Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.[Yoongi] Bắt Giam Em Suốt Đời

Tôi là trẻ mồ côi, theo như lời bà ngoại kể thì cả bố và mẹ tôi đều qua đời do tai nạn. Những mảng ký ức không lành lặn, những mảnh ghép quá khứ ẩn hiện trong mơ ám ảnh tôi suốt 15 năm qua. Tôi chẳng thể nhớ mặt bố mẹ mình và cả vụ tai nạn đó, tôi cũng không muốn nhớ nữa...

Đó là năm tôi tròn 18 tuổi, suốt 15 năm sống trong vòng tay bảo bọc và tình thương của bà ngoại, tôi giờ là đứa trẻ mồ côi thực sự. Bà tôi đã vĩnh viễn rời xa cõi nhân thế này, rời xa tôi trong cái đau đớn của bệnh tật và sự nghèo khổ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không nhà cửa, không gia đình, không người thân và mang trên mình một nỗi đau mất mác, tôi lang thang như một bóng ma trên con phố khuya, ánh đèn heo hắt phủ xuống con đường vắng tênh

Tí tách tí tách... vài giọt mưa rơi trên vai và... một trận mưa như trút nước

Tôi ngồi đấy để mặc nước mắt hòa cùng làn mưa lạnh ngắt...

Bà ngoại mất, tôi cũng không học lên Đại Học được như ý nguyện của bà, bị chủ nhà tống cổ ra đường vì nợ tiền

Tôi bây giờ là một kẻ vô gia cư thảm hại

"Bà ngoại, đưa (t/b) theo bà với..."

Tôi nằm bên vệ đường, mặc sức cho mưa tạt vào mặt đau rát...

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được SooJin, người mà tôi bây giờ gọi là "chị hai", người đã cứu tôi trước khi tôi biến thành cái xác chết lạnh,... chết đói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SooJin là "chị đại" của một nhóm "thanh niên" vô gia cư. Trẻ con có, thiếu niên có và tôi là cái đứa "gìa nhì" sau chị í. Chúng tôi tá túc tại một kho hàng bỏ hoang gần chợ và... "mưu sinh" bằng nghề móc túi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng hơn 5 tháng kể từ khi "gia nhập" SooJin và bọn trẻ đối xử với tôi rất tốt và chúng tôi nhanh chóng trở thành một gia đình.

Tuy là kẻ mới vào nghề nhưng tôi được nhận xét là "khá thành thạo" nhờ dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, lanh lợi và lém lỉnh. Kiếm được khá nhiều "chiến lợi phẩm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi khoác trên người bộ quần áo cũ rích, chiếc sơ mi ca rô bẩn và quần jean rách gối bạc màu. Mũ lưỡi trai kéo sụp dấu gọn mớ tóc nâu rối bù.

Ẩn mình vào đám đông khu chợ một lúc lâu, tôi đã tìm thấy được "con mồi" của mình. Một thanh niên cao, dáng mảnh khảnh, khá gầy cơ mà nhìn cũng bảnh bao, sang chảnh dù chỉ bận chiếc áo thun trắng mỏng tang và quần jean đen. Chỉ nhìn từ phía sau nhưng tôi đoán hẳn hắn là một tên công tử nhà giàu, lại rất đẹp trai.

Không suy nghĩ bâng quơ, tôi tiếp cận hắn gần hơn và "hành động". Đứng gần hắn, bị mùi bạc hà thơm phức quyến rũ khứu giác, tâm trí lạc hướng một chút nhưng tôi vẫn tập trung vào việc chính của mình

1...2...3...

Khi chiếc ví da yên vị trên tay tôi thì cũng là lúc... tay tôi yên vị trong tay hắn

Tên này quá nhanh quá nguy hiểm, hắn siết chặt cổ tay tôi... và

Quay người lại tôi mới ngỡ ngàng, hắn thực sự quá đẹp, làn da trắng mịn như sữa, mái tóc đen tuyền và đôi môi hồng hình trái tim nhỏ xinh cong lên, chân mày hắn chau lại vẻ khó chịu

"Bắt được rồi nhé nhóc"

Chết tiệt, giọng nói tỷ lệ nghịch với vẻ ngoài đấy à, giọng nói trầm ấm, men lì hết sức. Tôi đơ một vài giây và lấy lại bình tĩnh vùng chạy trước khi ngồi "tán gẫu" với mấy chú cảnh sát

Nhưng mà...

Tên đẹp trai đó rõ khỏe, hắn một phát ôm tôi lại, vì dáng tôi khá bé, lại thấp hơn hắn một cái đầu nên bây giờ tôi trọn lõn trong vòng tay hắn

"Thả ra... biến thái... bớ... người ta... bie..."

Tôi chưa kịp hét hết câu thì đã bị hắn bịt miệng, bế xốc đi mặc cho tôi vùng vẫy thậm chí cắn luôn cái bàn tay trắng nõn của hắn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ra khỏi đám đông một lúc, chả biết hắn lấy đâu ra một cái còng tay. Omeoi hắn là cảnh sát sao? Tôi càng hoảng thêm hoảng, vẫy vùng hết sức bình sinh. Nhất quyết không để hắn bắt được. Coi như năm tháng thanh xuân chưa kịp lấy chồng đã phải làm bạn với song sắt

"Thả tôi ra đi, đại ca đẹp trai à, tôi còn mẹ già con nhỏ ở nhà nữa... "

Hắn không đáp chỉ cười nhếch, thề là nụ cười tuyệt đẹp. Hắn còng 1 tay tôi, ruột gan tôi bây giờ quắn lại hết rồi, coi như cuộc đời (t/b) tôi đây bế mạc.

"Anh cảnh sát à làm ơn tha cho tôi đi, đây là lần đầu cũng như lần cuối, con tôi nó đang khóc đòi sữa ở nhà kìa... anh thương chúng nó với..."

Tôi khó khăn vật lộn với hắn...
Và...

Không thể tin được, hắn khóa nốt còng còn lại vào tay mình và...

Tôi cùng hắn bất đắc dĩ giờ có muốn rời nhau ra cũng không được.

Tên cảnh sát này điên rồi sao? Ai đời còng tay phạm nhân và tay mình vào chung chứ...

Hắn ngồi xuống thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trắng mỏng. Cái gì cần... à không cần thấy cũng đã thấy hết. Thân hình bé bé vậy mà quyễn rũ cực kì. Tôi trách thầm bản thân sao lại nổi máu biến thái vào lúc đó vậy chứ

Tôi vì hắn nên đành ngồi theo, muốn chạy cũng chẳng được.

"Tôi theo dõi nhóc từ lâu rồi, bây giờ mới bắt được đấy... cũng khá khen cho câng" Hắn thở hổn hển, tay chỉ chỉ

"Em biết sai rồi, anh cảnh sát thả em đi, em về lo cho mẹ già con nhỏ. Em sẽ bỏ nghề mà"

Hắn không nói gì, khẽ lắc đầu

"Về đồn!"

"Antue" Tôi ngồi bẹp xuống đất bất chấp

"Tay thế này lôi đi sẽ đau đấy"

Nói rồi hắn dùng tay còn lại kéo tay tôi. Tôi cũng chẳng vừa, dằn co một lúc thì...

Hắn bất cẫn bị lôi ngã nhào...

Vào người tôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả hai mất đến vài phút để thờ người ra, lần đầu tiên tôi "gần" một người con trai nên đương nhiên là rất ngượng, trái tim nhảy tưng tưng như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Tôi khó khăn trong việc thở và hắn thì dường như trái ngược hẳn

Tên này cứ như tượng đá, mặt hắn trơ ra không chút cảm xúc, lồm cồm ngồi dậy

"Mở khóa đi! Tôi theo anh về đồn! Như thế này khó chịu quá! Tay tôi bị lôi kéo đến sắp rơi ra rồi này!" Tôi mệt mỏi lên tiếng, giờ phút này tôi phó mặc cho số phận vậy, cùng lắm là ăn cơm tù, cũng chẳng chết đói được

Hắn tìm kiếm gì đó một lúc rồi mặt biến sắc

"Mất rồi!"

"Mất? Mất cái gì? Tôi nãy giờ bị còng nên không biết gì nhá!"

"Chìa khóa!"

Hóa ra trong lúc dằn co, chìa khóa còng tay đã bị rơi đâu đó và lẽ dĩ nhiên, tôi lại chẳng thể nào rời khỏi hắn được. Trớ trêu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi và hắn cứ ngồi đó, thờ mặt ra. Chẳng ai nói với ai câu nào và tôi cũng chán để dằn co với hắn. Tất nhiên là sẽ không ngồi mãi ở đây, đợi đến lúc đồng đội hắn đến thì tôi sẽ được chuyển vào một nơi khác, làm bạn với 4 bức tường. Cả thể giới như sụp đổ trước mắt (t/b)

"Này! Tại sao con gái lại đi làm mấy chuyện này?" Hắn chợt nhiên lên tiếng

"Không làm thì chết đói à?"

"Thiếu gì việc lương thiện? Tại sao không đi học? Bỏ nhà đi bụi à?"

"Cũng chẳng có nhà để bỏ!"

Hắn quay sang nhìn tôi một lúc lâu, tôi chỉ bật cười đáp lại

"Tôi là trẻ mồ côi, tôi mất hết gia đình, cũng không có nhà. Ai lại cho một đứa như tôi vào làm cái gì chứ, nên phải đi móc túi thôi!"

"Trẻ mồ côi?..."

"Ừm... tôi... không có gia đình, người thân mất hết rồi!..." Nói đến đây tim tôi thắt lại, vài giọt nước mắt lăn nhẹ, tôi không kìm được cảm xúc của mình khi kể về gia đình và.... cũng không hiểu vì sao tôi lại dễ dàng trải lòng với tên cảnh sát đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn 3 tháng kể từ khi tôi gặp Min Yoongi, cảnh sát lúc trước đã xém tống cổ tôi vào tù.

Nhưng không, anh ấy đã bảo với đồng đội rằng tôi là một đứa trẻ ở khu chợ và anh ấy bắt lầm người.

Tôi cũng chẳng còn đi móc túi nữa, bọn trẻ và SooJin cũng vậy, bây giờ chúng tôi phụ giúp cho cửa hàng của mẹ Ahn, một góa phụ tốt bụng, mẹ Ahn không có con nên xem chúng tôi như con ruột vậy

Cảnh sát Min vẫn đều đặn ghé cửa hàng chúng tôi mua vài thứ lặt vặt và tôi với anh ấy cũng trở nên thân thiết hơn

Hôm nay chẳng hiểu sao lại nổi hứng mời tôi đi xem phim, hơi khó hiểu nhưng thật là vui chết mất. Vì...

Tôi đã phải lòng cảnh sát Min kể từ sau lần đó, anh ấy lạnh lùng nhưng là một người cực kì tốt với trái tim ấm áp, lại còn... rất là đẹp trai

Chỉ nghĩ đến thôi là trái tim như muốn nhảy múa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về từ rạp phim, chúng tôi ghé quán tokkpokki bên đường để lót dạ

"Cảnh sát Min hôm nay có gì vui, sao lại nổi hứng mời em đi xem phim lại còn khao tokkpokki nữa vậy? - Tôi cười cười

Anh ấy không đáp, một mảng hồng phớt trên gương mặt trắng trẻo, thật là đáng yêu chết mất. Mà để ý, từ nãy đến giờ, Min Yoongi vẫn cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì ấy

"(T/b)! Em... có bạn trai chưa?"

Anh thốt nên một câu làm tôi xém sặc

"Cảnh sát Min à! Anh nghĩ một đứa như em ai mà thèm thương, vả lại em chỉ lẩn quẩn cửa hàng với mẹ Ahn, bạn còn không có, bạn trai gì chứ?"

"Vậy... em... đã thích... ý anh là đã từng có cảm giác thích ai chưa?"

"Ừm... em nghĩ là có!"

Yoongi đổi sắc mặt, quay sang nhìn tôi vẻ bất ngờ

"Mà sao hôm nay anh lại hỏi em mấy dụ này?"

"Ừm... anh..."

"Ngập ngừng... chẳng giống cảnh sát Min lạnh lùng ngầu boi gì cả!" - Tôi nhai bánh, cười cười

"(t/b) tôi sẽ bắt giam em!"

Yoongi chợt nhiên lấy còng tay ra khóa tay tôi lại, anh ta nghiêm túc đến đáng sợ, tôi thì chả hiểu mình đã làm sai cái gì?

"Min Yoongi! Anh đùa đấy à? Em... hoàn lương rồi anh bắt em vì tội gì?"

"Tội cướp!"

"Cướp? Em cướp gì? của ai? Bao giờ? Anh làm sao thế? Thả em ra..."

"Cướp trái tim, của anh, ngay lần đầu tiên gặp em"

Yoongi cười rồi hôn phớt trên đôi môi đang chu ra cãi của tôi. Thực sự lúc đó tôi gần như đứng tim chết lặng...

Min Yoongi... tỏ... tình với... (t/b)...

Tôi đang mơ sao...

Yoongi còng nốt cái còng còn lại vào tay anh ấy, ngồi xuống tỉnh bơ

"Anh bắt giam em suốt đời, khỏi mong thoát nhé!... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: