Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [JungKook] Hoàng Tử,Đầu Gấu và Cappuccino

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên tai. Tôi lò mò ngồi dầy cầm ngay cái đồng hồ ném thẳng vào tường rồi ngã ra giường ngủ tiếp...
7:00 am
-(t/b)! Này con bé này! Con lại tính nằm đấy đến trưa à! Biết bây giờ là mấy giờ không? Mọi người đã vào lớp học hết rồi đấy- Mẹ mở toang cửa, ném chiếc chăn của tôi sang 1 bên.
- Vào lớp! Hả- Tôi giật mình phóng thẳng xuống giường chạy ngay vào phòng toilet
-Sao mẹ không gọi con sớm hơn cơ chứ- Tôi vừa ngậm chiếc bàn chải vừa cằn nhằn
-Con với chả cái!- Mẹ gấp chăn và dọn đống "chiến trường" tôi bày ra tối qua
-Con lại chơi game và ăn vặt khuya đấy à! Mẹ đã bảo bao nhiêu lần! Con gái con lứa! Nhìn lại mình đi! Hôm nay con lại tăng cân nữa rồi đấy!Ôi trời ạ!
-Aigo! Con chả quan tâm đến việc đó đâu mẹ à- Tôi lấy thun bới gọn mớ tóc rối bù rồi mang balô chạy ra ngoài
------------------
-Này! Con không ăn sáng sao?- Mẹ gọi theo
-Không đâu ạ! Con uống coffee tạm vậy- Tôi xỏ vội chiếc giày rồi "phi"như bay đên trường
-------------------
Đoạn đường từ nhà đến trường không xa mấy nhưng chạy bộ nãy giờ cũng làm tôi mệt lả. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, thắt lại dây giày. Cái bụng đáng ghét cứ reo lên mãi. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn quanh một lượt
-Aiss! Trễ cũng đã trễ rồi! Bên đường có quán coffee, sang đấy làm 1 ly rồi tính
------------------
Chị phục vụ mang ly coffee thơm phức cùng túi bánh ngọt ra
-Capuccino và bánh mì của em
-Vâng cám ơn chị
Thế nhưng niềm sung sướng khi chuẩn bị tận hưởng túi bánh và coffee chỉ kéo dài trong nháy mắt thì...
*bụp* ly coffee đổ lăn trên sàn
Tôi va vào ai đó thật mạnh ở cửa quán.
-Aisssss- Tôi nhăn mặt đưa tay xoa trán
-Tôi... tôi xin lỗi.. cậu có sao không- Tên đáng ghét vừa đụng phải tôi đứng lắp bắp
-Này! Bộ 2 mắt cậu để làm kiểng à? - Tôi ngước lên nhìn hắn
Trong giây phút nào đó... trái tim tôi đập mạnh khi chạm vào ánh mắt long lanh ngây ngô đó. Hắn ta thực sự trông rất đẹp. Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím cùng đôi mắt đen láy. Điều đặc biệt là hai chiếc răng cửa trông như mấy bé thỏ con vậy. Hình như hắn bận đồng phục của trường tôi. Mà thôi không quan tâm... hôm nay làm tôi vừa sưng trán vừa tan tành ly coffee mới mua coi như hắn toi rồi
-Này! Bộ xin lỗi là hết chuyện sao hả? Cậu đã làm ly coffee của tôi.... *nhìn xuống* ôi trời đất ơi! Còn dẫm lên túi bánh mì nữa...
Hắn giật mình cúi xuống. Chân hắn dẫm lên túi bánh thơm ngon lúc nào mà cả hắn và cả tôi đều không hay
-Tôi... tôi thực sự xin...
-Xin xin xin cái gì... Aisss bực cả mình
-Tôi sẽ mua túi bánh khác và cả coffee lại cho cậu... xin lỗi.. tôi không cố ý mà
Ôi trời ạ sao tôi muốn giận cũng không thể giận nổi khi nhìn vào gương mặt và thái độ của hắn lúc này vậy. Bình thường là đứa con trai khác thì tôi đã cho một trận no đòn rồi.
