Chương 3: Kẻ tâm đắc.
Jsminh.
:-$ :-$ :-$ :-$ :-$
---------111---------
Yoongi đi vào tòa nhà, ánh sáng không quá chói làm mắt hắn nheo lại.
Kỳ thật hắn mặc bộ đồ màu xanh nước với chiếc quần jean dài, mang thêm đôi giày đen cộng chiếc vớ không quá xanh, thật sự chưa đủ làm hắn nổi bật cho lắm.
Bật nhất là làn da hắn trắng kinh khủng, ai không chú ý hắn chứ.
"Chào hyung, cái ôm làm quen nhá"
Yoongi quay theo âm thanh phát ra, cậu thấy một cậu bé tầm mười bảy, nói nào ngay chắc cậu hơn cậu ấy hai tuổi.
Yoongi nói : " Này nhóc, ôm gì ở đây, cậu thần kinh à"
Cậu bé cười cười cuối đầu chào hỏi "Em là Taehyung anh gọi em là Tae, em cũng là thành viên mới của nhóm đó nha"
"Thành viên??" câu hỏi đưa ra sau đó Yoongi gật đầu, hắn đưa tay về cậu bé nắm lấy tay nó coi như là bắt tay vậy.
"Anh tên gì? Ở chỗ nào??"
Yoongi thả tay ra, đi lên phòng trên tìm chỗ để hành lý, sắp xếp chu đáo nói "Yoongi, gọi là Yoon được rồi"
"Tae Yoon, YT -_- thôi cảm ơn anh, em xin phép xuống lầu chào mọi người"
Yoongi quay ra cửa nhìn, hắn nghĩ ai lại ngây thơ đến thế ???
"Đúng vậy Tae nhà ta rất ngây thơ, ai ai cũng thích cả, có riêng ông Suga này ấn tượng xấu về ẻm mà thôi hừm"
Tae bước xuống lầu, người thứ hai hắn thấy là tên đen đen cao to, cao hơn cậu một cái đầu.
Cậu chạy lại dang tay ra ôm hắn nói "Chào huynh làm quen với em nhá, Tae hyung, Kim Taehyung, gọi tắt là Tae. Anh là Namjoon có phải không em có nghe qua anh một lần ở trên đài về bài hát anh sáng tác. Thật giỏi nha"
Namjoon gãi đầu khó xử, nụ cười hắn hé ra, đâu ra nhóc con cute, dễ thương quá vậy hắn nghĩ.
Tay thả hành lý xuống, bế hắn vào ghế để hắn ngồi. Sau đó à không có sau đó, vì các thành viên khác không có đến.
Buổi ăn cơm diễn ra thật nhàm chán Yoongi thì ở trên phòng. Rapmon thì chẳng biết nấu gì, thế đành hai anh em ăn mì đỡ đói.
"Anh hơn em một tuổi lận đó, vẫn gọi là Hyung nghe chưa."
Tae hút hết mì, mắt nhìn vào tô còn thấy thèm bèn liếm môi trên hai lần. Thằng nhỏ đang tuổi trưởng thành cơ mà. Đói là chuyện đương nhiên.
Rapmon thấy vậy đưa mì cho cậu, cậu nói thôi cảm ơn nhưng sau đó hai anh em chia đôi nhau ra mà dùng.
Chuyện chỉ có vậy, nếu như buổi tối hôm đó lúc ba giờ sáng. Tên say sỉn nào đó chạy loạn xạ. Không đi ra chỗ này thì ra chỗ khác múa, nói cho cùng. Taehyung phán hắn là tên bệnh đao, nữa đêm múa nhảy nhót như con bệnh.
Hắn mặt hóp má nhô, tóc tai rối bời, mặt nhe nhe hàm răng như quỉ, ánh sáng đèn đường làm hắn chói mắt.
Tay vịnh cửa gõ gõ.
Rapmon thấy Tae ngồi dậy bèn chèn gối mình vào để cậu nằm còn mình thì xuống lầu xem xem có việc gì.
Tae nhíu mày mắt mở trừng trừng nói "Em cũng muốn xuống, em xuống với nha"
Rapmon :" -_-..."
Tae :"..."
Xuống đến lầu, Rapmon nhìn ra ngoài bằng ống nhìn phía sau, cậu ta không thể tìm được thông tin nào về thanh niên phía dưới.
Bỗng...
"Ọe ọe, Bố đây là Ho Seok, Jung Ho Seok, bọn bay có mở hay không. Bố gọi quản lý đến bắt hết bây giờ "
Tae ôm gối, mặt hớn hở "Ho seok, nghe như Hốp, Hớp rượu ha ha ha.."
Rapmon cười, hắn bỏ cái chày xuống ra mở cửa. Eo ơi mai quản lý đến nhìn thấy ông ta...mắng cho.
Thôi đành dọn vậy, nhờ vào anh đấy Rapmon.
Ho Seok bước vào ngã lăn ra ghế, cái ghế sa lông dài lại êm, suy cho cùng hắn quá biết hưởng. Hai anh em kia còn dọn dẹp bãi chiến trường của hắn.
Thật ra mà nói chuyện thành viên với nhau bây giờ mới biết đã là muộn huống hồ gì, vài người lác đác tới.
Quay trở lại sau khi dọn xong bãi chiến trường của Hốp, hai anh em khiêng hắn xuống sàn nằm. Họ sợ dơ cái ghế, dù gì mai công ty, chủ tịch gì cũng đến giao trọng đại.
------_______bữa nay đến đây thôi cảm ơn m.n...sam nam ta cha...
😍😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com