Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78.

Tặng chap @straw_9597 @TrinhTuyt032 @gin_bb @vkookisreal97line JoyTaylor1209 ❤️
____________________
Cuộc sống quân nhân đối với nhiều người là muôn vàn thiếu thốn và khắc nghiệt. Đặc biệt, trong quân khu, việc tuân thủ kỉ luật được đặt lên hàng đầu.

5h30 sáng, khi mà sinh viên trường đại học Seoul đến tập huấn nơi đây vẫn đang ngủ ngon lành thì chuông báo âm lượng lớn reo inh ỏi. Tiếp đó, một giọng nói hào sảng nói (thét) qua loa truyền tin yêu cầu 3 phút nữa có mặt dưới sân để điểm danh.

3 phút?? Không đánh răng! Không rửa mặt! Không thay quần áo!
Vài sinh viên nữ còn chẳng kịp mặc lại áo lót, hay tháo chiếc lô đang cuốn trên tóc.

Nghe tiếng chuông báo, Chí Mẫn đầu tóc bù xù bật dậy nhanh như robot, cùng dòng người chen chúc trên cầu thang để xuống nơi tập kết.
Xuống đến nơi, Jimin đã thấy Hoseok đứng nghiêm chỉnh ở hàng thứ hai. Ủa, sao cùng là vừa ngủ dậy mà trông anh ta như hình chụp trên tạp chí còn mình thì như con cá mắc cạn vậy? Lòng Jimin khóc thầm.

Ơ mà từ từ đã... Hoseok đang ở đây. Vậy em họ của anh ta đâu? Jeon Jungkook đâu? Thằng bạn mình đâu rồi???

Đừng bảo... đừng bảo nó vẫn đang ngủ trên kia?!
Jimin cuống cuồng lục túi áo túi quần để tìm điện thoại mà không thấy đâu. Nhưng mà, Jungkook thật sự cái gì cũng không tốt, được mỗi mặt xinh yêu nghiệt và cái ngủ vô cùng tốt. Chuông báo kêu long cả óc mà nó còn không dậy, chuông điện thoại có nhằm nhò gì.
Vấn đề chính ở đây là, hôm qua đội trưởng đã nhắc đi nhắc lại nếu xuống tập trung muộn dù một phút cũng bị phạt. Xuống muộn bao nhiêu phút chạy bấy nhiêu vòng quay sân. Mà cái sân to oành thế này, chạy 3 vòng chắc nó lăn đùng ra ngất mất. Hiện giờ đã trễ 5 phút, bây giờ đang điểm danh, chuồn lên là chết cả hai.

-Park Jimin?

-Có! - Jimin giật mình hô lớn.

-Jeon Jungkook?

-...

-Jeon Jungkook?

-...

-Jeon Jungkook vắng mặt? - Vị đứng trên bục cau có nhíu mày - Phòng 504, toà B, lên lôi cậu ta xuống đây!

Jimin sợ run cả người khi thấy 3 binh sĩ khác chạy vèo lên cầu thang. Miệng Jimin lẩm nhẩm mấy câu Amen thầm cầu nguyện cho cậu bạn.

Điểm danh xong, chỉ định công việc xong mới thấy Jungkook nhăn mặt bước xuống cùng 3 vị binh sĩ khi nãy. Đương nhiên không phải chỉ mình cậu xuống muộn nhưng là người xuống muộn nhất.
Binh sĩ đi tới bên cạnh chỉ huy, ghé tai nói nhỏ gì đó, chỉ thấy ông ta tức giận đến bặm môi, hướng Jungkook mà quát:

-Ngày đầu tiên đã muộn 15 phút, có thái độ hỗn láo với binh sĩ. Chạy 20 quanh sân cho tôi!!

-Cái gì mà hỗn láo?? Càu nhàu một tí mà kêu hỗn láo? Binh sĩ quân đội sao mà như mấy em thiếu nữ tuổi 18 dễ tự ái vậy??! - Jungkook gắt lên. Lúc bọn họ xông vào phòng, hai bên vật lộn một hồi cậu mới chịu dậy. Sau đó rủa xả mấy câu mà đã bị nói là hỗn láo. Hỗn láo cái đầu các ngươi!!

-Còn dám cãi? Chạy thêm 5 vòng nữa! Nhanh! - Vị chỉ huy tức càng thêm tức.

Cái gì mà thêm 5 vòng? Jungkook dẩu môi nói lớn:
-ĐỪNG ĐỂ TÔI.... - "mách anh Namjoon các người đã nhìn thấy nửa-trên-trần-trụi của anh Jin". Ở đây nhiều người như thế, Jungkook sẽ không vứt bỏ lòng tự trọng mà cong mỏ lên mách lẻo như thế nên đành ngậm miệng. Để sau này mách cũng được. Tên quân nhân cảnh sát kia sẽ khoét mắt hoặc tẩy não các ngươi cho coi, hãy đợi đấy!!

Jungkook hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu chạy, sinh viên run sợ nhìn màn đấu khẩu của cậu và chỉ huy kết thúc, mới tản ra về phòng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, 7h30 bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên.

Đại uý Kim Taehyung hôm nay thực rảnh, nhàn nhã cầm cốc trà quế ra tựa vào ban công. Vị thế của hắn cao như vậy, tất nhiên đã được cân nhắc mà phân cho ngôi nhà to đẹp ngay trong quân khu. Từ trên lan can cửa phòng hắn có thể nhìn được một nửa quân khu.
Taehyung liếc mắt xuống sân tập, thầm tặc lưỡi, mới ngày đầu mà đã 6,7 sinh viên bị phạt. Hồi trước hắn cũng bị phạt một lần, chạy mệt muốn bở hơi tai. Dần dần 1,2 người rời sân, đến 4 người tiếp theo rời đi, chắc đã hoàn thành hình phạt. Chỉ còn một dáng người cao gầy, mặc chiếc hoodie màu đen trùm mũ vẫn miệt mài chạy. Taehyung hơi nheo mắt, kia... Chẳng phải là Jeon Jungkook sao? Làm cái gì mà bị phạt nhiều như vậy? Từ nãy hắn lẩm nhẩm tính cậu đã chạy được 3 vòng rồi. Sân rộng như vậy, binh sĩ bình thường chạy cũng rất mất sức, cậu còn chưa ăn sáng..
Vị đội trưởng thấy Đại uý Kim đang nhìn xuống, vội chỉnh lại tư thế đứng, quay ra gắt với Jungkook:
-Chạy tử tế vào, đại uý Kim đang nhìn đấy!

Đại uý Kim? Là vị chức cao đẹp trai xuất thần ý hả? Ôi, sao hắn lại nhìn cậu vào lúc thảm hại này cơ chứ? Huhu hình tượng ngọc ngà của tôi! Nghĩ thế Jungkook liền co giò chạy thật nhanh để chứng tỏ cậu không phải loại ẻo lả yếu đuối.

Kim Taehyung đứng trên tầng càng nhìn càng thấy xót, thiếu niên chạy được thêm 2 vòng nữa. Hình như Jungkook bị binh sĩ mắng cái gì đấy rồi chạy nhanh hẳn lên. Tên binh sĩ kia sao lại mắng cậu cơ chứ?! Mới ngủ dậy cơ thể còn chưa kịp thích nghi, bụng thì rỗng, khả năng cao sẽ ngất. Nhưng bây giờ làm sao? Chẳng nhẽ tự nhiên xuống xin xoá tội cho người này sao? Không không, Đại uý Kim lâu nay nổi danh là người hào phóng ban phát các hình phạt không ai bằng. Loáng thoáng thấy cậu chạy ngày càng chậm lại, không thể trơ mắt đứng nhìn tiểu mỹ nhân bị hành hạ, Taehyung nhanh chóng đi xuống lầu.

Từ nhà Đại uý Kim ra sân tập trung chỉ có 100m, nhưng đại uý không muốn phí mất thời gian vàng bạc của mình để đi bộ (nếu không muốn nói là đang lo bạn xinh đẹp kia bị ngất, đến càng nhanh càng tốt). Chiếc xe quân đội chỉ mất có 2 phút để đỗ ở sân rộng. Binh sĩ kia thoáng thấy bóng dáng chiếc xe liền đứng thẳng người, mũi chân chếch 45 độ, tuýt còi ra vẻ mặt nghiêm thúc giục Jungkook. Ban nãy Đại uý đứng trên tầng nhìn xuống khiến anh sợ muốn chết, bây giờ còn đi qua đây. Vị Đại uý bước xuống, tiến đến chỗ binh sĩ rồi hỏi:
-Cậu ấy làm sao?

-Dạ.. Tập trung muộn 15 phút phạt chạy 15 vòng, hỗn láo với binh sĩ phạt 5 vòng, cãi chỉ huy chạy thêm 5 vòng.

-Thái độ không tốt với quân nhân? - Taehyung nhướn mày. Đây hẳn là một ngạo kiều thụ nha~

-Vâng.. - Binh sĩ run run đáp. Bình thường chuyện nhỏ thế này Taehyung sẽ không bao giờ chủ động hỏi, hay là hắn muốn tự mình chỉnh huấn sinh viên này. Nếu vậy, thật sự không may cho cậu ấy rồi.

Taehyung hỏi thêm vài chuyện nữa, khi thấy cậu chuẩn bị chạy gần đến nơi thì hắng giọng:
-Cậu trở về quân khu đi, việc ở đây tôi lo.

-Ơ nhưng mà, việc này không cần anh lo ạ..

Người ta còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt lườm khét lẹt của Taehyung xuyên thẳng tim. Vội giơ tay chào kiểu quân đội rồi nhanh chóng chạy đi.
Taehyung mở cửa xe lấy thứ gì đó, vừa kịp lúc Jungkook chạy đến.

-Đứng lại! - Taehyung hô một tiếng. - Lại đây.

Jungkook ngơ ngác tiến lại gần, mặt đỏ ửng vì mồ hôi, hơi thở còn chưa kịp điều chỉnh. Tóc mái bết dính vào trán. Cậu nghe tiếng tăm của hắn đã lâu, đặc biệt ghê gớm và nghiêm khắc. Lúc nãy chạy mệt quá, Jungkook có lỡ miệng nguyền rủa người quản lý cái đại viện này aka anh Kim trước mặt đây bị liệt dương, này có phải là gặp báo ứng không? T_____T

Cậu cúi gằm bước tới, mũ áo hoodie càng xụp xuống. Vừa dè dặt ngẩng đầu lên đã thấy tay người kia kéo mũ áo cậu xuống, sau đó phủ một thứ gì đó màu trắng mát lạnh, mềm mềm, thơm thơm. Jungkook nhất thời đứng hình vì động tác phủ khăn lạnh lên đầu mình của hắn, đây rốt cuộc là hình phạt gì đây? Độ mê trai của tiểu Jeon lại được bật công tắc, ở khoảng cách gần như này có thể quan sát kĩ càng gương mặt đầy nam tính và đẹp trai của hắn.
Đại uý đại uý, trái tim em đang đập badabum badabing vì anh! ;__; Xin anh đừng phạt em theo cách này nữa, hay là chạy thêm 25 vòng nữa đi!!

-...À ờ.. Tôi còn phải chạy thêm 19 vòng nữa.. - Jungkook bối rối lên tiếng.

Taehyung thoáng giật mình, không những cậu ấy xinh mà giọng nói cũng rất ngọt ngào.
-Chưa ăn đúng không? Lên xe. - Hắn hạ chiếc khăn xuống, khuôn mặt trắng hồng bóng loáng vì vừa được phủ nước hiện ra, còn có đôi môi mọng nước, Kim Taehyung phải tự mình nhớ lại 30 điều giáo dục đạo đức của quân nhân, không được phạm tội, không được phạm tội!!

-Sao lại lên xe a? - Jungkook lại tròn mắt ngơ ngác.

-Muốn chạy nữa à?

-Không không a~ - Jungkook cười rạng rỡ, chạy tót lên xe mà không kịp nhìn thấy nụ cười thoả mãn của vị Đại uý lạnh lùng kia.

Ở đằng xa xa, Seokjin mặc chiếc áo pull màu xanh, tay cầm hai chai nước lạnh đến tiếp tế cho đứa em của mình, nhưng thấy cậu lên xe cùng Taehyung, đành cầm hai chai nước đi về. Thôi mang cho Namjoon, em trai đã có chồng em ấy lo rồi, mình sắp có em rể rồi hớ hớ hớ. Sân tập trung ở quân khu vang vọng điệu cười lau kính của ai đó...

Thời gian đến khu Taehyung ở rất ngắn, ngồi trên xe cậu chỉ kịp hỏi hắn một câu:
-Sao tự nhiên anh lại muốn cứu tôi?

Tiểu Jeon thực hồi hộp chờ đợi, có phải tại mình dễ thương quá nên không muốn để mình chịu khổ phải không? Nếu đúng như vậy Jungkook sẽ tặng anh một bài nhảy sexy dance cho anh xem \(^o^)/

Taehyung thật không ngờ cậu lại hỏi thẳng thắn như vậy. Bây giờ chẳng nhẽ nói toẹt ra là Tại tôi thích em à? Đang mặc quân phục trang nghiêm thế này mà nói câu sởn da gà ấy, ngộ nhỡ tiểu mỹ nhân nghe xong sốc đến co giật sùi bọt mép ra đây thì hắn biết làm sao. Vì thế nên bộ não nhanh nhạy của hắn load một hồi, rồi điềm tĩnh trả lời:
-Tôi không muốn người khác nói khu chúng tôi chèn ép học viên quá đáng, không muốn quân khu mang tiếng xấu.

Jungkookie bên này nghe lí do liền ỉu xỉu, cmn, rõ ràng là cậu đã nghĩ quá nhiều. Suýt nữa định nhảy sexy dance cho người ta xem!

Chiếc xe đỗ trước cửa, Taehyung đứng nói một tràng:
-Lên tầng vệ sinh cá nhân, bàn chải khăn mặt mới được xếp trong ngăn kéo, quân phục trong tủ, đồ ăn để ở bàn. 7h25 xuất phát đi học.

-Nhưng mà 7h30 đã vào học rồi?

-Em đi với tôi còn sợ ai bắt bẻ sao? - Taehyung hơi buồn cười, nói.

-Wow, đây giống kiểu bảo kê đúng không? - Jungkook ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

Taehyung phì cười, trong khu quân đội thế này, từ "bảo kê" có phải giang hồ quá không?
-Em nghĩ thế nào là thế đấy.

Thế là, thời gian tập huấn quân sự của tiểu Jeon từ đó được chiếu cố vô cùng vô cùng nhiều..
________________________
Lần đầu tiên viết tận 2,1k words aaa
Bật mí nhỏ: mình sắp ra truyện mới ngay khi cán mốc 400 hoặc 500 followers >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com