Hắn ngồi xuống nhặt vỏ ly và túi bánh cho vào thùng rác. Rồi chạy đến order
-Lúc nãy cậu uống loại nào?- hắn quay sang nhìn tôi
-... Capuccino *mặt khó chịu*
-Chị ơi cho em 2 cốc capuccino nhé và 1 túi bánh nữa *mỉm cười với chị phục vụ*
Ôi tôi lại làm sao thế này! Hắn cười đáng yêu quá đi mất
Tôi đang đứng đơ ra thì hắn tiến lại gần. Đưa tay xoa trán tôi
-Trán cậu đỏ lên rồi này!
-Không sao! Làm gì vậy!- Tôi hất tay hắn sang 1 bên
-Capuccino và bánh mì đây ạ!- Chị phục vụ lên tiếng
Hắn chạy đến cầm túi bánh và coffee đưa tôi
-Cậu cũng thích Cappuccino sao?
-* giật cái túi* Lắm lời!
-... Tôi...
-Đừng để tôi gặp lại cậu! HỪ! Đáng ghét!- Tôi quay lưng đi dấu gương mặt đỏ bừng
------------------------
-Aigo, (t/b) em đi trễ lần thứ n rồi đấy! - Thầy giáo quay sang phía cửa lớp
- Em... em..
-Vào đi. Cuối giờ ở lại dọn VS lớp
- ... * lặng lẽ đi vào*
-Cả lớp! Thầy quên thông báo với các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới!
*nhôn nhao*
- Cả lớp trật tự!
Từ đâu đấy một cái tên đứng lấp ló trước cửa lớp
-À! Đến rồi à! Vào đây đi em
Hắn vừa bước vào thì đám con gái trong lớp la ầm cả lên
-Ôi mẹ ôi đẹp quá- một đứa hét
Còn tôi...
- *há hốc mồm*... ôi... là hắn.. cái tên thỏ con lúc sáng
-Mọi người trật tự! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta
* Aaaaaaaaaaaa*
- Xin chào mọi người! Tớ là Jeon JungKook
-JungKook à! Ở đây trống chỗ này
-JungKook à! Cậu vào đây ngồi đi
-JungKook à! Pla.... pla... *đám con gái xôn xao*
-Yên nào *Thầy giáo đập bàn* JungKook em lại bàn trống gần bạn (t/b) ngồi đi
- Mố!- Tôi đứng lên trong con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Còn hắn, hình như bây giờ hắn mới nhìn thấy tôi
- Vâng ạ! - JK mỉm cười
- Thầy.. thầy à! Không ...
- Sao thế (t/b)
-Thôi bỏ đi- Lũ bạn cùng lớp nhìn chằm chằm làm tôi chả muốn nói gì, ngồi phịch xuống lặng lẽ
-----------------
Cả buổi học hôm ấy tôi nằm dài trên bàn, thường thì là ngủ nhưng hôm nay là vì cái tên thỏ con kế bên. Chết tiệt! Rõ ràng hắn chả quan tâm đến tôi nữa là. Mà tôi thì đang nhìn trộm hắn đây sao. Hắn chỉ chú tâm vào đống sách vở cùng những phép toán mà tôi nhìn vào đã chóng hết cả mặt. Nhưng lúc như vậy, hắn càng đẹp lạ lùng.
-------------
Buổi học nhàm chán cuối cùng đã kết thúc. Trong khi các học sinh khác vui vẻ ra về thì tôi lại phải ở đây với một "bãi chiến trường" nào là quét lớp nào là lau bảng,... cảm giác thật là tồi tệ
Tôi nhón chân để lau cho sạch hết những dòng chữ trên bảng, chết tiệt! Ai lại đi treo cái bảng học mà cao thế này cơ chứ!
