Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. [Jimin] Cám Ơn Anh! Thiên Thần

Nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính phòng ngủ. Bàn tay ai đó khẽ vuốt mái tóc tôi,1 giọng nói dịu dàng :
-(t/b)! Dậy đi em!
Tôi lơ mơ mở mắt trong bộ dạng ngái ngủ. Thấp thoáng hình ảnh hiện ra trước mắt tôi là một chàng trai với làn  da trắng, gương mặt hiền cùng đôi mắt cười đáng yêu.
-Ji... Jimin op ...
*bụp*
Tôi bật dậy, mặt mũi lờ đờ. Hóa ra là cái gối mà mẹ vừa ném đã phá tan giấc mộng đẹp của tôi.
-Mẹ... mẹ à... sao... gọi... con... sớm... vậy- Tôi ôm gối lim dim, miệng lẩm bẩm
-Con gái con lứa. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy. Mẹ gọi con bao nhiêu lần rồi? Còn thừ ra đấy làm gì, hôm nay là ngày đầu tiên con đi phỏng vấn đó
-Hả! Ôi... phỏng vấn ... chết mất- Tôi bước vội xuống giường và
-Uida... *hụt chân té*
-Ôi trời ạ! Tôi điên với con bé này mất... bao giờ con mới chịu lớn đây hả
...
Tôi lấy khăn lau mặt, chuẩn bị hồ sơ các thứ cho vào giỏ thì chợt nghĩ về giấc mơ khi nãy
-Ji... Jimin? Sao mình lại gọi cái tên này lúc đó nhỉ? Jimin? Jimin?Rõ ràng nhìn anh ấy không quen tí nào!
Anh chàng trong mơ đó quả thực rất đẹp lại cực kì dịu dàng nữa nhưng... tôi còn không biết anh ấy có tồn tại không hay là do trí tưởng tượng của tôi mà có nữa...
Nhưng thôi, không nghĩ nhiều, trễ mất.
-----------------------
Tôi tốt nghiệp đại học và xin phỏng vấn vào một công ty thời trang. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi lo lắng đến phát điên mặc dù đã chuẩn bị trước
Đến cửa công ty, tôi cảm giác tim mình như sắp rớt ra ngoài,hai tay cứ đan chặt, miệng lẩm bẩm những câu mà đến tôi cũng chả hiểu mình nói gì nữa.
Tôi bước vào trong ánh mắt nhìn chăm chăm của mọi người. Chả hiểu sao, tôi không phải dạng xinh đẹp, chân dài hay có bất kì điều gì nổi bật, thì sao họ lại chú ý đến thế chứ? Nhưng trong đầu tôi giờ rối đến nỗi không thể quan tâm đến việc gì khác nữa. Tôi lờ đi.
Đến trước cửa phòng phỏng vấn, tôi cố dùng hết can đảm để bước vào.
-Xin chào ạ! Em là (t/b)
Trước mặt tôi là phó giám đốc, trưởng phòng và...
Ôi thật không thể tin nỗi, anh ấy, là anh ấy, người vừa xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chàng trai lịch lãm, gương mặt hiền cùng mái tóc đen rẽ ngôi, ôi trông anh ấy đi, cứ như bước ra từ trong truyện tranh. "Giám Đốc: Park Jimin". Tên là Jimin luôn á! Ôi trùng hợp đến thế sao?. Nhưng hình như anh ấy đang cố ra hiệu cho tôi một cái gì đó.
---------------------------
Buổi phỏng vấn khá thành công, phía công ty có vẻ rất thích những mẫu vẽ của tôi. Tôi được nhận nhưng vừa bước ra thì phó giám đốc cất tiếng
-Chúng tôi đánh giá rất cao thực lực của em,... nhưng em cần xem lại tác phong của mình đi nhé!
Còn anh giám đốc chỉ bật cười
Tôi nhìn lại, ôi trời!... hóa ra nãy giờ tôi vẫn mang đôi dép xỏ ngón pikachu ở nhà. Trời ạ! Sao mình lại ngớ ngẩn đến thế chứ?
Tôi ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ. Chỉ trả lời Vâng ! rồi cúi đầu lũi đi mất.
-------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên, cũng may họ không chấp nê, chứ không là mất việc như chơi rồi. Tôi lầm bầm thầm trách bản thân vô ý vô tứ, cái tính đãng trí không thể nào bỏ được.
