[NamMin] Trống
Namjoon rất thích đến quán cà phê vào cuối tuần, và sẽ tuyệt hơn nữa nếu người thương của anh chịu đi cùng. Quán cà phê yêu thích của anh nằm trong một con hẻm nhỏ. Ngay khi vừa tới nơi Namjoon liền nhanh chóng kéo người thương vào trong quán để tránh mưa.
"Cho một cà phê đen và một frappucino."
"Mang về ạ?"
"Không, dùng ở đây."
"À vâng..."
Người phục vụ nhanh nhẹn in hoá đơn rồi đưa nó cùng thẻ số cho anh. Namjoon dẫn người thương lại một bàn gần sát cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy được một khoảng nhỏ của con hẻm với những ngôi nhà đầy rong rêu và những vết nứt dần của gạch theo năm tháng.
Anh nhấp một ngụm cà phê, bàn tay len dần đến chỗ người thương, đặt tay mình lên tay em thật nhẹ, sau đó khẽ vuốt ve, "Cà phê ngon chứ?"
Em gật đầu thật nhẹ, khuôn mặt nhợt nhạt không biết vì trời lạnh hay xấu hổ mà ửng hồng.
"Em biết không, mỗi khi anh đến đây, anh lại cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc đối với anh nhưng anh lại không thể nhớ ra, giống như những cơn mưa rào này." Namjoon nắm lấy tay em thật chặt.
Em vẫn im lặng. Anh cảm thấy cơn mưa này có gì rất lạ. Phải, mỗi khi anh dẫn em tới đây trời đều đổ mưa, và lần nào anh cũng nói nó lạ, lạ theo một cách nào đó.
Cái anh cảm thấy, chính là sự chứng minh.
Cơn mưa đang chứng minh sự tồn tại của mình, bằng cách để lại những dấu ấn nơi đôi giày bẩn thỉu.
"Jimin này, em có thấy gì lạ không?"
Em lắc đầu, không thấy.
"Thôi quên chuyện đấy đi, trưa nay em muốn ăn gì?"
...
"Chị ơi, sao cái cậu trai ngồi đằng kia lại nói chuyện một mình kìa?"
"Em đừng để ý cậu ấy, tiếp tục làm việc đi."
___
Chỉ muốn nói là kì lạ làm sao khi tôi đang viết chap này thì lại tìm được cái hình đấy, khớp hoàn toàn với truyện của tôi luôn.
Jenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com