Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Mọi người đều đang tập trung ở dưới phòng khách chỉ để làm một việc thường ngày....chọn chỗ chơi.

- Hôm nay nên đi đâu chơi nhỉ.

- Hôm nay đi phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi đi nghe nói ở đó vui lắm.- Anh Yoongi gợi ý.

- Vậy quyết định vậy đi tối nay 8 giờ sẽ bắt đầu đi nha, còn bây giờ ai muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi.- Tôi lên tiếng quyết định.

Được một lúc thì ai cũng tản ra đi lên lầu thì chỉ còn anh Jimin ngồi dưới nhà. Đúng lúc tôi đang đi lên thì đột nhiên anh Jimin đi ra ngoài. Không biết vì sao nữa mà tui cũng bay lên phòng thay bộ đồ rồi cũng bay theo anh vì bộ đồ tui đang mặc nóng quá.

Tôi vội chạy theo anh vừa núp vì sợ bị phát hiện. Được một quãng khá dài thì anh cũng rẽ vào một quán ăn bên đường thì tôi cũng kịp ngồi vào quán cà phê bên kia đường. Vừa vào thì anh nhân viên chạy lại chỗ tôi đang ngồi.

- Cho em hỏi chị muốn order gì ạ.- Cậu ấy cuòi thật tươi với tôi, nhìn khuôn mặt thật điển trai chuẩn khuôn mặt đẹp như tượng tạc.

- Um, 1 ly Americano nha nhưng mà cho hơi ít đá nha. Cảm ơn bạn nhiều.- Tôi cúi đầu cảm ơn rồi cũng nhìn ra quan sát coi ảnh đang làm gì.

- Vâng.

Đang chưa kịp mang ly nước ra thì anh đã đi ra khỏi quán ăn( Au: Ăn gì mà nhanh dữ dậy trời, chắc ngửi thui quá). Tôi vội ra quầy tính tiền thì ly nước của tôi cũng vừa mang ra.

- Chị gì ơi lấy ly nước nè.

- Cậu cứ giữ mà uống đi nhé, cậu đẹp trai à- Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại để nói chuyện với cậu rồi kết thúc bằng một nụ cười thật tươi.

Tôi cấp tốc chạy theo anh tiếp tục. Hình như anh đã đi xa chỗ chúng tôi ở lắm rồi. Đi được một lúc thì anh dừng lại. Được một lúc thì có một chị nào đó nhìn rất xinh đẹp đi lại chỗ anh. Tôi không thể nghe được những gì mà họ nói nhưng những gì tôi thấy bây giờ thì đó là cảnh hai người họ thân thiết nhau đến mức tôi phải phát ghen đến nơi. Đột nhiên tim tôi nhói lên, tôi cố gắng trấn tĩnh mình rồi quay đầu đi về một nơi không xác định.

Tôi cứ đi cứ đi mà không biết mình đang đi đâu cả. Rồi bỗng tôi đụng trúng một ai đó nhưng lạ thay người đó không thả tôi ra mà cứ ôm tôi mãi thôi.

- Cho hỏi anh gì ơi, có thể thả tôi ra được không. - Tôi đẩy người đó ra nhưng tôi vừa muốn vừa không. Tôi đang cần một người để nghe tôi chia sẻ, một người tôi có thể mượn bờ vai, một người có thể ôm tôi vào lòng mà vỗ về.

- Ngoan, ai đã làm em anh ra như thế này.- Giọng nói này, giọng nói này là của Yoongi đúng là người mà tôi đang cần lúc này để dựa vào.

- ......- Im lặng là thứ mà tôi có thể làm lúc này. Tôi không buông anh ra mà cứ ôm chặt hơn để qua nỗi đau này. Tôi không muốn anh thấy tôi xấu xí như lúc này nên tôi cứ gục đầu mình vào ngực anh.( Au: nói là gục đầu mình vào ngực anh nhưng au cao đến 1m68 lận Haiz đôi lúc cũng muốn được như vậy nhưng không thể.)

- Không sao đâu, nhìn anh này. Anh không muốn nhìn người mình yêu thương phải đau vì người khác đâu và... đừng nói gì cả.- Anh đã thấy hết những gì tôi vừa thấy vì tôi chạy không được xa nên anh hiểu được tôi đang đau như thế nào.

