taehyung. Giờ thì đến phòng tập kêu Jimin về kí túc xá đi, anh đói bụng lắm rồi.
- Vâng. À mà còn thằng bé Jungkook nữa, bây giờ gần năm giờ rồi, để em đi đón thằng bé.
- Được rồi, anh sẽ đợi hai đứa ở kí túc xá.
...
- Thế nào, cô bé thấy ngôi nhà này được chứ.
Zelda đứng trước một cái sân khá rộng trồng đầy hoa cùng một cáu xích đu được treo trên một cái cây lớn. Ngôi nhà hai lầu màu trắng được thiết kế rất hợp với ý cô, nơi đây cũng rất gần Bighit nên cô quyết định sẽ thuê ngôi nhà này.
- Cháu cảm thấy ngôi nhà này không tệ, cho cháu kí hợp đồng đi.
- Được được, cháu đợi cô một chút.
Người phụ nữ tóc nâu vội vã lấy một bản hợp đồng đưa cho cô cây bút để kí, đọc rõ những điều kiện cùng thời gian cho thuê, cô cảm thấy rất ưng ý.
- Đây là tờ giấy để thuê nhà, cô đã kí trên đó còn lại cháu chỉ cần kí lên là xong. Nhớ giữ tờ giấy khi cháu thuê nhà đừng làm mất nó, hạn thuê nhà ba tháng và số tiền là 620 000 won. Vì cháu thuê đúng lúc chủ nhà đang cần người thuê gấp nên số tiền giảm xuống còn 470 000 won.
Thanh toán tiền xong xuôi, khuôn mặt người phụ nữ cũng trở nên tươi tắn hơn, giọng nói cũng ngọt ngào như mật.
- Cô tên Park Yeon Ji, đây là số điện thoại của cô. Nếu có việc gì thì hãy gọi cho cô, được chứ?
- Vâng, tạm biệt cô.
- Ừm.
Bước vào nhà, cô vui vẻ nhìn căn nhà trong mơ. Cảm giác này thật tuyệt quá!
Zelda hí hửng đi vào phòng ngủ ngã người lên chiếc giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com