Tôi đang lảm nhảm vài câu cằn nhằn trong miệng thì...chợt, một bàn tay ai đó với lấy chiếc khăn lau tôi cầm trên tay. Tôi quay sang:
-Này!... Làm gì đấy?
- Chả phải cậu không lau tới sao! Tôi giúp- JungKook vừa lau vừa mỉm cười.
Sao mỗi lần đối diện với nụ cười đó, tim tôi lại đập mạnh đến vậy cơ chứ.
Tôi không nói gì, lặng lẽ xuống lấy balo và đi ra ngoài
-Cậu về sao?
-Xong việc rồi! Chả lẽ ở đây chơi với ma à!- Tôi cau có
Hắn lại đáp trả tôi bằng nụ cười chết người đấy.
Đi gần ra cổng thì chợt nhận ra mình để quên điện thoại. Tôi chạy vội vào thì ... *bụp* lại va vào cái tên thỏ con đấy
-Aissss...
-Cậu... quên điện thoại đúng không?
-... *lườm*
-Điện thoại của cậu đây nè!
- * giật*
-Tôi thấy cậu để quên trong hộc bàn
-... Cám ơn! Lắm lời quá đi mất!- Tôi quay đi để một lần nữa dấu đi hai cái má ửng hồng
-Này! Cậu tên (t/b) đúng không?
-...
-Này!...
Tôi chỉ đáp trả hắn bằng sự im lặng và cố bước đi thật nhanh
----------------------------
Thời gian cứ thế trôi, đã hơn 1 tháng kể từ khi JungKook vào lớp học. Phải nói hắn cứ như là một chàng hoàng tử. Sự xuất hiện của hắn làm đám con gái trường tôi xôn xao, ngày nào cũng thấy lũ con gái đem hàng đống quà đến tặng hắn. Cũng phải, ai bảo hắn vừa đẹp trai vừa học giỏi và hát hay như vậy cơ chứ, từ sau buổi diễn văn nghệ mà hắn tham gia hôm trước, lại có cả đống cô đổ rầm rầm.Nhưng dường như hắn chẳng bận tâm cho lắm.Chả bù cho tôi, đứa con gái không có gì là đặc biệt, không xinh đẹp, học hành thì dở tệ, cuộc sống đơn giản chỉ là ăn, game và đánh nhau, suốt năm cấp 3 đến 1 mảnh tình vắt vai còn không có, lũ con trai thấy tôi thì đã sợ đến phát khiếp, haizzz, mà thôi... mặc kệ, tôi quen như vậy rồi
-Này này! Cậu biết gì chưa... nghe nói JungKook hẹn hò với chị lớp trên nào đấy
-Arang sao! Woaa... chị ấy chả phải là nữ sinh hot nhất trường đấy à! Ôi vừa xinh vừa giỏi! Hôm trước còn hát song ca với JungKook nữa! Ôi tớ ghen tị quá đi mất
-An tuê... không thể!
Lũ con gái nhôn nhao và gào khóc khi nghe tin JungKook hẹn hò. Còn tôi, cảm giác sao lại khó chịu đến vậy chứ, cứ như có ai cầm dao đâm vào tim mình vậy. Tôi đứng lên đá chiếc ghế sang 1 bên, đeo headphone và đi ra ngoài.
-Uida....Aisss... trời đất đi đứng kiểu gì vậy?- Tôi giận dữ hét lớn
-(t/b)...
Thì ra lại là hắn, kiếp trước tôi và hắn có thù oán gì hay sao mà lại... . Tôi chỉ lườm một cái rồi bỏ đi
----------------------
Sân sau trường là nơi yên tĩnh và là thiên đường của tôi. Ngồi đấy, nhâm nhi vài gói snack, thưởng thức những bản EDM trong headphone dường như đã trở thành thói quen đối với tôi. Thế nhưng hôm nay, thay thế giai điệu sôi động EDM vẫn hay nghe thì chả hiểu sao tôi lại ấn play những bản ballad buồn não ruột. Tâm trạng sao lại tồi tệ như vậy chứ.