Nhưng thật là bất ngờ về giám đốc, anh ấy thật đáng yêu và hiền nữa. Giống y như trong giấc mơ ban sáng. Tôi đang cười thầm thì cái bụng chết tiệt lại reo lên cồn cào... cũng phải... bỏ đói nó sáng giờ mà.
-Aisss... đói bụng quá! Đi ă...
-Em chưa ăn gì sao cô bé?- giọng ai đó cất lên
-Giám... giám đốc... ôi..  *cúi đầu*
-Hay là cùng đi ăn gì nhé? *cười*
-Sao... sao ạ?
Tôi ngạc nhiên với thái độ của giám đốc Park... anh ấy quả là một người thân thiện.
-Nhưng... nhưng...
-Đi thôi nào!
--------------------------
Chuyện gì vậy nè,  ngày đầu xin việc mà đã được đi ăn với giám đốc đẹp trai thế này sao.
Nhưng giám đốc Park không chỉ đối xử tốt với tôi mà với bất kì nhân viên nào anh cũng rất thân thiện, cởi mở. Còn giúp mấy cô nhân viên nữ nhặt hồ sơ, lấy đồ trên cao nữa. Hèn gì anh ấy đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Còn tôi, với cái bộ dạng không thể tệ hơn, nên tôi chỉ dám đi đằng sau giám đốc  với khoảng cách rất xa.
-Em bị làm sao thế?
-Không! Không em không sao thưa giám đốc?
* cười *
- Phải đi cùng chứ- Jimin chạy lại chỗ tôi
-----------------------------
Jimin cùng tôi dạo trên con đường từ công ty đến trung tâm thương mại
-Em thích ăn gì?
-Em ạ? Sao cũng được
-Hambuger nhé!
-Ok! Món đấy ngon tuyệt đấy ạ! Thời Trung học em còn ăn cược ăn một lúc 3 cái đấy...- Trong giây phút nào đó không kìm chế nên tôi đã bộc lộ hết cái tính tưng tửng của mình
Jimin chỉ nhìn tôi và cười
--------------------------
Jimin gọi 2 phần Hambuger cùng nước uống. Tôi và anh vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Không hiểu sao bên cạnh Jimin... à không... giám đốc Park...mà tôi lại cảm thấy thoải mái đến vậy, cứ như thân thiết từ bao giờ
-Anh là Park Jimin
-Em là...
-Anh biết mà..(t/b) đúng không
-Ơ... sao anh biết
-Hồ sơ đấy
-Ôi em quên mất
-Những mẫu thiết kế của em rất ấn tượng... anh nghĩ em sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi đấy
-Aigo... em còn phải học hỏi nhiều mà...
Chợt Jimin cầm khăn giấy lau lên môi tôi.
-Dính gì này
-Sao... sao ạ? *ngượng*
-À tương cà
-Để em...
-Không sao! Hết rồi- Jimin cười hiền
*pì cà pì cá... pì cá chìu*
-Ôi... em xin lỗi... em có điện thoại
-Ok
-Alo...Alex?... tối nay? Xem phim sao? Vâng! Em rảnh.
....
-Bạn trai em ... anh ấy gọi hỏi chuyện thôi
-Chà... anh ấy mà thấy chúng ta đi chung là anh toi rồi haha
-Không... anh ấy không ghen đâu ạ.
---------------------------
JiMin cùng tôi đi ra khỏi quán ăn. Trên tay tôi vẫn cầm ly coca nhâm nhi thì...
*bụp* ly coca đổ lăn
Trước mắt tôi là Alex, anh ấy đang đi cùng một cô gái và... họ đang ngang nhiên ôm nhau thân mật, còn hôn giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy sao?
Tôi như một quả bom hẹn giờ chuẩn bị nổ. Cầm sẵn chiếc dép trên tay, tôi lao ngay đến phi thẳng vào đôi cẩu nam nữ kia.
-Này!-Alex hùng hổ quay sang thì...
-Sao... sao hả... bất ngờ sao? *mắt tôi lúc này đã rưng rưng đỏ hoe*
-(t/b)... em.. nghe...anh giải thích
-Im ngay cho tôi! Tôi không phải kẻ mù
-Em...(t/b) à..!
-Tôi cấm anh... từ giờ phút này tôi cấm anh gọi tên tôi, tôi và anh không còn là gì nữa.sao tôi lại ngây thơ tin tưởng anh vừa chuẩn bị đi công tác về chứ, tối nay con rủ tôi đi xem phim... hơ nực cười... hóa ra trc giờ anh vẫn xem tôi là con ngốc...
