21. Chúa ơi đừng xuyên! (2)
Jimin túm lấy vai Seokjin, xốc lại tinh thần rã rời của anh. Kéo anh đi tìm Kim Namjoon.
Kim Namjoon đứng chờ ở trạm đổ xăng trọn một ngày. Đây vốn dĩ là ngày hẹn của họ. Namjoon theo thói quen tìm kiếm một cây kẹo mút trong túi áo khoác. Lục tìm mãi không thấy đâu, tay lại đụng trúng một vật bằng kim loại lành lành. Thở dài một hơi. Namjoon rút ra cái hộp quẹt sáng bóng dù đã lâu không sử dụng.
Hôm nay đáng lí ra phải là một ngày vui. Nếu ngày đó anh nghe cuộc điện thoại kia. Nếu ngày đó anh biết được chuyện gì xảy ra. Nếu anh đừng đâm đầu vào những lo toan hàng ngày mà quên mất những người anh yêu quý.
"Chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon. Cảm ơn vì đã sinh ra. Dù cậu không xứng đáng..."
"Dừng lại!!!" Seokjin hét lớn, anh ném mạnh cục đá trên tay vào Namjoon. Chiếc bật lửa chưa kịp mở nắp rơi xuống sàn bê thông, tạo ra thứ âm thanh đanh tai.
Seokjin thành thạo bước đến đá hộp quẹt đi xa. Động tác đều chuẩn xác và thuần thục như thể anh đã làm điều này rất nhiều lần. Jimin quẹt mũi chua xót. Seokjin hyung đã quay ngược thời gian và làm điều này không biết bao nhiêu lần.
"Không phải lỗi của anh." Jimin vội nói. Như thể sợ rằng chỉ thêm một giây nào nữa thôi thì tất cả sẽ muộn "Taehyung không trách anh. Hôm đó số máy lạ gọi vào máy của anh không phải của cậu ấy. Cảnh sát có thể xác nhận."
Một lời nói dối ngon ngọt.
"Jimin sao em biết?" Namjoon giật mình. Có cái gì đó vỡ òa. Nhưng chẳng hề làm lòng anh nhẹ đi.
"Đó là lỗi của tất cả chúng ta. Và chúng ta đều phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình. Nhưng không phải thế này... Namjoon anh phải là người hiểu rõ nhất chứ! Kim Taehyung mong muốn điều gì, anh phải là người hiểu nhất chứ!!!" Jimin nói như thét. Cảm xúc đè nặng như thể cậu thật sự là Park Jimin của thế giới này.
"Nhưng anh... anh thực sự đã bỏ rơi Taehyungie..." Namjoon cúi đầu, vò nát hộp thuốc lá trong tay, nước mắt không ngừng chảy xuống cùng với vết nhớt loang lổ trên mặt anh "Anh lúc đó thực sự đã nghĩ...'a.. thật phiền".
"..." Seokjin không biết phải làm sao. Namjoon vẫn luôn là chỗ dựa cho tất cả mọi người. Dù quay ngược thời gian nhiều lần nhưng anh vẫn không biết được nguyên nhân thật sự tại sao họ lại chọn kết thúc cuộc sống.
"Anh đã nghĩ Taehyungie thật phiền, giá mà cậu ấy có thể giúp đỡ anh trang trải cuộc sống. Giá mà cậu ấy có thể lựa lúc khác để dựa vào anh..." Namjoon khóc càng lớn "Anh không biết lúc đó, anh chính là chỗ dựa duy nhất của thằng bé...hức... anh đã có thể cứu thằng bé..."
Seokjin không nhịn được ôm chặt Namjoon. Anh hiểu cảm giác bất lực này. Trước sự việc xảy ra với Taehyung, tất cả bọn họ đều ước rằng mình có thể làm khác đi.
Jimin đau lòng nhìn hai người bọn họ. Cậu cũng vậy. Ngay khi xuyên không đến đây. Cậu đã biết mình vĩnh viễn không thể cứu rỗi Kim Taehyung bất hạnh của thế giới này.
"Kim Taehyung có thể cảm thấy cuộc đời của cậu ấy đã đến lúc kết thúc. Nhưng ngày hôm đó, lúc ở bên bờ biển, cậu ấy thực sự đã chúc phúc cho chúng ta."
"Mọi người hãy sống thật hạnh phúc nhé! - Taehyung đã nói với em như vậy đấy. Thế nên em không thể để mọi người buông bỏ được." Jimin nửa cảm thấy mình nói dối, nửa không. Bởi cậu biết dù là Kim Taehyung của thế giới nào, nhất định cũng sẽ không mong chờ kết cục của MV I Need U.
Là Kim Taehyung thì nhất định sẽ mong được nhìn thấy người khác hạnh phúc.
.
.
Tiếp đó, Jimin để Namjoon và Seokjin đến chỗ Yoongi và Jungkook. Còn cậu đi tìm Hoseok.
Chỗ Yoongi và Jungkook sẽ rất tốn sức. Jimin đã nói trước với Namjoon và Seokjin như vậy nhưng tốn sức thể này thì thực không tưởng được.
"Jeon Jungkook!!!"
Jungkook chạy thẳng một đường không quay đầu lại. Bên tai cậu ong ong từng câu từng chữ Yoongi nói với mình.
"Min Yoongi tôi chưa từng hận ai như cậu Jeon Jungkook."
Yoongi hyung là anh ruột của cậu mà, tại sao lại nói với cậu như vậy. Taehyung hyung rời xa cậu mà không hề đắn đo. Yoongi hyung cũng chán ghét cậu. Người cậu yêu quý cứ muốn rời cậu mà đi, cứ muốn đẩy cậu ra xa. Jeon Jungkook không hiểu thế giới người lớn. Cậu cũng không muốn hiểu. Tâm hồn non nớt bị bắt ép phải làm người lớn, bị ép nở nụ cười khi trái tim chỉ toàn vết rạch. Jungkook cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi.
Bố mẹ cậu đều không muốn cậu. Người cậu yêu quý quyết định lìa đời chứ không phải ở bên cậu. Khi anh tuyệt vọng nhất, không hề nghĩ đến cậu. Khi anh muốn chết, cậu cũng chẳng phải là lí do có thể cản đường anh.
"Ha!" Jungkook ngửa mặt cười dài, nước mắt khẽ tràn khỏi khóe mi.
Bây giờ đến người thân duy nhất trong cuộc đời cậu. Đến Min Yoongi luôn bảo bọc cậu, tưởng chừng như luôn ở bên. Lại nói rằng hận cậu nhất.
Chẳng ai yêu thương. Chẳng ai cần đến.
Jungkook đưa mắt nhìn chiếc xe hơi ngày một gần. Sau khi chết đi liệu cậu có đủ dũng khí đi tìm Kim Taehyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com