Chợt một trái bóng đâu đấy bay thẳng vào mặt phá tan không gian yên tĩnh
-Hey! Nhóc, ném lại đây cho anh- Tên con trai lớp trên vênh váo
-Này! Thằng kia! Có được học phép lịch sự không hả? Trái bóng bay cả vào mặt bà đây này
-Thì sao! Cô em nhóc tì
-Mố! Nhóc... - Cơn giận dữ lên đến tột độ, tôi phi thẳng đến đạp cho hắn một phát
-Mày... mày... con bé này- hắn đáp trả tôi bằng 1 cú tát trời giáng, sau đấy tôi và hắn lao vào đánh nhau ầm ầm trong con mắt và lời đàm tiếu của lũ bạn xung quanh
- Này hai em kia!- Thầy giám thị chạy đến
-Mày nghĩ bà mày là dễ ăn hiếp hả thằng kia- Tôi vẫn đánh tên kia tới tấp
-(t/b) em dừng lại cho tôi!- Thầy giám thị lôi tôi ra
-Bây giờ hai em lập tức lên phòng giám thị ngay
----------------------
Sau buổi "thuyết giảng" cùng làm bản kiểm điểm các thứ, tôi quay về lớp trong cái bộ dạng không thể tệ hơn, cái mặt sưng đỏ, đầu tóc tổ quạ, chiếc quần thể dục ống thấp ống cao.
Thầy chủ nhiệm đang đứng lớp chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi quay về chỗ ngồi phịch xuống mệt mỏi
- Lại đánh nhau sao? - Tên thỏ con ấy quay sang nhìn tôi
- Không phải việc của cậu!
----------------------
Chiều hôm đấy, tôi lê từng bước mệt mỏi về nhà
-Này! - Một đám thanh niên xuất hiện trước mặt tôi
-Lúc nãy mày là đứa vừa đánh nhau với em trai tao đấy à.
Hóa ra là anh em với cái thằng bất lịch sự đấy.
-Đúng ! Thì sao? - Tôi hất mặt
-Mày! - Tên kia đẩy tôi một cái ngã lăn
Tôi lò mò đứng dậy, vứt mạnh cái balo xuống, xăn tay áo:
-Được, lại thích đánh nhau à!
- Con bé này được! - Tên kia lao vào vung tay
Chợt ai đó sau lưng tôi tiến đến chụp tay hắn lại
-Jung... JungKook?
-Một đám con trai mà ăn hiếp một cô gái như vậy! Không thấy nhục nhã sao? *cười*
-Mày là ai?
JungKook hất mạnh tay hắn xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vứt xuống đất
- Có ngon thì đánh tay đôi như 2 người đàn ông đi
-Này! Cậu điên à! Không phải chuyện của cậu! Tránh ra! - Tôi can ngăn JK
Nhưng hắn và đám côn đồ ấy đã lao vào đánh nhau túi bụi. Trước mắt tôi là cảnh tượng gì thế này! Hoàng tử thường ngày bây giờ đang đánh nhau sao. Một mình cậu ấy đánh với cả đám sao. Tôi đứng thờ thẩn ra trước người con trai mặt sơ mi trắng đánh nhau với đám du côn cứu mình. Trời đất, đang đóng phim truyền hình lãng mạng chắc? Nhưng... thực sự, lúc này cậu ấy, cái tên mà tôi vẫn hay gọi là thỏ con ấy nhìn khác hẳn. Một mình hắn hạ đo ván hết cái đám côn đồ kia sao? Ôi trời ạ
-----------------------
Tôi và JungKook đi cùng nhau trên đường, không nói câu nào. Tôi ngước lên nhìn, hình ảnh hoàng tử thư sinh bây giờ thay bằng chàng trai cool ngầu với chiếc sơ mi trắng bỏ ngoài quần. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ cái tên thỏ con này còn có " tài" đánh nhau nữa đấy.