- Thôi nào. Hay anh em mình đi ăn đi anh có quán này ngon lắm nè. Anh bao hết.- Anh đang cố gắng làm tôi vui trở lại như một Bang Won mà anh đã quen biết. Nói rồi tôi chưa kịp trả lời thì anh đã nắm lấy bàn tay tôi mà kéo đi trong bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của mọi người đi đường. Rồi tôi với anh ghé vào một quán ăn bên đường mà gọi món.

- Kể anh nghe em đã nhìn thấy gì.- Anh nhìn tôi mà hỏi một cách ôn nhu.

- Anh đừng bận tâm.- Tôi vì không muốn anh phải lo lắng cho tôi nên tôi phải giấu anh.

- Vậy à.- Anh nhìn tôi cười mà nói. Anh không muốn tôi phải khó xử, anh là người luôn thấu hiểu tôi trong tất cả mọi việc. Tôi là người như thế nào.... Anh biết, tôi có tính cách ra sao.....Anh biết, tôi gặp khó khăn....Anh biết. Anh là người luôn giúp đỡ tôi khi tôi trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

- Anh có chuyện muốn nói với e...- Anh chưa nói xong thì một người con trai với khuôn mặt chuẩn tượng tạc bước đến.

- Ayo man lâu rồi không gặp, bao lâu rồi mình chưa gặp nhỉ.- Anh ta nhanh nhảu chào hỏi Yoongi.

-Ủa, cái chị xinh đẹp mà hồi nãy mình gặp nè, Yoongi à.- Rồi anh quay qua tôi mà nói.

- Hai người quen biết nhau hả?!- Anh ngơ ngác trông đáng yêu như một đứa trẻ vậy.

- À, vừa nãy em và anh này gặp nhau tại quán cà phê.- Tôi vội giải thích cho anh hiểu chuyện chi đang xảy ra.

- Cậu ngồi xuống đi rồi nói chuyện.- Yoongi kéo cậu ta xuống ghế.

- Đây là Kim Bang Won, 18 tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất Hàn Quốc và cũng là em của Taehyung.- Anh đưa tay về phía tôi rồi nói.

- Còn đây là Kim Seokjin, 26 tuổi,  là CEO của tập đoàn KSJ chuyên về người mẫu nằm trong Top 3 công ty về người mẫu lớn nhất thế giới.- Anh chỉa tay về phía Jin rồi kể về gia thế.

- Chào em, anh là Jin.- Anh nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm.

- Em chào anh mà cho em xin lỗi vì khi nãy gọi anh như thế. Xin thất lễ.- Tôi cười ngại ngùng rồi bắt tay anh.

- Dạo này làm gì mà biến mất thế Seokjin.- Yoongi nhìn anh rồi huých vai một cái.

- Không, mình chỉ về đây đi du lịch nên mới gặp được cô em xinh đẹp này của Taehyung nè.

- Mà anh sao vừa nãy anh lại ra hỏi em như một nhân viên bán hàng thế. - Tôi nhìn anh khó hiểu.

- À anh chỉ thấy tại lúc nãy quán ấy đông quá nên anh đi tiếp phụ thôi. Mà em cũng thích uống loại cà phê giống anh đấy chứ. Good good good.- Anh nhìn tôi mà khen tôi hết lời. Tôi cứ nhìn vào gương mặt ấy, tại sao lại có một người con trai đẹp như tượng tạc được ấy chứ.

- Thôi mà cậu ở đâu vậy.- Yoongi nói.

- Mình ở khách sạn ấy mà.

- Hay cậu đừng ở đó nữa về chỗ mình ở đi, Taehyung thuê nguyên một cái biệt thự bự chà bá ngay khu quận 1 muốn đi đâu cũng được nhà có cả xe hơi luôn.- Hình như anh đang pr cho Taehyung và cái khu anh ở thì phải.

- Ok, để mình gọi cho người huỷ phòng ấy mà.- Anh Jin vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi ngồi thêm được một lúc thì đồ ăn mang ra, ăn xong thì chúng tôi về nhà mà làm tôi quên bẵng đi chuyện của Jimin vừa nãy.

•••••••••••••••To be continue•••••••••••••••••••••

What up mọi người. Tui là tui nè. Tui là au nè. Tui là Su nè. Chào chào chào. Tui đã viết chap mới rồi siêu dài luôn ý. Nên mọi người phải cho tui sao nhe đừng đọc chùa làm tui buồn. Okie vậy là xong chap này nhoa. Và sau đây sẽ là vài bức ảnh dìm quốc dân àm mọi Ami đều có ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com