Alex cầm tay tôi vừa định giải thích thì một cánh tay ai đó đã kéo tôi vào lòng, ôm chặt. Lúc này tôi đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt nữa.
-Đi thôi em!
-Này! Anh là ai mà dám...-Alex gằn giọng
-Anh nghe cho rõ... tôi là Park Jimin, từ giờ (t/b) đã là của tôi rồi. Một kẻ như anh không xứng với cô ấy.
-Hóa ra (t/b)... em cũng... thì em đừng trách...
-Là tự anh đấy chứ, tôi yêu (t/b) đã lâu nhưng cô ấy luôn bảo là mình đã có bạn trai và còn rất tự hào về anh nữa. Nhưng hôm nay, anh đã tạo cơ hội cho tôi rồi! Cám ơn nhé! *mỉm cười*
-Mày!... mày-Alex tức điên lên
-Tôi nhất định sẽ giữ báu vật này chặt ở bên mình, vậy nên... cám ơn lần nữa nhé..  anh chàng đào hoa.
Tôi lúc này đã không còn đủ dũng cảm nữa. Bất giác tôi ôm chặt lấy Jimin òa khóc như một đứa trẻ
--------------------------
Tôi thẫn thờ lang thang quanh bờ sông Hàn và Jimin, người vô tình bị cuốn vào câu chuyện của tôi vẫn lặng lẽ bước theo
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, tôi giận dữ tháo chiếc nhẫn Alex tặng và bật khóc.
Jimin vẫn im lặng
-Sao lại đối xử với em như vậy chứ... em đã làm gì sai sao
Không hiểu sao lúc đó tôi lại chủ động ôm chầm lấy Jimin, anh cũng vậy, anh vuốt tóc tôi, cảm giác ấm áp hệt như trong giấc mơ vậy
-Không nên buồn vì những người không đáng.
-Anh nói đúng..  em không buồn làm gì... phải... hức hức *chùi nước mắt*
Jimin cầm chiếc nhẫn, ném thẳng xuống sông
-Tất cả những gì thuộc về quá khứ, hãy xếp nó vào quá khứ. Thứ em cần là sống cho hiện tại và tương lai- Jimin đưa hai tay chùi hàng nước mắt lăn dài trên má tôi...
-Hôm nay anh rảnh chứ?
-Sao?
-Đi uống vài ly với em!- Tôi cầm tay Jimin kéo đi
--------------------------
-Dô... dô... cạn ly đi nào
-Em à! Nãy giờ em uống nhiều lắm rồi đấy...
-Sao... anh nói gì... cạn đi nào... hôm nay em rất là vui... cuối cùng cũng tự do trở về kiếp FA rồi... ha ha
-Aigo~ cô bé này- Jimin bật cười trước cái bộ dạng ngây ngây ngô ngô của tôi
-Cạn ly... nào - Tôi gục mặt xuống bàn
----------------------
-Ayo ladies and gentleman... hey! hey!...Fire... ồ ê ô..- tôi đang khua tay múa chân... trên... lưng của Jimin mặc cho anh cõng tôi vất vả
1 lúc sau...
Anh à... cám ơn anh...-Tôi quàng cổ anh tựa lên vai... rồi thiếp đi mất.
--------------------------
Kể từ cái ngày như là định mệnh đó đến nay cũng đã 5 năm... Tôi tuy không trở thành nhà thiết kế nổi tiếng nhưng cũng đã an phận với 1 shop thời trang và là mẹ của 2 cô công chúa nhỏ ... cùng... anh... người đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một phép lạ
--------------------------
Ánh nắng sớm ấm áp len lỏi vào phòng. Một bàn tay ấm áp vuốt mái tóc tôi, 1 giọng nói dịu dàng quen thuộc thì thầm bên tai!
-(t/b) à! Dậy đi em...
-Jimin à~Em muốn ngủ thêm một chút nữa *ôm*
Anh mỉm cười... đáp trả tôi bằng một cái ôm chặt ấm áp... cùng nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc. Anh tựa trán vào trán tôi... thì thầm:
- Làm nũng nữa cơ đấy! Baby sẽ cười omma cho xem
-Thế á! Thế thôi! *bật dậy*
Anh vòng tay ngang eo, kéo tôi xuống
-Nhưng Baby vẫn đang ngủ cơ mà... ở đây chỉ có anh thôi... *hôn* 💋
----------------------------
Anh vẫn thế... vẫn dịu dàng như một thiên thần... và cám ơn thiên thần đã đến bên em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: