Fire
"BOY MEETS WHAT"
'Chúng tôi phải "lừa gạt" mặt xấu của mình để phá hủy lời nguyền từ cái chết của Jin?'
Haha...nực cười...
Việc cần thiết hơn chẳng phải là lao đầu vào một đống bầy nhầy để cố gắng lấy lại hành vi và ý trí trong tiềm thức của mình sao??
Cái chết của Jin giống như một dòng sông bị biến mất vậy...Đúng rồi,cửu biệt vạn trùng mãi mãi,làm sao mà cứu vớt được đây...
Bỗng một cái đập vào lưng tôi,không mạnh lắm nhưng cũng đủ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.Một người ngồi xuống bên cạnh tôi.Người đó cầm một lon cà phê lạnh,đưa nó qua cho tôi.
"Còn đến tìm tôi làm gì hả Namjoon?"-Tôi lên tiếng trước.
Namjoon chẳng có phản ứng gì đặc biệt.Anh ta bật nắp lon,nhấm nháp một ngụm cà phê,rồi nở một nụ cười trừ:"Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ,anh bạn Yoongi của tôi?Chuyện đâu còn có đó mà,phải không?Chúng ta sẽ phải tạo một hiệu ứng cánh bướm gì đó,theo như những cánh hoa mà Jin đã để lại trong căn phòng của anh ta trước khi chết..."
Nói đến đây,Namjoon bỗng nhiên dừng lại.Tôi biết cả,anh ta chỉ tỏ ra mình là một kẻ hiểu biết này nọ,mạnh mẽ này nọ,nhưng trong thân tâm anh ta cũng như chúng tôi-đều đang đánh mất hành vi của chính mình.Lẽ vậy là thường tình mà thôi.Bởi vì chúng tôi đều là những kẻ ngu muội trước tuổi trẻ,những gã điên khùng bị cám dỗ nơi vườn địa đàng làm mờ mắt mà đánh liều bán thân cho quỷ dữ.Nghĩ đến đó,hai hàng mi của tôi bất chợt nheo lại.
Một tiếng "tách" chợt vang lên ngay chỗ tôi đang mân mê lon cà phê.Là Namjoon đã mở nó ra,ý bảo tôi uống đi.Nhìn sang người bên cạnh,anh ta là một thanh niên trạc tuổi 20.Mái tóc ngắn màu xanh rêu làm nổi bật lên vẻ điển trai quý phái của mình.Gương mặt góc cạnh,gò má lúm đồng tiền kia tạo cho anh ta một nét đẹp riêng khiến tôi cũng phải ngầm si mê sắc đẹp đó.Dù trông đứng đắn,trưởng thành nhưng đôi mắt của anh vẫn ngây ngô,khờ dại nhìn lên trên trời xanh,ước mong một ngày được cất cánh bay đi,thoát khỏi những tháng ngày bị khổ hình bởi những thứ khủng khiếp kia...
Tôi lấy tay sờ lên má mình.Khuôn mặt tồi tàn của tôi,đến bản thân còn chẳng nhận ra nữa.
'Cùng là những kẻ chịu chung số phận nghiệt ngã,nhưng ít ra anh ta còn có khát vọng sống và biết yêu thương lấy cái tôi lụi tàn của mình...'
.
.
.
Vào những ngày rảnh rỗi,chúng tôi thường tụ tập lại một góc để trò chuyện cho khuây khỏa.Chúng tôi đều biết đó là một hành động trẻ con,nhưng không hiểu sao chúng tôi không thể dừng lại.Dope!!Tại sao chúng tôi biết những hành động đó là sai trái đến ngu dại nhưng vẫn cố chấp cho nó là đúng cơ chứ?Mà kệ đi,đến giờ này chẳng còn ai thèm đoái hoài cái điều lăng quăng ấy đâu...
Tôi tựa đầu vào hàng rào giam cầm giới hạn của chính tôi,lặng lẽ theo dõi những đứa em của mình đang vui vẻ trò chuyện.Có lẽ tôi cũng không thể từ chối một điều rằng:tôi cũng sắp bước đến cái tuổi 30 cằn cỗi rồi,vậy nên tôi chẳng thấy thú vị với mấy trò chơi vô bổ của những thằng em này.Một suy nghĩ thoáng lướt qua,nhẹ nhàng như một làn gió nhưng lại khiến các mạch cơ trong cơ thể tôi giật nảy lên: 'Chờ đã...nếu Jin đã ra đi thì người tiếp theo sẽ là tôi ư!?!'
Tôi liền quay đầu lại nhìn về phía sau.Những đứa em hiếu kì cũng nhìn về đúng cái phía mà tôi đang nhìn.Chúng đã nhận ra điều gì đó rồi,cả tôi cũng thế.Suy nghĩ hồi nãy của tôi không trật một li nào.Tôi còn làm được gì hơn nữa đây,ngoài việc chấp nhận điều đó?
Tôi chỉ lặng lẽ cười.Lũ em của tôi đứng trân ra,đôi mắt vô hồn xen chút bàng hoàng nhìn tôi.
Tôi nhảy qua hàng rào đó...kết thúc thật rồi...
Nhìn lại phía sau...tôi chỉ thấy bóng dáng đau khổ của chúng.Tôi không biết mình làm thế là có quá vội vàng hay không...
Nhưng trước tiên,tôi phải làm mọi thứ trở nên câm lặng,để ngăn chặn những ý nghĩ tiêu cực và ảnh hưởng đến chính mình và những người em đáng thương còn lại.
Tôi không thể suy nghĩ thêm,những bước chân không theo suy nghĩ mà cứ bước,tiến về phía 'mặt xấu' và 'quá khứ tội lỗi' của mình.Nhưng có lẽ tôi đã không còn nghe thấy âm thanh gì nữa,nên không thể bị thuyết phục bởi nó.Càng tiến gần nó tôi càng cứng đầu không chịu bị khuất phục.
Nhưng tôi bắt buộc phải chấm dứt những suy nghĩ mù quáng từ trước đến giờ của chúng tôi ngay tại đây,ngay tại thời khắc này...
Tôi bắt tay với 'quá khứ tội lỗi' của mình,một cái bắt tay ẩn chứa đầy sự giả dối.Tôi ấn nút "Play",quá khứ rác rưởi đó bắt đầu bốc cháy rồi biến mất vào không khí,để lại những thứ cặn bã hôi thối.Chúng tôi đã kết liễu một quá khứ u ám và bắt đầu một tuổi trẻ tươi đẹp hơn nhiều lần.
Trái với sự bất ngờ của những người khác,Jungkook tỏ ra như chẳng có gì xảy ra.Cậu chỉ thở dài đầy nhẹ nhõm.Cậu là người đầu tiên nhận ra những sai trái của các thành viên khác sau khi Jin hi sinh.Nhưng điều đó lại chẳng giúp được ai cả.
Đó là lí do khiến Jungkook phải dừng lại quá khứ của mình trước tiên.Cậu cố gắng ngăn chặn nó để bảo vệ các thành viên khác bằng những vòng bánh xe liên hồi của mình.
Các thành viên sau khi được khai sáng đều muốn làm mọi thứ trở nên trơn tru,và thoát khỏi 'nếp nhăn' và 'khuyết điểm' của họ mà họ đã tạo ra trong quá khứ.Họ còn muốn mang Jin quay về với họ nữa...Các thành viên phải thử sức chính họ bằng nỗi thấu đáo.Ai cũng làm tốt,vậy là ổn rồi,Jungkook không cần phải bảo vệ các thành viên khác bởi quá khứ.Như bây giờ họ đã miễn trừ thích hợp hành vi của mình.Tuy họ đã chấp nhận tất cả hành động lầm lỡ của mình trong quá khứ,họ vẫn muốn sửa chữa tất cả.
Nhưng tất vẫn còn một con quỷ nữa...
V vẫn chưa thể lấy lại sự kiểm soát như các thành viên còn lại.Anh vẫn đang ra sức điều khiển lí trí từng người một,mặc dù họ đã cố gắng dẹp bỏ hành vi của mình trong quá khứ.Đó chính là rào cản lớn nhất mà họ phải cùng nhau vượt qua,ngay lúc này.Và sau cùng,V đã cho bùng nổ tất cả...
V đã làm chiếc xe mà Jin đã chết đuối trong đó phát nổ.Những ngọn lửa văng tung tóe giống như một tuổi trẻ bùng nổ nhưng lại đầy đau thương.V đang cố gắng lấy lại thực tế là Jin đã chết,hay là anh ta đang cố gắng phá hủy lời nguyền đến với cái chết của Jin?...
Tuy nhiên họ có thể xuôi lòng mà tha thứ cho Jin vì sao anh lại ra đi và bỏ lại các thành viên trong trạng thái tồi tệ của tâm lí,họ cũng chấp nhận tha thứ cho bản thân khi dám làm điều này.Họ sẵn sàng đối mặt với quá khứ và bỏ chúng lại,tiêu diệt những hành động tội lỗi mà bản thân đã gây ra.
Các thành viên đều đã tẩy đi lỗi lầm bằng hiệu ứng cánh bướm.Có lẽ điều mà Jin để lại là vì những đứa em của mình,chứ không phải dành cho một mình anh ta.
Họ tiếp tục đi tới,và trưởng thành...
Tất cả các hành vi của họ xây đắp nên khi chính họ đã làm thế giới bên ngoài vỏ bọc trở nên thật lạnh lẽo...Nhưng nếu biết cách để tuổi trẻ bùng nổ một cách đúng đắn,tất cả bọn họ đã tự sưởi ấm cho nhau rồi...
"Tôi tha thứ cho cậu"
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com