-Này! Cậu về trước đi! Tôi ngồi đây một tí- Tôi bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh bờ sông Hàn, phần là vì muốn ngắm cảnh hoàng hôn bên sông, tôi vẫn hay làm vậy để xua tan cái mệt mỏi hằng ngày, phần là vì không muốn về nhà trong cái bộ dạng này.
JungKook im lặng rồi đi đâu mất. Những cơn gió thổi vào mát rượi, cảnh hoàng hôn cũng giống như tôi lúc này vậy. Thật buồn. Tôi nhìn theo bóng lưng của JungKook, đó là một việc làm đã trở thành thói quen suốt hơn 1 tháng qua kể từ khi cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi và....
Bước vào trái tim tôi
-------------
Tôi vẫn ngồi đấy, để mặc nỗi buồn hòa cùng cơn gió. Chợt... một ai đó ngồi xuống cạnh tôi
- Tôi bảo cậu về đi rồi mà?
JungKook không nói gì, hắn xoay hẳn người tôi lại, lấy bông băng, thuốc mà hắn vừa mua chấm lên vết thương trên mặt tôi do lúc nãy tên kia đẫy ngã xuống đường. Lúc này hắn lại trở về là một bé thỏ dịu dàng thường ngày. Chết tiệt! Tôi như sắp ngừng thở, tim nhảy vọt ra ngoài.
-Làm... làm gì vậy- Tôi hất tay hắn
-Yên nào! *cau mày*- Hắn kéo tôi lại gần hơn
Tôi thực sự thờ thẫn ra. Tôi đang gần sát với khuôn mặt thiên thần đấy sao. Lúc này tôi chả biết làm gì hơn là ngây ngưởi ra trước vẻ đẹp của hắn
-Tôi đẹp đến thế à?- JungKook cười
Hai má tôi đỏ ửng lên, lấp bấp
-Gì... gì chứ
Rồi chợt, hắn dùng ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này như có một dòng điện chạy khắp người tôi vậy, nhịp tim thì không còn ổn định nữa
Hắn lại gần.. gần hơn nữa và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi như sắp ngất đi. Một nụ hôn nhẹ nhàng pha chút thẹn thùng nhưng lại ngọt ngào và đáng yêu như hương thơm của capuccino vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình
- Vâng... mẹ... vâng... con... con nghe đây ạ... vâng... con.. n... con đang về- Tôi như chẳng còn nói rõ chữ nữa
Tôi bỏ điện thoại vào balo. Lúc này cả tôi và hắn đều im lặng, cúi mặt ngượng ngùng. Rồi:
- Chúng ta hẹn hò đi!- JK cầm tay tôi
-... nói... nói gì.. vậy?
-(t/b)... thực sự tôi đã có ấn tượng với cậu ngay hôm gặp ở quán coffee nhưng thời gian qua tôi nhận ra... mình đã... thích cậu... mất rồi
- Cậu điên à! Chả phải cậu đang hẹn hò với Arang sao? Tính đùa tôi à! Tôi cho 1 trận nữa đấy nhá- Tôi giận dữ
-Arang?... Arang là chị họ của tôi mà?
- Mố?
Hóa ra hắn hay đi cùng Arang và có những cử chỉ thân mật khiến mọi người hiểu nhầm là vì lý do này sao....
...
-----------------------
Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn đến nơi đây để ngắm cảnh vào mỗi lúc hoàng hôn. Cầm trên tay ly cappuccino ưa thích.Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác... cuộc sống của tôi cũng đã bước sang 1 trang mới
Một bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi mỗi lúc đi dạo quanh nơi này. Một nụ cười thân thương đáp trả lại câu nói:
-Jeon JungKook! Cám ơn anh đã cùng em đi đến hết quãng đường còn lại của cuộc đời ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: